Chương 2: Gặp lại




Liên tiếp 3 ngày sau đó Y Hạ không hề bước ra khỏi nhà nửa bước. Y Hạ sống bằng một đống lương thực mà mình dự trữ trước đó. Ba ngày chỉ ăn, ngủ, đọc truyện và lướt web đã làm cho Y Hạ quên mất chuyện đau khổ của ngày trước ra sao. Thế nhưng cô nhận được một cuộc hẹn từ cô bạn thân thời đại học của mình nên Y Hạ đành phải gác lại mọi sinh hoạt mà lếch ra khỏi nhà.
Hôm nay, Y Hạ mặc một bộ đầm tương đối năng động kết hợp cùng đôi sneaker cổ cao khiến cô cảm giác mình đang hồi teen, cưa sừng làm nghé. Tới nơi đã hẹn, Y Hạ nhìn xung quanh để kiếm cô bạn thân của mình ở đâu thì đột nhiên phía sau có tiếng gọi .
" Hạ Hạ tớ đang ở đây. "
Xoay người, rất nhanh Y Hạ đã tìm thấy cô bạn thân chí cốt của mình - Thanh Trúc.

Hôm nay, để đến gặp lại chị em thân thiết của mình Thanh Trúc đã đặc biệt sửa soạn bộ quần áo cực kì thoải mái như thế này.Áo phông quần jean cùng giày thể thao. Hình như cũng đã mấy năm, Thanh Trúc không mặc những bộ quần áo như thế. Hằng ngày, vì phục vụ cho công việc cho nên cô chỉ mặc những bộ quần áo công sở hoặc là những bộ váy rườm rà trong những buổi gặp gỡ đối tác.
Cô bạn thân này của Y Hạ tuy không phải là tuyệt thế giai nhân nhưng cũng là hàng cực phẩm, vô cùng quý giá. Cô là một-vị-tiểu-thư đúng nghĩa nha, nhà khá giả, tính tình tốt bụng lại học siêu giỏi. Vẻ ngoài ư .. Phải nói sao ta ? Thanh Trúc không có vẻ đẹp dịu dàng thoát tục như những tiểu thư con nhà giàu khác mà cô lại mang bên mình một khí chất thanh tao, nữ tính và pha chút bản lĩnh.
Như thế đấy có được người bạn thân tuyệt vời như vậy . Y Hạ này thiệt là có phúc lắm nha.
--------------------- * tôi là dải phân cách cắt ngang dòng suy tư * -----------------
" Trúc à, tớ lại bị thất nghiệp " - Y Hạ vừa ngồi xuống là bắt đầu hướng về Thanh Trúc mà cằm rằm.
" Thất nghiệp thất nghiệp thất nghiệp nữa rồi. Lần này lại bị sa thải ":((
" Thôi nào tớ đã biết trước, thật ra ngành đó chẳng hợp với cậu. Dù người ta không sa thải thì sớm muộn cậu cũng thôi việc thôi" Thanh Trúc vừa uống một ngụm cà phê vừa nhẹ nhàng khuyên nhủ Y Hạ.
" Đúng vậy. Thật là chẳng hợp với mình nhưng tớ còn muốn tiếp tục làm tới khi có công việc mới cơ. Thế này kế hoạch đi du lịch vào năm tới của tụi mình tiêu tan rồi."
" Hạ ơi là Hạ yên tâm cậu còn có cô bạn thân là ngự tỷ chính cống đây mà. " - vừa nói Thanh Trúc vừa hất mái tóc thẳng đen của mình về phía sau.
" Mình biết mình biết nhưng mình không muốn lại ỷ lại vào cậu nữa. "
" Ỷ lại thì đã ỷ lại mấy năm nay rồi cậu còn lo sợ gì nữa."
" Nhưng ... " Y Hạ chưa kịp nói hết lời thì bị anh chàng nhân viên gắt lời và đưa menu gọi món. Ngắm một lượt tờ menu , Y Hạ quyết định gọi món khoái khẩu quen thuộc của mình.- soda Ý. Trước đây, mỗi lần gọi món này Thanh Trúc lại bắt đầu cằm rằm rằng Y Hạ chỉ thích uống những món nước vớ vẩn không có lợi cho sức khoẻ mà thôi. Y Hạ đều nghĩ thầm món cà phê hảo hạng mà hằng ngày Thanh Trúc uống cũng hại không kém à nha.
