#19: Thảm (SE)
"thôi đừng khóc nữa ruto à..."
hôm đó bầu trời tối mịt theo đó mưa rơi không ngừng , gió chả ngừng thổi . ngày đó như trời chết không còn gì gọi là một ngày bình an
một bài hát được bật lên , nếu ai có hỏi bài nhạc nói lên điều gì thì đó là đau thương , vết thương , nước mắt , nhói đau mọi thứ theo phía nỗi đau họp lại tại đây
đúng hôm đó rất tệ . nó như là sự sắp đặt từ trời từ vận mệnh mà trời cho , ta chẳng thể lựa chọn được gì ngoài việc chấp nhận chúng
"a...anh..hic...ơi...a-asa...asahi...hyung..c-chỉ..hức...đ...đùa..e-em...thôi"
"hức..hic...đ-đúng...k-không?"
"ruto, đừng khóc nữa ta về thôi"
một người đặt lên vai cậu , nước mắt ngập ngừng không rơi an ủi người con trai quỳ trước một ngôi mộ không ngừng rơi những giọt nước mắt
khuôn mặt đã đỏ bưng , đôi mắt sưng húp chứng minh rằng cậu đã ở đây rất lâu đã khóc rất nhiều vì người đã nhắm mắt buông xuôi
asahi đã đi rồi đã bỏ cậu lại rồi , lần cuối cùng họ nhìn nhau là tại bệnh viện ngay khi đồng hồ đỉnh điểm mười hai giờ đêm
người con trai trên giường nhìn cậu rồi cố gắng mở miệng ngập ngừng nói ba từ "anh yêu em" và rồi nhắm đôi mắt ấy lại rồi ra đi
cậu ngay đó sụp đỗ , bàn tay ấy vẫn đan chặt lấy tay người thương . đau lòng đã là bao nhiêu đối với cậu , một người cậu xem là trân quý hơn cả sinh mạng mình mà giờ lại bỏ cậu
đêm đó đã ẩn sâu vào tâm trí cậu , hôm đó cậu thề rằng ngày đó cậu sẽ nhớ mãi không quên chính hôm đó là ngày cậu hận trời nhất nói rằng nước mắt sẽ không rơi một lần nào nữa
dù thế hôm nay cậu lại vậy , nước mặt lại chảy trên gò má . dùng tay lau đi hai hàng nước mắt đứng dậy nhìn vào bia mộ ấy hồi lâu và nói "em phải đi rồi , anh phải giữ ấm nhé"
nói xong cậu quay lưng và không dám nhìn lại cứ thế đi khuất xa dần rồi biến mất trong làn mưa hoà lẫn vào sương mù trong bóng tối
phận mệnh đôi ta sẽ như là bông hoa khi nó nở rộ thì là lúc tình ta đẹp nhất còn khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống thềm đất thì là lúc cuộc tình này tàng đi
chả ai biết rằng tình yêu này sẽ dập tắt lúc nào cả . em mong rằng anh bên nơi đó sẽ thật bình yên , an nghỉ .
và khi em đến nơi đó em vẫn sẽ thấy anh . hai ta sẽ cùng nhau đi tiếp và là hàng nghìn năm nữa , trân quý của đời em . hamada asahi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top