2.

Sáng hôm sau, khi hành lang trường chỉ có lác đác vài học sinh, Hạ Anh bước thật khẽ vào lớp 10A4. Trong tay cô là một hộp sữa Milo, kèm theo mảnh giấy gấp gọn gàng: “Đừng quên ăn sáng, học nhiều quá cũng phải giữ sức khỏe nhé. – Hạ Anh”. Cẩn thận đặt hộp sữa vào ngăn bàn của Khả Nhi, cô khẽ mỉm cười, ánh mắt thoáng dịu dàng rồi quay gót trở về lớp mình, như chưa từng xuất hiện ở đó.

Khi vào lớp, Khả Nhi ngạc nhiên phát hiện trong ngăn bàn có hộp sữa Milo còn lạnh cùng tờ giấy nhỏ. Đọc xong, gương mặt cô bé lập tức đỏ bừng, tim đập thình thịch, đến mức tay run run không biết nên cất hay nên giấu đi.

— Gì vậy? – Phương Tâm tò mò ngó sang, nhanh mắt nhìn thấy hộp sữa. – Ui, có ai tặng quà sáng nay kìa!

— Ờ ha, còn có giấy note nữa, chắc “người thương” rồi chứ gì! – Hồng Phúc hùa theo, trêu đến nỗi cả lớp cười rần.

Khả Nhi lúng túng, ôm hộp sữa giấu vội vào cặp, mặt đỏ như gấc. Cô chỉ ấp úng:

— Không… không có gì đâu…Tụi bây cứ ăn nói linh tinh...

Nhưng trái tim thì lại chẳng ngừng rộn ràng, vì cô biết rõ người để hộp sữa đó là ai.

Giờ ra chơi, Khả Nhi ôm cuốn sách lên thư viện, định tìm chút yên tĩnh để né mấy lời trêu chọc của đám bạn. Nhưng vừa bước vào, cô khựng lại khi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đã ngồi sẵn ở dãy bàn gần cửa sổ – Hạ Anh.

Ánh nắng chiếu qua khung kính, hắt lên mái tóc dài gọn gàng của Hạ Anh, khiến dáng ngồi thẳng tắp ấy càng thêm nổi bật. Nghe tiếng động, Hạ Anh ngẩng lên, đôi mắt thoáng ánh cười khi chạm ngay ánh nhìn bối rối của Khả Nhi.

— Đi trốn hả? – giọng Hạ Anh cất lên, không quá lớn nhưng đủ khiến Khả Nhi đỏ mặt.

— Em… em chỉ lên mượn sách thôi… – Khả Nhi lắp bắp, bước nhanh vào trong, tim đập loạn nhịp.

Hạ Anh khẽ mỉm cười, nhón tay gõ nhẹ lên tập tài liệu trước mặt như chẳng để lộ cảm xúc gì. Nhưng rồi, khi Khả Nhi đi ngang qua, cô bất ngờ nghiêng người, hạ giọng:

— Sữa sáng nay… em uống chưa?

Khả Nhi đỏ bừng mặt, chẳng biết trả lời sao, chỉ cúi gằm xuống ghì chặt quyển sách. Hạ Anh thì vẫn thản nhiên, đưa mắt dõi theo, như thể đang rất khoái chí với phản ứng lúng túng của cô bé lớp 10. Cuối cùng, Khả Nhi cũng lí nhí:

— Em… em uống rồi…

Hạ Anh nhướng mày, khẽ cười, rồi lại giả vờ cúi xuống ghi chép như chưa hề nói gì. Thư viện sáng hôm đó bỗng im ắng hơn bình thường, chỉ còn tiếng lật sách khe khẽ, nhưng với Khả Nhi thì từng giây từng phút đều khiến tim đập loạn nhịp.

             _____________________

Tiếng chuông tan học đã vang lên, sân trường đông nghịt học sinh chen nhau ra cổng. Khả Nhi ôm cặp bước ra, đang định đi thẳng về thì bất ngờ thấy một bóng dáng quen thuộc đứng dựa vào hành lang gần ngay lớp cô – Hạ Anh. Giữa đám đông ồn ào, dáng vẻ điềm tĩnh, nổi bật của cô khiến người ta khó mà không chú ý.

Khả Nhi sững lại, tim bất giác đập nhanh.

— Chị… chị còn chưa về sao?

Hạ Anh liếc nhìn đồng hồ, rồi khẽ nhún vai:

— Chờ em.

Chỉ hai từ ngắn gọn, nhưng đủ khiến má Khả Nhi nóng bừng. Cô bé lúng túng đi chậm lại, bước sóng vai cùng Hạ Anh. Con đường từ  hành lang đó ra ngoài không quá dài, nhưng với Khả Nhi, từng bước chân như dài ra vô tận, trái tim rộn ràng đến mức không tài nào bình tĩnh được.

— Lần sau tan học đợi chị rồi đi chung. – Hạ Anh nói khẽ, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.

Khả Nhi lí nhí gật đầu, cắn môi giấu nụ cười ngại ngùng. Hai người lặng lẽ bước đi, giữa dòng học sinh nhốn nháo, cứ như thể cả thế giới xung quanh đều trở nên mờ nhạt.

Ra tới cổng trường, chiếc ô tô đen bóng quen thuộc của nhà họ Phan đã chờ sẵn. Tài xế lịch sự mở cửa xe, nhưng Hạ Anh chỉ khẽ phẩy tay:

— Đợi một chút. Hôm nay tôi có khách.

Câu nói nhẹ tênh nhưng lại khiến tim Khả Nhi như nhảy khỏi lồng ngực. Cô tròn mắt:

— Ơ, em… em đi bộ về cũng được, không cần đâu…

Hạ Anh quay sang nhìn, ánh mắt vừa nghiêm vừa dịu:

— Ngoan, lên xe đi. Trễ rồi.

Khả Nhi bối rối, cắn môi rồi rụt rè bước lên xe. Không gian yên tĩnh trong xe khiến cô càng thêm căng thẳng, hai bàn tay nắm chặt lấy quai cặp. Trong khi đó, Hạ Anh thì tựa lưng thoải mái, thỉnh thoảng nghiêng đầu quan sát gương mặt đỏ ửng của em mà khẽ cười.

Chẳng bao lâu, xe dừng trước ngôi nhà nhỏ của Khả Nhi. Cô vội vàng cúi đầu cảm ơn, giọng run run:

— Cảm ơn chị, em… em vào đây ạ

Hạ Anh chỉ khẽ gật, nhưng trước khi Khả Nhi kịp bước xuống, cô nhẹ nhàng cất giọng:

— Mai nhớ đợi chị, đi cùng.

Lời dặn nghe như mệnh lệnh, nhưng lại ấm áp đến lạ. Khả Nhi gật đầu lia lịa, rồi ôm cặp chạy vội vào nhà, trái tim vẫn đập loạn, không tài nào bình tĩnh được. Còn Hạ Anh thì tựa người vào ghế, ánh mắt khẽ cong lên, khoé môi thấp thoáng nụ cười đầy hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top