1
Khi hoàng hôn buông xuống, những tia nắng cuối cùng của ngày len lỏi qua những tán cây phản chiếu xuống mặt đường một màu cam rực rỡ. Tôi mệt mỏi bước đi trên con đường mòn quen thuộc, đắm chìm trong mớ suy nghĩ của chính mình. Bỗng tôi bị một lực nhỏ nắm lấy cánh tay kéo tôi vào một vòng ngực rắn chắc. Giọng nói trầm thấp, đầy quen thuộc vang lên bên tai tôi: "Thanh Thanh là em phải không?" Tôi ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt Hoàng Thiện. Đồng tử tôi mở to đầy hoang mang. Tôi vội vàng dùng lực đẩy người anh ta ra: "Sao cậu lại ở đây?" Tôi nói giọng lạnh lùng, cố che đi sự ngạc nhiên và bối rối. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt dò xét, như đang cố tìm ra thứ gì đó ẩn sâu trong mắt tôi. "Anh đi dạo vô tình gặp em", anh ta nhẹ nhàng nói. Tôi không tin vào điều anh ta nói lắm, dù sao nhiều năm trôi qua như vậy, chúng tôi cũng chưa từng gặp lại nhau, mà giờ anh ta lại dửng dưng đứng trước mặt tôi như không có chuyện gì. Tôi khẽ đáp: "Ừ", sau đó quay lưng rời đi. Nhưng đột nhiên anh ta ôm tôi từ sau lưng và lần này anh ta siết chặt hơn. Anh ta tiếp tục nói: "Anh nhớ em". Tôi vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay anh ta, nhưng không tài nào thoát được. Tôi bất lực nói: "Chuyện chúng ta kết thúc rồi".
Tôi và anh gặp nhau trong ngày hè oi ả năm tôi học lớp 12. Tôi vốn là một người hướng nội, rất khó để hoà nhập với mọi người. Tưởng chừng những năm tháng cấp 3 của tôi sẽ cứ trôi qua một cách nhàm chán như vậy, nhưng mọi chuyện không dễ dàng như tôi nghĩ. Một ngày nọ, "A Thanh à, đi đi vui lắm!" Gia Minh nói, giọng cậu ấy hớn hở, tay nắm chặt lấy cánh tay tôi kéo tôi đi. "Này cậu từ từ thôi, tớ té bây giờ!" "Cậu nhanh lên đi chứ, mọi người đang đợi đó!" Cậu ấy kéo tôi đến một quán nước ven đường. "Bên này!" Tôi đưa mắt nhìn theo hướng kêu của cậu ấy, bắt gặp 2 người đang ngồi trong một góc khuất nơi cửa sổ. Cậu ấy nhanh chóng kéo tay tôi lại chỗ đó: "A Minh, bạn em sao?" "Dạ, đây là bạn em, cậu ấy tên Chí Thanh, Thanh Thanh đây là người yêu tớ tên Hữu Việt, còn người đang ngồi là Hoàng Thiện". "À, chào mọi người!" Tôi mỉm cười chào họ, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Nhưng mắt tôi không thể nào không nhìn về phía Hoàng Thiện, người chỉ cuối đầu bấm điện thoại từ nãy giờ. Không thể nào phủ nhận rằng cậu ấy rất đẹp trai, đường nét trên khuôn mặt sắc cạnh cùng với chiếc mũi cao càng tôn lên vẻ đẹp của cậu ấy. Bỗng cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: "Cậu nhìn sắp lủng mặt tôi rồi đấy!" Giọng cậu ấy mang chút lạnh lùng nhưng lại có phần trêu đùa. "À, à tôi xin lỗi!" Tôi hơi bối rối, vội vàng quay mặt qua chỗ khác. Thoáng chốc, vành tai tôi hơi đỏ lên, lòng ngực khẽ đập nhanh bất thường. Hữu Việt nói: "Đừng để ý cậu ấy là vậy đấy!" "À, à không sao!" "Nào, Thanh Thanh ngồi đi!" Gia Minh kéo tôi ngồi xuống ghế. "Nào, cậu uống gì?" "À, à gì cũng được!" Tưởng chừng không khí sẽ mãi trùng xuống như vậy, thì họ bắt đầu đùa nói vui vẻ. Cũng khá bất ngờ khi tôi nói chuyện rất hợp với họ. Chúng tôi cứ nô đùa mãi cho đến khi mặt trời khuất dạng mới tạm biệt nhau. Trước khi đi, Hoàng Thiện nói: "Này Chí Thanh, cho tôi xin số liên lạc của cậu đi!" "À, đây!" Sau đó, chúng tôi chia ra ai về nhà nấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top