Chương 1: Những ngày đông




Sài Gòn.

Mùa đông.

Đã là công việc lần thứ ba rồi. Tôi lại bị sa thải.

Sa thải sa thải sa thải thật ghét phải nghe lại hai từ này một lần nữa.

Một lần nữa kế hoạch du lịch của tôi vào mùa xuân tới lại bị phá vỡ, giống như một lời nguyền vậy, lời nguyền vào ngày đông của tôi.

Thời tiết Sài Gòn vào những ngày cuối năm se lạnh, thật thích hợp để nằm cuộn vào chăn và lười biếng.

Lâm Y Hạ -" Một lần một lần cuối chỉ cho phép một lần cuối mày lười biếng nữa thôi. Sau này phải cố gắng phải thật chăm chỉ hơn nữa . "

Giữa dòng người, Y Hạ cầm trong tay một túi nước ngọt và thức ăn vừa mua được trong cửa hàng tiện lợi cách công ty " cũ " của mình không xa. Đây có thể được xem là thức ăn mà cô tiêu thụ trong thời gian trú đông sắp tới của mình. Nhìn tổng thể thì đồ ăn trú đông dịp này của cô khá phong phú không những là loại mì gói MaMa giấy bạc mà cô luôn yêu thích mà còn thêm cả mì gói Shin Hàn Quốc đắt đỏ

Thật tiếc khi bị sa thải ở công ty NY này bởi vì công ty khá là gần với nhà mà cô nhà mà cô đang thuê. Hằng ngày đi làm Y Hạ chỉ đi bộ 15 phút là tới. Thật quá là tiện lợi vừa tập thể dục lại vừa có thể tiết kiệm một khoản tiền không hề nhỏ và đặc biệt nhất là Y Hạ có thể ngủ nướng thêm ít phút trước khi đi làm.

Chìm vào dòng suy nghĩ không lâu mới đó mà Y Hạ đã đi bộ gần về tới nhà. Căn hộ mà Y Hạ đang thuê thật ra nó chỉ được thừa nhận rằng là " căn phòng " mà cô thuê mới đúng thật ,có vị trí rất thuận tiện. Tuy rằng nằm ở chung cư cũ nhưng an ninh rất tốt. Đa số hàng sớm đều là người lớn tuổi sống rất ôn hoà yên tĩnh không ồn ào thích hợp với Y Hạ bây giờ. Tuy rằng có một vài căn được nhiều shop quần áo và quán cà phê thuê lại nhưng rất đúng mực đúng 10 giờ tối là khách đã về hết. Căn phòng nhỏ mà Y Hạ sống nói nhỏ không nhỏ nói lớn không lớn, nhưng lại đầy đủ tiện nghi đủ cho cuộc sống hàng ngày của Y Hạ. Thật ra nhỏ cũng tốt không phải quá mất công để dọn dẹp, chỉ cần dành một ngày cuối tuần để dọn dẹp là gọn gàng hết thẩy.

Cuộc sống 4 năm nay đã thành thói quen.Thế nhưng những ngày như hôm nay lại làm cho Y Hạ không ngừng nghĩ về những ngày trước. Là hoài niệm hay là nhung nhớ.

Sống một mình sống cô độc không phải là sự chọn lựa của Y Hạ mà là sự bắt buộc.

Nếu cuộc sống cô quá đỗi êm đềm chắc có lẽ cô sẽ không trải nghiệm được cái gọi là " cuộc sống " và nếu không có sự xuất hiện của chúng sẽ không có Y Hạ như hôm nay.

Đêm thật dài...

Sài Gòn về đêm thì vẫn vậy, vẫn tấp nập, vẫn đông đúc và náo nhiệt

Giờ đây giữa trung tâm thành phố những toà cao ốc, các trung tâm thương mại, các cửa hiệu thời trang đã dần dần trang trí cho dịp lễ Giáng Sinh sắp tới. Người người kéo nhau ra đây để chụp ảnh lưu niệm, vui chơi và hẹn hò.

Còn Y Hạ - không phải ngần ấy năm đã quen rồi sao, sao hôm nay trong lòng cô lại trống rỗng như vậy.Đột nhiên Y Hạ cảm thấy nhớ mẹ khôn siết,vừa định lôi điện thoại ra gọi thì chợt nhớ chỉ mới 4g sáng bên chỗ chị Y Đan và mẹ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top