2.

Bước chân đến cổng trường đã là 7 giờ 30.

Tuy đang thở hồng hộc, nhưng tôi vẫn cố đứng thẳng lưng, chỉnh đốn lại mình trước khi bước chân qua cổng.

Sáng nay trời trong xanh đến lạ. Ngọn gió mát mơn man làn da làm con người ta chỉ muốn nhắm mắt lại cảm nhận sự âu yếm của đất trời. Hoặc phải chăng, tâm trạng phơi phới khiến cảnh vật trong đôi mắt tôi bỗng khiến con tim xao xuyến không ngừng.

-Ê, mày uống gì đấy?

Một giọng nói quen thuộc cắt ngang tâm trạng của tôi.

Tôi đi tiếp.

-Sao lại bơ tao? - Việt Anh từ sau đứng chắn lên phía trước, tay vẫy vẫy như muốn ra hiệu. Dáng người cao ráo ấy như muốn áp đảo người khác, nhưng khuôn mặt kia lại tỏ vẻ ngây thơ hiếu kỳ. Không biết có phải do tôi có định kiến sẵn với nó không, mà sao lúc này trông nó phát ghét.

Hoặc lúc nào cũng thế.

-Trà sữa matcha. - Tôi đáp gọn lỏn.

-Eo, đắng thế uống nổi á? - Việt Anh nhăn mặt.

-Có phải chuyện của mày đâu. - Tôi nhấp một ngụm, cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng Việt Anh đã cố tình đứng chặn lại.

Biết rằng Việt Anh và Gia An vừa ghost nhau xong, tôi đã cố gắng cách xa nó hết mức có thể, tránh dây dưa phiền phức. Không chỉ vậy, chỉ mới hai tuần trước thôi, tôi vừa lỡ buột miệng nói xấu Việt Anh trước mặt chính chủ nên đi đâu tôi cũng cẩn thận né khỏi tầm mắt nó. Tôi biết Việt Anh không phải thằng đơn giản, nhưng bình thường nó sẽ chẳng để tâm mấy đến mấy chuyện vụn vặt. Thế mà hôm ấy, ánh mắt nó trông ghim tôi là rõ.

Dạo này, cảm giác như nó chuyển tầm ngắm sang tôi vậy. Mà tôi thì không thích có tên mình trong danh sách đối tượng của Việt Anh.

Phải né ngay thôi.

Tôi bỏ đi thật nhanh chóng, để lại Việt Anh đứng chơ vơ giữa sân trường.

-Ê, đợi tí! - Giọng nói ấy vẫn còn chới với đuổi theo tôi. - Đợi tao tí đi mà!

Tôi mặc kệ, cố ý bước nhanh hơn để bỏ nó lại đằng sau.

Nhưng chân ngắn m57 sao đọ lại chân dài m75.

-Sao mày vô tâm thế? Tao hét nãy giờ cũng mặc kệ. - Việt Anh đập tay vào ba lô tôi. Giọng nói trầm trầm vang lên đằng sau lưng làm tôi hơi nhột, chẳng hiểu vì sao.

-Xin lỗi. - Tôi nhún vai.

Việt Anh sải bước rộng hơn một chút, cố đuổi kịp tốc độ đi của tôi. Tôi biết rằng mình đang sải bước nhanh quá, nhanh một cách lạ lùng, nhưng tôi không làm sao kìm lại được. Cái cảm giác sợ rằng mình đang phải đối mặt với một thằng tồi tán tỉnh và có thể mình sẽ bị cuốn theo làm cơ thể tôi tự động tăng tốc độ lẩn trốn như được mách bảo.

Cố tỏ ra bình tĩnh, tôi nói:

-Tao nhớ là mọi khi mày đi với Bảo An cơ mà? Nó đâu rồi?

Việt Anh nhìn tôi vẻ ẩn ý. Đôi mắt nâu trầm ấy như một chiếc máy quét vậy: gương mặt tôi tự động nhồn nhột dù chẳng có ai chạm vào, còn đôi mắt tôi vô thức nhìn đi hướng khác để tránh chạm mắt với nó. Nó thở dài - đủ to để tôi nghe thấy - rồi bật cười nhẹ:

-Sao mày run thế?

