Kẹo Đào

Trận bóng chuyền diễn ra dưới ánh nắng nghiêng buổi chiều, nắng hanh hanh, gió không nhiều nhưng vẫn đủ làm tung bay tà áo thể dục trắng của học sinh trường An Hòa. Trên khán đài, những tiếng hò reo vang lên không ngớt.

Hạ Miên đứng gần rìa hàng ghế, lặng lẽ theo dõi. Trận đấu có vẻ gay cấn, nhưng cô chỉ nhìn mà không thật sự tập trung. Vài tiếng hô vang từ phía lớp vang lên phía sau:

- A8 cố lên!
- Ráng lên mày ơi!

Cô quay đầu lại khẽ cười. Không khí náo nhiệt làm người ta thấy lòng nhẹ đi. Nhưng cảm xúc trong cô thì vẫn khó gọi tên. Tấm ảnh buổi trưa, khoảnh khắc cô đưa nước cho Trọng Phúc rồi cùng nhau lọt vào ống kính của đội truyền thông trường vẫn vương trong đầu cô một cách mơ hồ.

Lúc cô quay lại nhìn sân thì bất ngờ, một quả bóng chuyền bị đánh lệch hướng từ sân bay về khán đài, lướt ngang qua đám đông rồi bịch! một tiếng - trúng ngay trán cô.

Hạ Miên choáng váng, loạng choạng một bước, đưa tay lên trán. Có ai đó kêu lên hoảng hốt. Cô nghe tiếng chân bước vội vàng rồi một giọng trầm ấm vang lên gần bên:

- "Đi được không?"

Cô ngẩng mặt. Là Trọng Phúc.

Cô gật đầu. Không rõ từ lúc nào cậu đã đứng ngay đó. Cậu không nói gì thêm, chỉ khẽ ra hiệu. Cô chậm rãi bước theo cậu qua dãy hành lang đầy nắng đổ. Trán cô hơi nhức. Có một vệt máu mảnh, chẳng đáng ngại nhưng cũng không thể lơ là.

Phòng y tế nằm nép sau dãy lớp học cũ. Cô y tá rửa vết thương, dán một miếng băng mỏng lên trán rồi nhắc cô nên ngồi nghỉ một chút.

Trọng Phúc ngồi ở mép ghế gần cửa, lưng hơi khom, khuỷu tay tựa gối, ánh mắt hướng ra ngoài khung cửa. Cô quay sang nhìn cậu một cái rồi im lặng.

Một lúc sau, cô hỏi vu vơ:

- "Bóng chuyền khó chơi lắm à?"

- "Ừ, banh rít mạnh"

- "Tôi thấy... bạn chơi bóng rổ khá giỏi."

- "Chắc do quen tay"

Không ai nói thêm gì. Câu chuyện lửng lơ, chẳng có mở đầu cũng chẳng có kết thúc. Họ cứ thế ngồi trong một khoảng lặng không khó chịu, nhưng cũng chẳng thể gọi tên.

Lúc cô đứng dậy chuẩn bị ra về, Trọng Phúc rút từ túi áo ra một viên kẹo nhỏ, giấy gói màu hồng đào nhạt. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay cô.

Cô nhìn viên kẹo, rồi ngẩng lên. Nhưng cậu chỉ nhìn đi nơi khác, bước chậm rãi về phía cửa.

Hạ Miên lặng lẽ đi theo sau. Không gian vẫn yên tĩnh. Chỉ có ánh nắng cuối ngày hắt lên hành lang vàng ươm, in hai bóng người dài theo bước chân chậm rãi cách nhau một chút, đủ để không ai nghe được nhịp tim của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top