3.

Về đến nhà, Hạ Anh thay đồ rồi nằm dài trên ghế sofa. Trong đầu, hình ảnh em nhỏ lớp 10 cứ lởn vởn mãi, đến mức khóe môi vô thức cong lên. Không nghĩ ngợi nhiều, Hạ Vy mở điện thoại, gõ tin nhắn gửi đi:

@_haj.ahn
Chiều nay rảnh không? Đi coi phim với chị nhé

@khar.nhie

Ơ… chị rủ em á hả?

@_haj.ahn
Ừ. Em từ chối là chị buồn đó.

@khar.nhie

“Dạ… vậy em đi.”

Chiều hôm ấy, rạp chiếu phim trong trung tâm thương mại đông nghịt người. Hai người chọn một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng, mua thêm bắp rang bơ và nước ngọt. Trong suốt buổi chiếu, Khả Nhi căng thẳng đến nỗi tay run run, không biết nên đặt tay ở đâu. Hạ Anh thì thản nhiên ngồi tựa vào ghế, thỉnh thoảng nghiêng đầu thì thầm:

— Em coi phim thôi chứ đừng căng thẳng vậy, chị đâu có ăn thịt em đâu.

Khả Nhi đỏ bừng mặt, cúi gằm xuống cốc nước ngọt.

Khi phim kết thúc, hai người rảo bước qua khu ăn uống, tiện tay ghé vào một quán nhỏ. Hạ Anh gọi đồ cho cả hai, tự nhiên như thể đã quen nhau từ lâu. Đúng lúc cả hai đang cười nói, một nhóm bạn cùng lớp của Khả Nhi đi ngang qua, tiện tay giơ điện thoại chụp lại.

Bữa ăn kết thúc trong không khí thoải mái hơn hẳn. Ban đầu Khả Nhi còn lúng túng, sau thì dần bị cuốn theo cách nói chuyện nhẹ nhàng mà dứt khoát của Hạ Anh. Khi xe đưa cô về tận cổng, Vy lí nhí cảm ơn, cúi đầu rồi chạy vội vào nhà, tim đập rộn ràng như vừa chạy nước rút.

Đặt cặp xuống bàn, Nhi mới chợt nhớ ra điện thoại mình từ nãy tới giờ vẫn để chế độ im lặng. Mở màn hình lên —

“99+ tin nhắn chưa đọc” trong group lớp 10A4.

Cô chưa kịp bấm thì thông báo đã tràn ra màn hình:

@phuwnq.t4m
Ủa alo alo lớp trưởng Trần đi coi phim với ai dạ ??? 😏

@puhc.v
Trông sang dữ, nhìn như couple mới nổi íii 😝😝

@_ahn.thw
Công khai đi chị đẹp ơi, giấu tụi này chi cho mệt

Mặt Khả Nhi nóng ran, tim như rớt xuống tận bụng. Vội vàng mở hình trong group: đúng là mình đang ngồi đối diện Hạ Anh trong quán ăn, cả hai còn mỉm cười nhìn nhau — cái kiểu cười đủ khiến ai nhìn vào cũng hiểu sai.

Ngay lập tức, mấy dòng tin nhắn mới tiếp tục bay vào:

@myx.dyn
Chị gái đó xinh quá trời, giới thiệu cho tụi tui đi cô Trần 💋💋

@_pooh.nkie
Không khai thật là mai tui hỏi thẳng cô chủ nhiệm !!

@thif.ljnh
Lớp trưởng Trần ơi trả lời lẹ lẹ, đừng né nữa

Khả Nhi cắn môi, hai tay run run gõ bàn phím.

@khar.nhie
Không phải như tụi bây nghĩ đâu...Chỉ là chị trong đoàn trường thôi 😭


Nhấn gửi xong, cô vùi mặt vào gối, tim đập loạn xạ. Thế nhưng, ẩn sâu trong lồng ngực, có một niềm vui lạ thường cứ len lén dâng lên — một cảm giác mà chính cô cũng không dám gọi tên.

Sáng hôm sau, vừa đặt cặp xuống bàn, Khả Nhi đã thấy cả nhóm bạn xúm lại. Phương Tâm là đứa mở màn, chống tay lên bàn, giọng đầy nghi ngờ:

— Lớp trưởng Trần, tối qua đi đâu dạ?

Chưa kịp trả lời, Hồng Phúc chen vô, mắt lấp lánh:

— Mày giấu kỹ ghê ha, đi coi phim với “ai đó” mà hổng kể tụi tao nghe.

Mỹ Duyên cười nắc nẻ, còn cố tình giơ điện thoại lướt lại bức hình trong group:

— Ê ê, coi nè, nhìn cái ánh mắt đó đi, hổng phải bình thường đâu nghen.

Khả Nhi mặt đỏ bừng, tay vội giật lấy điện thoại đẩy xuống:

— Trời đất ơi, tụi bây nghĩ nhiều quá rồi. Chỉ là chị trong đoàn trường thôi mà!

Anh Thư khoanh tay, nhướng mày:

— Chỉ là chị trong đoàn trường mà đưa mày về tới tận nhà?

Cả nhóm “Ồ~~~” một tiếng dài, chọc ghẹo tới tấp. Khả Nhi chẳng biết trốn đâu, chỉ còn biết cúi gằm mặt xuống quyển vở, tim đập thình thịch. Nhưng ẩn sau cái đỏ mặt ngượng ngùng ấy, vẫn có một tia vui khó giấu, như thể trong lòng cô đang âm thầm công nhận…

Mấy ngày sau, những lời trêu chọc trong lớp cũng chẳng tồn tại được bao lâu mà dần lắng xuống. Khả Nhi cố tình coi như không nghe thấy, bởi trong lòng, cô luôn nhủ thầm:

“Mình đâu có thích chị ấy. Với lại… làm sao chị ấy có thể thích mình được.”

Nghĩ vậy, cô nhẹ nhõm hơn, gạt qua mọi lời bàn tán. Cô quay lại guồng học tập, cố sống đúng với hình ảnh lớp trưởng gương mẫu.

Nhưng đời vốn không yên ả như cô tưởng. Những bức ảnh chụp ở quán ăn hôm trước chẳng biết bằng cách nào lại lan truyền sang cả mấy lớp khối 11, rồi 12. Chẳng bao lâu, chuyện “học bá Phan đi chơi riêng cùng lớp trưởng Trần” đã thành đề tài rì rầm trong hành lang, thậm chí còn len lỏi vào cả phòng Đoàn trường.

Một buổi chiều, khi Khả Nhi vừa rời phòng sinh hoạt Đoàn sau giờ họp, có tiếng ai đó cười khẽ sau lưng:

— Con bé dễ thương ghê ha, không biết là duyên phận hay gì nữa.

Đám anh chị trong ban chấp hành nhìn nhau cười đầy ẩn ý. Và tất nhiên, người nghe rõ ràng nhất chính là Hạ Anh.

Cô hơi nhướng mày, khóe môi khẽ cong. Đặt bút xuống tập hồ sơ, Hạ Anh đáp lại bằng giọng điềm nhiên nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia sắc bén:

— Ừ, đúng là duyên phận thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top