-Hả? - Tôi ngạc nhiên, hướng ánh mắt về phía nó.

-Mày run thế làm gì? Tao có làm gì mày đâu.

Việt Anh cười nhạt, đôi mắt híp lại thành nửa vầng trăng.

Chúng tôi đang đi qua dãy phòng học trống. Đã 7 giờ 30, nhưng dãy phòng học này vẫn chưa có ai bật điện. Chỉ có những tia nắng đầu ngày le lói hắt qua những ô cửa sổ, nhảy múa khắp hành lang.

Một tia nắng mỏng manh vô tình hắt vào mắt nó.

Tôi vuốt nhẹ tóc, cố trấn tĩnh bản thân. Trốn tránh thế này thật chẳng giống tôi chút nào. Kể cả Việt Anh có muốn tán tỉnh tôi vì thực hiện thử thách nào đó, hoặc chỉ đơn giản là muốn tìm hiểu vì tò mò, tôi cũng không nên tỏ ra thế này.

-Ai sợ mày. - Tôi thản nhiên đáp lại, nhìn thẳng vào mắt nó.

Việt Anh bật cười, check đồng hồ, rồi nhìn tôi:

-Còn 2 phút.

-Đ** mẹ.

Tôi túm mạnh vạt áo Việt Anh rồi chạy trong vô thức.

Lớp tôi ở tận tầng 4 mà bây giờ chúng tôi vẫn chỉ đang dạo bước ở tầng 1. Bỏ mẹ rồi.

Việt Anh bỗng cười vang trong khi tôi hớt hải chạy. Nghe giọng cười của nó làm tôi càng khó chịu. Chẳng thể nào ưa nổi tiếng cười của nó.

Bỗng, Việt Anh chạy vọt lên phía trước, gạt tay tôi ra khỏi người nó:

-Đừng có nắm vạt áo tao nữa, kéo chân tao quá.

??? Đã kéo nó chạy theo là tốt lắm rồi mà còn thái độ ??? Bố thằng hãm.

Nó nhìn gương mặt không mấy thân thiện lắm của tôi, rồi lại bật cười. Hậm hực nhưng không thể làm gì hơn, tôi cố chạy vọt về phía trước, đá vào chân nó mấy cái.

Cả hai đứa cứ chạy như rượt nhau khắp hành lanh trước con mắt tròn xoe của mấy đứa học sinh xung quanh. Chạy qua hành lang khối chuyên Ngoại ngữ rồi, sắp kịp rồi. Còn chút nữa thôi. Cửa lớp Anh 1 ngay đây rồi.

Tiếng chuông reo vang lên.

-May cho mày là vừa kịp giờ nhé.

Việt Anh thở dốc, ngoái đầu lại nhìn tôi bơ phờ như vừa đi đánh nhau về.

Ừ, kịp rồi. Cả tôi và Việt Anh đều kịp chạm chân đến ngưỡng cửa lớp Anh 1, cùng lúc với tiếng chuông reo.

Tiếng chuông reo inh ỏi dội vào tâm trí tôi. Đôi mắt nâu trầm kia vẫn hấp háy ánh cười, còn chủ nhân của nó thì lập tức đứng thẳng dậy, sửa soạn lại tóc tai, trông chẳng còn vương chút gì hấp tấp hay thở dốc vì mệt mỏi.

Tôi có linh cảm hôm nay sẽ chẳng tốt lành gì.

o0o

-An ơi An. - Hoàng Linh quay đầu lại, khều An một cái trong lúc tôi và An vẫn còn đang chơi bài. - Mày với Việt Anh làm sao thế? Tao nhớ tuần trước vẫn còn thắm thiết lắm cơ mà.

-... Thắm thiết cái gì? Bọn tao bạn bè bình thường thôi mà má. - An cười xã giao, đánh Hoàng Linh một cái tỏ vẻ tức giận.

