5.

Một chiều cuối tuần, sân trường lại rộn rã tiếng hò reo. Đội bóng chuyền nữ thi đấu giao lưu với lớp chuyên, nhưng lần này trên hàng ghế khán giả, chỗ ngồi quen thuộc của Khả Nhi lại trống.

Hạ Anh giữa sân, ánh mắt vô thức tìm quanh. Không thấy bóng dáng người kia, cô bật cười nhạt, giấu đi chút hụt hẫng nơi đáy mắt.

Trận đấu vẫn diễn ra, và Hạ Anh, như thường lệ, vẫn chơi xuất sắc. Nhưng khi tiếng còi kết thúc vang lên, cô lại lặng lẽ rút điện thoại ra, ngón tay thoáng do dự trước khi nhắn một dòng tin:

@_haj.ahn
Hôm nay em bận gì à?

Khả Nhi đang ngồi trong lớp, bàn chất đầy tập vở vì chiều phải trực lớp và làm báo cáo. Thấy tin nhắn, tim cô thoáng chùng xuống. Vội vàng gõ lại:

@khar.nhie
Dạ em xin lỗi, hôm nay em phải trực lớp với làm báo cáo gấp, nên không ra cổ vũ chị được.

Bên kia, tin nhắn đến rất nhanh, ngắn gọn mà vẫn khiến tim Nhi đập thình thịch:

@_haj.ahn
Vậy mà chị thua một set rồi đó. Không có em cổ vũ nên mất động lực.

Nhi ngẩn người, đọc đi đọc lại dòng chữ ấy, mặt nóng bừng. Một lúc sau mới dám trả lời, bàn tay run nhẹ:

@khar.nhie
Em xin lỗi, lần sau nhất định sẽ bù cho chị.

Màn hình sáng lên thêm một tin nhắn nữa, kèm icon cười nửa miệng:

@_haj.ahn
Ừ. Nhớ đó. Chị mà thua nữa thì em phải chịu trách nhiệm.

Khả Nhi úp mặt xuống bàn, tim đập loạn, trong đầu chỉ còn văng vẳng lời nói ấy.

“Trời ơi… sao chị ấy cứ khiến mình bối rối thế này…”

Tối hôm đó, vừa tắm xong ngồi vào bàn học, Khả Nhi đã thấy điện thoại rung liên tục. Người gửi không ai khác ngoài Hạ Anh.

@_haj.ahn
Nay chị thua tận 3 trận. Em tính sao đây, hả lớp trưởng Trần?

Nhi tròn mắt nhìn màn hình, ngồi im mấy giây rồi cắn môi, bối rối trả lời:

@khar.nhie
Ơ… sao lại bắt em chịu trách nhiệm ạ?

Chấm xanh nhấp nháy một lúc, tin nhắn khác lại đến:

@_haj.ahn
Vì hôm nay em không đi cổ vũ. Không có em, chị mất phong độ đó.
Chị nghĩ em phải đền bù mới công bằng.

Khả Nhi chống cằm, lòng dậy lên một cảm giác lạ lẫm, vừa ngại vừa thấy buồn cười. Cô gõ chậm từng chữ:

@khar.nhie
Vậy… mai em sẽ làm bánh tiramisu mang lên cho chị. Được không?

Một khoảng lặng ngắn ngủi, rồi màn hình sáng lên:

@_haj.ahn
Được. Chị sẽ chờ. Mà nhớ đừng quên nha, em mà thất hứa thì…
Chị sẽ đến tận lớp em đòi luôn đó.

Khả Nhi phì cười, vội vã nhắn lại một icon mặt ngượng ngùng. Nhưng sau đó, cô ngồi ôm gối, tim không ngừng đập loạn, miệng cứ thì thầm:

“Mai… mình sẽ thật sự làm bánh cho chị ấy. Thật luôn sao trời…”

Sáng chủ nhật.

Tiếng chuông báo thức reo vang từ chiếc điện thoại đặt cạnh gối. Khả Nhi dụi mắt, ngái ngủ ngồi dậy, chợt nhớ đến lời hứa tối qua. Chỉ một thoáng, cơn buồn ngủ bay biến sạch, cô bật dậy, rửa mặt rồi hì hục vào bếp.

Lần đầu tiên trong đời Nhi dậy sớm vào ngày nghỉ để… đánh trứng, trộn bột. Mùi cà phê thoang thoảng lan khắp căn bếp nhỏ, xen lẫn tiếng máy đánh trứng rì rì. Cô chăm chú xếp từng lớp bánh, từng lớp kem, cố gắng hết sức để chiếc tiramisu trông thật hoàn chỉnh.

Đến khi hoàn thành, Khả Nhi thở phào, mỉm cười ngắm “tác phẩm” của mình. Dù chưa được đẹp mắt như tiệm, nhưng ít ra đó là công sức và tấm lòng chân thật nhất.

“Chắc chị ấy sẽ thích…” — Nhi lẩm bẩm, đôi má nóng bừng mà không dám nghĩ nhiều hơn.

Sau đó, Khả Nhi lập tức lấy điện thoại ra chụp lại thành quả mà mình đã loay hoay cả một buổi sáng rồi up lên Instagram

@khar.nhie Siêu đầu bếp ☝🏻
#tiramisucake
❤️ 0 💬0 ➡️ 0
1 minute


Chiều hôm đó, Đoàn trường có cuộc họp. Trước khi đi, cô bỏ chiếc hộp nhỏ được gói cẩn thận vào balo, dặn đi dặn lại bản thân không được để quên.

Khi cuộc họp vừa kết thúc, Khả Nhi hồi hộp nán lại ở phòng đoàn thể. Tim đập nhanh không kiểm soát, bàn tay siết chặt quai balo. Và rồi, khi dáng người quen thuộc bước ra từ dãy ghế trên cùng, Nhi hít sâu một hơi, lấy hộp bánh ra, đưa đến trước mặt Hạ Anh.

— Cái này… em làm cho chị. Tiramisu.

Hạ Anh thoáng sững người, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Một nhịp sau, môi cô cong lên thành nụ cười rạng rỡ hiếm thấy. Nhẹ nhàng nhận lấy hộp bánh, Hạ Anh nghiêng đầu, khẽ nói:

— Em đúng là biết cách làm chị bất ngờ đấy.

Lời khen ngắn ngủi, nhưng với Khả Nhi, cả thế giới như sáng bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top