15.
Câu “chị thấy em dễ thương lắm” cứ lặp đi lặp lại trong đầu Khả Nhi, như một bản nhạc bật mãi không tắt.
Nhưng đằng sau sự ngọt ngào ấy… là một khoảng cách.
Sáng hôm sau, lễ tổng kết.
Sân trường ngập nắng. Học sinh lớp 12 mặc áo dài trắng, chụp ảnh, ôm nhau khóc cười. Khả Nhi đứng xa xa, lặng lẽ nhìn Hạ Anh giữa vòng bạn bè. Chị vẫn nổi bật như thế — rực rỡ, chững chạc, và sắp rời đi.
“Sau hôm nay… chị sẽ chính thức không còn thuộc về nơi này nữa.”
Ý nghĩ ấy khiến tim cô nhói lên.
"Lớp trưởng 10A4!"
Giọng Hạ Anh vang lên sau lưng.
Khả Nhi quay lại. Hạ Anh đứng đó, tay cầm hai cây kem vừa mua ở căn tin.
"Chị mua dư một cây. Em giúp chị ăn bớt đi."
Khả Nhi bật cười:
"Vậy là em bị lợi dụng hả?"
"Ừ" - Hạ Anh gật đầu tỉnh bơ.
"Nhưng chị chỉ lợi dụng người chị thích thôi."
Câu nói ấy nhẹ như gió.
Nhưng đủ làm thời gian chững lại.
Khả Nhi sững người.
"Chị… nói gì cơ?"
Hạ Anh không trả lời ngay. Chị bước chậm lại, đứng cạnh Khả Nhi dưới tán phượng đang đỏ rực.
"Em nghĩ chị hay trêu em lắm đúng không?"
Khả Nhi cúi đầu.
"Em không biết."
"Chị sắp đi rồi." - Giọng Hạ Anh dịu xuống.
" Nếu chị vẫn không nói, sau này chắc chắn chị sẽ hối hận."
Khả Nhi nghe rõ nhịp tim mình.
Chậm.
Rồi nhanh.
Rồi loạn.
Hạ Anh nhìn thẳng vào mắt cô, hít một hơi dài, ánh nhìn không còn lấp lửng nữa.
"Chị thích em."
Không ồn ào.
Không hoa mỹ.
Chỉ là một câu nói bình thường… nhưng làm cả bầu trời như sáng hơn.
Khả Nhi nghẹn lại.
"Nhưng chị… chị sắp du học mà."
Hạ Anh mỉm cười.
"Ừ. Chị đi. Nhưng thích một người không có nghĩa là phải ở cạnh mãi mãi. Chị chỉ không muốn em nghĩ tất cả những gì giữa chúng ta… là hiểu lầm."
Gió thổi qua, mang theo mùi nắng và mùi hoa phượng.
Khả Nhi khẽ siết chặt cây kem trong tay.
"Nếu… em cũng thích chị thì sao?"
Ánh mắt Hạ Anh khẽ rung.
"Vậy thì… chị sẽ mang theo điều đó đi thật xa. Và trở về khi đủ can đảm để ở bên em lâu hơn một mùa hè."
Khả Nhi bật cười, mắt ươn ướt.
"Nghe giống lời hứa quá."
"Không phải lời hứa." - Hạ Anh khẽ chạm ngón tay vào cổ tay cô.
"Là lựa chọn."
Khoảnh khắc ấy, giữa sân trường ồn ào, hai người đứng rất gần nhau. Không ôm. Không nắm tay.
Nhưng mọi khoảng cách đều biến mất.
Chiều hôm đó, khi xe chở học sinh lớp 12 lăn bánh rời trường, Khả Nhi đứng dưới cổng, nhìn theo bóng dáng quen thuộc.
Điện thoại rung lên.
@_haj.ahn
“Chị đi rồi. Nhưng lần này, chị không muốn chỉ giữ trong lòng nữa.”
Khả Nhi hít một hơi thật sâu, rồi trả lời:
@khar.nhie
“Em sẽ chờ. Nhưng không phải để chị quay lại vì em… mà vì chị muốn.”
Tin nhắn hiển thị “Đã xem”.
Vài giây sau:
@_haj.ahn
“Vậy thì đợi chị trưởng thành hơn một chút nữa nhé.”
Khả Nhi mỉm cười giữa nắng chiều.
Thanh xuân của cô, cuối cùng cũng không còn là đơn phương nữa.
--------------
Sau buổi tổng kết đó, không ai nhắc lại chuyện du học nữa.
Nhưng ai cũng biết.
Chỉ còn lại hai tuần.
Nghe thì dài. Mà trôi thì nhanh.
Hai tuần đó, em với chị vẫn gặp nhau như bình thường. Vẫn đi ăn mấy quán quen, vẫn cãi nhau mấy chuyện nhỏ xíu, vẫn nhắn tin tới khuya. Mọi thứ nhìn qua thì chẳng có gì thay đổi.
Chỉ có điều…cả hai đều né mấy câu hỏi về “sau này”.
Chị bắt đầu bận rộn hơn. Chuẩn bị giấy tờ. Mua đồ. Sắp xếp hành lý. Em vẫn hay qua phụ chị xếp quần áo vô vali.
Có hôm chị cầm cái áo lên, quay qua hỏi:
“Cái này mặc có già quá không?”
Em nhìn chị, muốn nói “chị mặc gì cũng đẹp hết”, nhưng cuối cùng chỉ đáp:
“Bình thường."
Chị bĩu môi. Em cười.
Hai tuần trôi qua bằng mấy điều nhỏ nhặt như vậy.
Cho đến ngày thật sự phải đi.
Sân bay đông nghịt người, mà trong mắt em chỉ có mỗi chị.
Loa thông báo vang lên lần thứ hai. Chị kéo vali, quay sang cười với em như mọi ngày - cái cười bình thản đến mức em ghét nó. Vì em biết chị đang cố mạnh mẽ.
Em muốn nói nhiều lắm. Muốn nói chị đừng đi. Muốn nói em sẽ nhớ chị đến phát điên. Muốn nói nếu chị quay lại, em sẽ không im lặng nữa.
Nhưng em không nói.
Em sợ chị lo cho em. Sợ chị phân tâm. Sợ giấc mơ của chị vì em mà chậm lại.
Nên em chỉ bước tới, ôm chị một cái thật chặt.
Chị khựng lại một chút, rồi vỗ lưng em như dỗ dành.
“Ở nhà ngoan nha, lớp trưởng!"
Em gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt chị.
Đến khi chị buông ra, xoay người chuẩn bị vào cửa kiểm soát…tim em như bị ai siết lại.
Em gọi khẽ:
“Chị.”
Chị quay lại.
Khoảnh khắc đó, em không kịp suy nghĩ gì nữa. Em bước tới, kéo nhẹ tay áo chị, nhón chân lên - thơm lên má chị một cái.
Mềm. Ấm. Và run.
Cả hai đều đứng im.
Chị nhìn em, mắt hơi mở to, rồi bật cười khẽ.
“Con nít.”
Em không cãi.
Vì nếu nói thêm câu nào nữa, em sợ mình sẽ khóc.
Chị xoay người đi.
Lần này, em không gọi lại.
Cánh cửa kính khép lại giữa hai người.
Hai tuần chuẩn bị,
chỉ để học cách buông tay trong vài phút.
End p1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top