6.

Tối hôm đó.

Vừa về đến nhà, Hạ Anh mở hộp tiramisu ra, nếm thử một miếng nhỏ rồi mỉm cười. Vị ngọt dịu hòa cùng chút đắng nhẹ của cacao lan nơi đầu lưỡi - không quá hoàn hảo, nhưng có cái gì đó chân thật và dễ thương đến lạ.

Không suy nghĩ nhiều, cô chụp một tấm ảnh chiếc hộp nhỏ có lớp bánh đã cắt gọn một góc, đăng thẳng lên Instagram.

@_haj.ahn 💕💝
#tiramisucake #love
❤️ 0 💬 0 ➡️ 0
1 minute

Chỉ vài phút sau, tus của Khả Nhi cũng bị đem ra so sánh. Mọi người bắt đầu đổ xô vào Instagram của cô để thả tim, comment:

@khar.nhie Siêu đầu bếp ☝🏻
#tiramisucake
❤️ 826 💬 109 ➡️ 86
12 hours

- Comment -

@puhc.v
--> ủa trùng hợp dữ ta ơi

@_pooh.nkie
--> Có ai thấy vibe 2 cái story này giống giống nhau không 👀

@phuwnq.t4m
--> vợ "Anh" đảm đang quá ❤️

@_ahn.thw
--> Không kiện tao cưới

@thif.ljnh
--> Hoá ra lớp trưởng Trần làm cho người ấy 🤧

@user.ig
--> Ủa bạn này với học bá Phan có gì với nhau à ? 😳

@_traitimcungbietdau
--> công nhận học bá Phan may mắn thặc

Thông báo tim và bình luận nổ liên tục. Khả Nhi đọc mà vừa hoảng vừa đỏ mặt, tim đập loạn xạ. Còn Hạ Anh thì chỉ nằm dài trên giường, chống cằm xem từng bình luận, khoé môi khẽ cong lên.

Một dòng tin nhắn riêng bất ngờ xuất hiện trong hộp thoại:

- Chị biết em lo, nhưng mà... mặc kệ đi. Tại chị thích khoe.

Khả Nhi nhìn màn hình điện thoại, gương mặt nóng bừng. Cô lăn qua lăn lại trên giường, ôm gối, lòng vừa lo lắng vừa hạnh phúc khó tả.

Đêm muộn.

Khả Nhi vẫn còn nằm trằn trọc, vừa xem lại cái story mình đã lỡ đăng buổi sáng, vừa lướt qua đống bình luận trêu chọc dưới bài đăng của Hạ Anh. Mặt cô nóng bừng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: chắc mai mình độn thổ luôn quá...

Điện thoại rung lên. Một thông báo Instagram xuất hiện:

@_haj.ahn
Cảm ơn em nha. Bánh ngon hơn chị tưởng nhiều lắm.
Mai rảnh làm thêm cho chị không?

Khả Nhi bật cười khẽ, ngón tay gõ vội vài chữ, tim đập nhanh đến mức khó kiểm soát.

@khar.nhie
Chị nói như thể em là tiệm bánh của chị không bằng á :))

@_haj.ahn

Ừ thì... tiệm bánh nhỏ, phục vụ một mình chị thôi. Nghe cũng hay mà, đúng không?

Mắt Khả Nhi mở to, đọc lại tin nhắn một lần, hai lần... rồi ba lần. Cô vùi mặt vào gối, cắn môi đến đỏ mọng. Trái tim không ngừng đập loạn, để lại một đêm mất ngủ đầy bâng khuâng.

Sáng hôm sau, vừa đặt chân tới lớp, Khả Nhi đã thấy điện thoại rung. Tin nhắn từ Hạ Anh:

@_haj.ahn
Bánh hôm qua ngon thiệt, ăn tới miếng cuối mà còn tiếc.
À mà... tus tối qua, em có thấy người ta soi ra hai cái ảnh giống nhau không?

Khả Nhi vừa đọc vừa đỏ mặt. Cô lúng túng gõ lại:

@khar.nhie
Thấy rồi. Nhưng chắc trùng hợp thôi...


Phía bên kia trả lời ngay:

@_haj.ahn
Trùng hợp thì tốt. Chị cũng đâu muốn ai biết bí mật nhỏ này của mình đâu.
Kèm thêm icon nháy mắt.

Tim Khả Nhi đập loạn cả nhịp, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại. Trước khi cô kịp nghĩ thêm, tin nhắn nữa lại tới:

@_haj.ahn
Chiều nay nhớ đi họp chi đoàn sớm chút nha. Chị sẽ đợi em.

Câu cuối cùng khiến khóe môi Khả Nhi khẽ cong lên. Cả buổi sáng, tâm trạng cô lâng lâng đến mức chẳng thể tập trung nổi vào tiết học.

Buổi họp chi đoàn chiều hôm đó khá đông. Hạ Anh được phân công đứng lên hướng dẫn, vừa nghiêm túc vừa đầy khí chất nên ánh mắt ai cũng dán chặt vào. Nhưng điều khiến Khả Nhi khó chịu không phải là chuyện mọi người nhìn chị, mà là việc chị... cứ liên tục để ý đến cô bé ngồi bàn đầu - lớp phó văn thể lớp 11.

- Em có ghi chú rõ chỗ này chưa? ...Ừ, đúng rồi, để chị chỉ cho. Có gì khó thì cứ nhắn chị.

Giọng Hạ Anh nhẹ nhàng, nụ cười dịu dàng đến mức Khả Nhi ngồi phía sau chỉ muốn quay đi. Suốt buổi họp, Hạ Anh hầu như chẳng nhìn về phía cô lấy một lần.

Tim Khả Nhi đập loạn nhịp, cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ. Cô cắn môi, cúi gằm xuống tập giấy trên tay, chẳng còn nghe rõ những gì đang diễn ra.

Tan họp, Khả Nhi lặng lẽ thu dọn rồi định rời đi thì phía sau vang lên:

- Khả Nhi, em sao thế? Suốt buổi im re vậy.

Là Hạ Anh.

- Em bình thường. - giọng Khả Nhi nhỏ xíu, cố gắng giấu đi.

Chị hơi nghiêng đầu, ánh mắt như muốn dò xét. Nhưng rồi thay vì hỏi tiếp, chị chỉ cười nhạt:

- Ừ. Bình thường là được.

Khả Nhi nhìn bóng lưng Hạ Anh đi ra cùng mấy anh chị khác, trong lòng bỗng chộn rộn, vừa hụt hẫng vừa... buồn bực chẳng hiểu vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top