1.

Phòng họp của ban chấp hành hôm ấy tràn ngập ánh sáng nhạt từ cửa sổ lớn. Phan Hạ Anh, bước vào với dáng đi uy nghi, ánh mắt như quét qua từng khuôn mặt, dừng lại ở chiếc bàn nơi một cô lớp trưởng lớp 10 đang ngồi – Trần Khả Nhi

Khả Nhi nhìn lên, hơi giật mình trước sự hiện diện của Hạ Anh. Cô bé vẫn giữ nụ cười hiền lành, nhưng đôi mắt không giấu nổi chút lo lắng. Hạ Anh mỉm cười nhẹ, giọng nói tựa như gió nhẹ nhưng lại khiến mọi người chú ý:

— Chào em, Khả Nhi phải không? Chúc mừng em vừa được bổ nhiệm làm bí thư mới.

Khả Nhi đỏ mặt, cúi đầu khẽ đáp:

— Dạ… vâng, cảm ơn chị.

Khoảnh khắc im lặng trôi qua, chỉ có tiếng giấy tờ sột soạt và nhịp thở nhẹ của mọi người trong phòng. Hạ Anh nhìn Khả Nhi, vừa thấy sự hiền lành, vừa thấy tiềm năng tiềm ẩn, còn Khả Nhi thì cảm nhận rõ ràng sự quyền lực và thần thái khiến cô bé vừa ngưỡng mộ, vừa e dè.

Cuộc họp bắt đầu, tiếng giấy tờ, bút viết lách và giọng nói của các thành viên hòa lẫn nhau. Hạ Anh ngồi ở góc đầu bàn, vẫn giữ dáng ngồi thẳng tắp, ánh mắt thi thoảng liếc qua Khả Nhi như đang đánh giá nhưng cũng đầy tò mò.

Khả Nhi cố gắng tập trung, nhưng cứ vài phút lại lén nhìn Hạ Anh. Cô bé nhận ra mỗi khi Hạ Anh cười, không gian quanh như sáng hơn, khiến tim cô bé tự nhiên đập nhanh hơn. “Mình đang nghĩ gì vậy…? Chỉ là lần gặp đầu thôi mà,” Khả Nhi tự nhủ, tay bấm bút đến nhăn.

Hạ Anh dường như nhận ra ánh nhìn vụng trộm ấy. Một nụ cười nhẹ thoáng trên môi, như biết Khả Nhi đang nghĩ gì, nhưng vẫn giữ phong thái điềm tĩnh. Khi một thành viên khác lên tiếng góp ý, Hạ Anh khẽ nghiêng người, thì thầm nhẹ:

— Đừng lo, em làm tốt mà… chỉ cần cố gắng theo nhịp thôi.

Khả Nhi đỏ mặt, không biết trả lời sao, chỉ mỉm cười ngượng ngùng. Cảm giác vừa e dè vừa thích thú lan tỏa khắp cơ thể, khiến cô bé nhận ra lần gặp đầu tiên này không hề đơn giản.

Cuộc họp dần trôi qua, tiếng giấy tờ và giọng nói lẫn nhau vẫn vang vọng. Phan Hạ Anh vẫn ngồi thẳng tắp, đôi mắt thi thoảng liếc qua Khả Nhi, ánh nhìn vừa tinh tế vừa… chiếm hữu.

Khả Nhi cố gắng ghi chép, nhưng không thể ngăn bản thân lén quan sát Hạ Anh. Tim cô bé bỗng nhói lên khi Hạ Anh khẽ nghiêng người, nụ cười nhẹ thoáng trên môi, như biết cô bé đang dõi theo. “Sao chị ấy… khiến mình cảm thấy… vừa lo lắng vừa muốn gần chị ấy thế này?” Khả Nhi tự nhủ, mặt đỏ bừng.

Khi cuộc họp kết thúc, Hạ Anh đứng lên, đi thẳng về phía Khả Nhi, giọng nói vừa đủ nghe:

— Công việc hôm nay ổn chứ? Đừng lo, em làm tốt lắm… chỉ cần theo nhịp thôi.

Khả Nhi cúi đầu, cố gắng nén sự ngượng ngùng, nhưng không giấu nổi nụ cười nhỏ:

— Dạ… cảm ơn chị.

Hạ Ann nhíu mày một chút, ánh mắt mềm hơn bình thường, rồi dịu dàng nói tiếp:

— Có gì khó khăn cứ nói chị, được chứ?

Cảm giác lần đầu gặp mặt đã trở nên khác thường. Khả Nhi nhận ra, bên cạnh sự quyền lực, Hạ Anh còn có một sức hút khiến cô bé vừa e dè, vừa muốn được bảo vệ. Và Hạ Anh, dường như cũng đã chú ý đến em lớp trưởng hiền lành nhưng đầy tiềm năng này…

Tối hôm đó, Khả Nhi vừa mở điện thoại thì thấy thông báo: Phan Hạ Anh đã theo dõi cô trên Instagram. Cô bé đỏ mặt, tim bỗng nhảy lên từng nhịp. Một tin nhắn xuất hiện trong inbox:

@_haj.ahn
Chào em, hôm nay công việc có ổn không?

@khar.nhie

Dạ… cũng tạm ổn, cảm ơn chị.

Cuộc trò chuyện cứ thế trôi, từ công việc sang những câu chuyện nhỏ, từng dòng chữ của Hạ Anh như ánh mắt trực tiếp nhìn cô bé, khiến Khả Nhi không khỏi xao xuyến.

Khi tin nhắn kết thúc, Hạ Anh nhắn thêm:

@_haj.ahn
Ngủ ngon nhé, Khả Nhi.

Cô lớp trưởng nhìn màn hình, tim nhói lên, má đỏ rần. “Ngủ… ngon à? Sao chỉ một câu mà mình… không ngủ được luôn vậy?” Khả Nhi tự nhủ. Cả đêm, cô bé trằn trọc, hình bóng Hạ Anh cứ hiện lên trong đầu, khiến giấc ngủ trở nên xa vời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top