11.

Tối hôm đó, điện thoại Khả Nhi rung lên. Tin nhắn từ Hạ Anh:

@_haj.ahn
Mai tan học em rảnh không? Đi ăn với chị nha, coi như cảm ơn em mấy bữa nay chịu khó họp.

Tim Khả Nhi lập tức nhảy lên tận cổ họng. Cô nhắn lại thật nhanh, rồi lại xóa đi, chỉnh sửa đến ba lần mới dám gửi:

@khar.nhie
Dạ… rảnh ạ.

---

Quán ăn nhỏ gần trường chiều hôm sau rộn ràng tiếng khách, nhưng trong mắt Khả Nhi, chỉ có một mình Hạ Anh ngồi trước mặt. Chị chống cằm, vừa ăn vừa cười nói chuyện trên trời dưới đất.

Rồi bỗng nhiên, giọng Hạ Anh hạ xuống, nghiêm túc hơn:

— Em biết không, chắc hè này chị sẽ chuẩn bị hồ sơ đi du học. Ba mẹ sắp xếp cả rồi… nên từ giờ chắc chị phải tập trung dữ lắm.

Đôi đũa trong tay Khả Nhi khựng lại. Trái tim cô nặng trĩu, như có ai vừa dội cả xô nước lạnh. Cố gắng mỉm cười, cô gật đầu:

— Dạ… vậy cũng tốt cho chị mà. Chúc chị thiệt nhiều may mắn.

Hạ Anh không nhận ra gì, chỉ cười tươi, còn hồn nhiên gắp thức ăn vào chén Khả Nhi:

— Em cũng phải học cho giỏi đó nha, mai mốt biết đâu gặp lại bên kia thì sao.

Khả Nhi cúi xuống, giấu đôi mắt đang dần hoe đỏ. Trong lòng cô lặng lẽ thốt lên:

"Nếu chị đi thật… vậy còn em thì sao?"

Không khí trong quán vẫn náo nhiệt, nhưng giữa hai người bỗng trở nên lặng lẽ lạ thường. Khả Nhi cắm cúi vào chén cơm, ăn mà chẳng biết mình đang ăn gì.

Hạ Anh ngồi đối diện, đôi khi ngẩng lên nhìn em, chợt thấy gương mặt cúi xuống, mắt long lanh như sắp khóc. Chị khẽ chau mày, rồi lại vội quay đi, giả vờ mải nhắn điện thoại.

Một thoáng chần chừ, nhưng Hạ Anh vẫn không hỏi. Chị sợ rằng nếu chạm vào, em sẽ vỡ tan.

Khả Nhi thì ngược lại, tim thắt lại từng cơn. Muốn mở miệng giữ chị lại, muốn nói: “Đừng đi, em chưa sẵn sàng để xa chị đâu.” Nhưng lời ra đến cổ họng lại hóa thành một nụ cười gượng gạo.

— Chị đi rồi… chắc em sẽ nhớ lắm.

Câu nói nhẹ bẫng, tưởng như đùa, nhưng chính Hạ Anh lại sững người. Đôi đũa trong tay chị khựng lại vài giây, rồi nhanh chóng bật cười để che giấu:

— Trời, nhóc này, làm như tui biến mất luôn không bằng. Công nghệ giờ hiện đại, gọi điện, nhắn tin, facetime… thiếu gì cách.

Khả Nhi cũng cười theo, nhưng trong lòng lại dội lên khoảng trống mênh mông. Những thứ đó sao bù được cho cảm giác có chị ngồi trước mặt, cười nghiêng nghiêng, gắp cho mình miếng ăn ngon nhất?

Ăn xong, hai người bước ra khỏi quán. Buổi tối thành phố lấp lánh đèn, gió mát rượi thổi dọc con phố dài. Hạ Anh thong thả đi cạnh, vừa nói vừa cười về mấy chuyện trong lớp, giọng chị trong trẻo tan vào không khí.

Khả Nhi thì chẳng nghe rõ gì hết. Tim em đập loạn, bàn tay giấu trong túi áo run nhẹ. Mỗi bước chân là một cuộc đấu tranh: Nắm không? Nếu nắm, chị sẽ nghĩ gì? Nếu buông, có khi chẳng còn cơ hội nữa…

Cuối cùng, khi dòng người thưa dần, dưới ánh đèn vàng nhạt của con phố nhỏ, Khả Nhi hít một hơi thật sâu, dốc hết can đảm.

Bàn tay em run run đưa ra… khẽ chạm vào tay Hạ Anh.

Hạ Anh thoáng giật mình. Chị quay sang nhìn, thấy gương mặt đỏ bừng, mắt cụp xuống của Khả Nhi. Một giây lặng đi, rồi chị khẽ thở ra, không nói gì, cũng chẳng rút tay lại.

Thế là hai người cứ thế bước đi, tay trong tay.

Tiếng xe cộ ngoài kia rộn ràng, nhưng với Khả Nhi, cả thế giới như ngừng lại. Tim em vừa run vừa hạnh phúc, lại vừa thấp thỏm vì chẳng biết khoảnh khắc này sẽ kéo dài bao lâu.

Hạ Anh không nhìn em, nhưng khóe môi cong cong, giấu đi nụ cười mơ hồ.

---

Sáng hôm sau, sân trường rộn ràng không khí chuẩn bị. Chỉ còn vài ngày nữa là tổng kết năm học, các ban trong Đoàn đều tất bật họp hành, phân công công việc.

Phòng họp chật kín, bảng phân công dán đầy giấy note đủ màu. Ai cũng tranh thủ bàn luận, ghi chép.

Khả Nhi ngồi ở một góc, vừa ghi nhanh mấy dòng vào sổ, vừa len lén liếc sang phía đối diện. Hạ Anh, trong chiếc sơ mi trắng giản dị, đang say sưa thảo luận với thầy phụ trách. Giọng chị vang lên rõ ràng, chắc chắn, khiến cả phòng tập trung lắng nghe.

Trong mắt Khả Nhi, khoảnh khắc ấy sáng rực đến chói lòa. Nhưng cùng lúc, một nỗi hụt hẫng lại dấy lên trong lòng. Càng đến gần ngày tổng kết, khoảng cách “chị sẽ đi, còn em ở lại” càng rõ rệt hơn bao giờ hết.

Có lúc, Hạ Anh vô tình quay sang hỏi:

— Khả Nhi, em ghi giúp chị phần này nha.

Khả Nhi giật mình, gật đầu lia lịa:

— Dạ… để em.

Ngón tay em siết chặt cây bút, tim vẫn còn rung lên vì một cái liếc mắt, một câu nói tưởng chừng rất bình thường.

Sau cuộc họp, cả phòng tan ra, mấy đứa bạn ríu rít rủ nhau đi ăn sáng. Khả Nhi chần chừ, định bước ra thì nghe tiếng Hạ Anh gọi lại từ phía sau:

— Ê nhóc, trưa nay chị có chuyện muốn bàn thêm… em rảnh không?

Trái tim Khả Nhi như ngừng một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top