-Cứ điêu đi. - Hoàng Linh xoa tay, rồi bĩu môi, quay lên phía trên trò chuyện tiếp.

An thở dài, vò rối tóc rồi lẩm bẩm:

-Điêu cái chó gì...

Nó bắt gặp ánh mắt của tôi, rồi lại cười cho qua:

-Tiếp đi.

Thú thực thì tôi cũng chẳng rõ chuyện giữa An và Việt Anh là như thế nào. Mang tiếng là đứa bạn thân nhất của nó (hoặc cái đuôi của Gia An) nhưng An cũng chẳng mấy khi tâm sự với tôi, hay bất kỳ ai. Nó kín kẽ không kém gì tôi.

Có lẽ vì vậy mà chúng tôi mới chơi được với nhau.

Sáng thứ hai, vừa đến trường, An chỉ nói với tôi một câu tỉnh bơ rằng chúng nó ghost nhau rồi, rồi lại tỏ ra như bình thường. Nhìn sắc mặt nó, tôi cũng đâu dám hỏi gì nhiều. Nhưng tôi biết thừa Việt Anh lại làm ra trò gì rồi. Vì Gia An có phải loại người tự dưng ghost người khác đâu.

Tôi đã định đi tra hỏi Việt Anh, nhưng lại chần chừ. Chẳng phải chuyện của tôi, tôi tò mò làm gì? Tôi chỉ dám hy vọng rằng Gia An sẽ kể cho tôi, không sớm thì muộn. Nhưng tại vì thằng chó Việt Anh cứ lởn vởn quanh tôi, nên dường như con bé chẳng có cơ hội mở lời.

-Gia Linh ơi! - Việt Anh bước đến từ đằng sau, chọc chọc vào vai tôi. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới.

Gia An nhíu mày.

-Gì? Không có chuyện gì thì đừng có gọi tao. - Tôi gạt tay Việt Anh ra, cố kết thúc cuộc trò chuyện sớm nhất có thể. Tôi không muốn An khó xử vì Việt Anh ở đây, nhất là khi chúng nó vừa mới ghost nhau xong.

-Mình ra chỗ khác nói chuyện được không? - Việt Anh đánh mắt về phía Gia An, rồi lại nhìn về phía tôi và nở nụ cười toả sáng.

Lại là cái nụ cười ấy. Tôi căm ghét nụ cười của Việt Anh đến cùng cực, ngay từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó.

Giả tạo chết đi được.

Tôi gật đầu vẻ chán chường, theo chân Việt Anh đi đến một nơi kín đáo. Cảm giác tò mò trong tôi tăng lên lạ thường. Nó muốn nói điều gì mà phải ẩn ý đến vậy nhỉ?

Bước chân lên những bậc cầu thang, tôi thấy nắng đổ lên vai gầy của chàng trai bước đằng trước. Mái tóc xoăn nhẹ ấy như được nắng tô điểm, rối tung, lấp lánh dưới ngọn gió luồn qua chúng tôi. Hình như ngọn gió đã mang theo cả mùi hương dìu dịu luôn ám trên người Việt Anh.

Việt Anh dừng chân lại ở một góc hành lang nơi có phòng học trống, quay mặt về phía tôi:

-Mày nhìn thấy rồi đúng không?

-Hả? - Tôi không hiểu nó đang nói gì.

-Mày thấy bố tao với tao ở Le Monde hôm Chủ Nhật tuần trước rồi đúng không? - Việt Anh mỉm cười, nhưng lạ thay, nụ cười giả tạo này không khiến tôi sởn gai ốc. Nó khiến tôi ngượng ngùng như vừa làm chuyện gì sai trái, dù tôi chẳng làm gì sai.

-...Hoá ra đấy là mày à?

Tâm trí tôi chợt tua lại cảnh tượng ngày hôm ấy.

Chủ Nhật tuần trước, tôi đến Le Monde cùng với mẹ sau một chuyến công tác dài của bà. Đây luôn là quán ăn yêu thích của gia đình tôi.