Khi đã hoàn thành xong công việc gọi món, Y Hạ định tiếp tục cuộc hội thoại thì lại nhìn thấy Thanh Trúc bỗng nhiên suy tư nhìn về phía cửa ra vào. Như một thói quen, lần nào khi đến hẹn ở quán này,Thanh Trúc luôn chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, tương đối yên tĩnh, thoải mái và rất dễ nhìn được phía cửa ra vào. Nhiều lần Y Hạ đã từng định hỏi nguyên do nhưng rồi lại thôi . Bởi Y Hạ biết mỗi người đều có một vài bí mật không muốn nói ra.
" Trúc Trúc " - Y Hạ nói gọi vừa lây lây bàn tay trắng nõn đang đặt trên bàn của cô gái đối diện.
Bị Y Hạ làm giật mình Thanh Trúc tròn xoe mắt nhìn Y Hạ - " Saooo ?? "
" Đói quá, chưa ăn gì hết , tớ kêu món nha " - Không đợi hồi đáp Y Hạ vừa nói đã vừa lấy quyển Menu đồ ăn đặt ở dưới bàn lên mà lật lật xem xem.
" Mình thấy món này ... " Y Hạ vừa lật tới trang menu số 5 phát hiện quán hôm nay thêm món mới tuy tên có khác nhưng nó vẫn là món soup tomyum yêu thích của cô chỉ khác phần nguyên liệu bên trong, nhưng không sao cô thích nước soup nên không màng đến nguyên liệu cho mấy.
Thế nhưng vừa nói chưa dứt lời Y Hạ đã bị một giọng nam từ đâu đến cắt ngang lời nói của mình.
" Hi, chào em, Thanh Trúc mới đó mà lại gặp nhau rồi." Giọng nói này phát ra từ phía sau Y Hạ.
Hừm lần thứ 2 bị ngắt lời trong ngày rồi làm cho Y Hạ có chút bực mình.
Vừa quay đầu lại xem là ai mà tự nhiên chui vào cuộc hẹn hò của hai người đẹp này thì Y Hạ hết thẩy bất ngờ. Một người thanh niên có thân hình tương đối cao, à không phải là rất cao, thân hình không quá vạm vỡ nhưng lại rất rắn chắc. Nhìn chung rất cân đối rất hài hoà. Anh mặc trên mình áo sơ mi trắng làm nổi bật làn da hơi ngăm đen của mình. Khuôn mặt nhìn chung rất hút mắt, mũi cao và thẳng, góc cạnh khuôn mặt hơi sắc làm nổi lên vẻ nam tính của mình. Tổng thể chàng thanh niên này không phải kiểu đẹp lộng lẫy tới mức mới nhìn là yêu, không phải nét đẹp hào nhoáng như các ca sĩ thần tượng Hàn Quốc thời bây giờ nhưng anh mang một vẻ đẹp rất nam tính, thu hút và chững chạc. Hình ảnh người con trai này đối với Y Hạ có chút quen thuộc, có chút xa lạ. Như một phản xạ tự nhiên Y Hạ vừa xoay người lại, đôi mắt vừa chạm vào mắt anh chàng kia, đột nhiên như vô thức liền quay lại vị trí cũ mà rụt người xuống như đang sợ hãi điều gì đó.
" Ôh Chào anh Vũ , thật trùng hợp. " - Theo phép lễ nghi Thanh Trúc đứng bật người dậy chào hỏi và buôn những câu xã giao thường lệ với bạn-nam-thanh-niên này.
Còn Hạ Hạ giờ đây như một con mèo con bị điểm huyệt đến ngước đầu cũng chả dám chỉ còn cách lấy chiếc điện thoại của mình mà nghịch.

Lâm Y Hạ đã từng nghĩ đến cảnh tượng này một trăm, một ngàn lần, có khi một triệu lần rồi. Nghĩ tới khoảnh khắc gặp lại anh, khoảnh khắc cô và anh cùng nhau ở cùng một nơi hít cùng một bầu không khí. Y Hạ đã từng mong ước khi được gặp lại anh, cô sẽ khóc thật to sẽ kể cho anh nghe những chuyện mà cô đã trãi qua để anh ôm cô vào lòng mà dỗ dành như ngày trước. Nhưng mong ước sẽ mãi chỉ là mong ước, cô biết anh và cô sẽ chỉ là người xa lạ khi gặp lại mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top