Ngồi bên cạnh bàn chúng tôi là bàn của một gia đình khác.

Một chàng trai trẻ với dáng người cao ráo cứ một mực đeo chiếc khẩu trang đen ngồi đối diện một gia đình nhỏ, trông gần như hoàn toàn tách biệt với gia đình ấy, dẫu ngồi chung một bàn ăn. Cậu ta chẳng đụng đến món nào trên bàn.

Đáng lẽ ra tôi sẽ không chú ý đến bàn ăn ấy, nếu bọn họ cãi nhau không quá lớn.

Tôi chỉ nghe được loáng thoáng mấy câu. Mặc dù chẳng muốn nghe, nhưng từ ngữ cứ lọt vào tai tôi. Bọn họ nói lớn đến mức những bàn xung quanh cũng phải chăm chú nhìn.

-Mày mấy tuổi rồi mà không hiểu? - Người bố hét lớn, đập bàn, đến mức nhân viên phải chạy lại nhắc nhở họ. - Mày nên ngừng cái thái độ đấy với mẹ kế của mày đi, mười mấy tuổi đầu rồi. Mẹ mày chết rồi. Con ả đấy không còn tồn tại với cái gia đình này nữa.

-Bố không hiểu gì cả! - Chàng trai trẻ gằn giọng. Tôi đã giật mình vì giọng nói ấy quá đỗi quen thuộc. - Mẹ bỏ đi chính vì bố đấy, bố không hiểu à? Mẹ bỏ đi vì ông chỉ biết sử dụng bạo lực mỗi khi có chuyện không theo ý mình đấy!

Một tiếng tát lớn vang lên, khiến cả nhà hàng nín lặng.

-Mày thái độ cái gì?

Chàng trai trẻ cúi gằm. Trong thoáng chốc, tôi đã liên tưởng mái tóc xoăn rối bù ấy với một người nào đó tôi quen, nhưng chẳng thể nào nhớ ra.

-Nếu chú còn làm ồn lần nữa, cháu rất tiếc phải mời gia đình chú ra khỏi nhà hàng ạ. - Anh bồi bàn chạy đến, nhắc nhở gia đình nọ, kết thúc cuộc cãi nhau vừa rồi.

Hoá ra ấy chính là gia đình Việt Anh. Đáng lẽ ra tôi phải nhận ra ngay từ giây phút giọng nói của chàng trai kia cất lên.

-Nhớ rồi à?

Giọng nói trầm kia vang lên, cắt đứt dòng hồi tưởng của tôi.

-...Tao xin lỗi. - Cảm giác tội lỗi bao trùm tâm trí tôi, mặc dù ấy chỉ là một sự cố. Bản thân tôi cũng không phải người có hoàn cảnh gia đình tốt đẹp gì, nên tôi càng hiểu hơn những gì Việt Anh cố che giấu.

-Không sao. - Việt Anh cười nhạt. - Mày chỉ cần giúp tao một điều thôi...

-Giữ im lặng chứ gì? Tao biết mà.

-Tao cảm ơn nhé. - Việt Anh cúi đầu, thở hắt. Lần đầu tiên, tôi thấy trông Việt Anh dao động đến mức này, mặc dù nó chẳng hề thể hiện ra.

Chắc hẳn nó đã rất lo lắng.

Tôi theo chân Việt Anh quay lại lớp, nhìn nó với cảm xúc phức tạp. Tôi không thương hại Việt Anh và càng không muốn nó cảm thấy thế, nhưng sự ghét bỏ Việt Anh trong tôi đã vơi bớt phần nào.

-Tao không nói cho ai đâu, tao thề đấy.

Miệng tôi bỗng tự ý cử động, thốt lên suy nghĩ duy nhất còn sót lại trong tâm trí tôi. Mặc dù Việt Anh là một thằng khốn nạn, nhưng không ai đáng bị phán xét vì gia đình mình cả.

Việt Anh quay đầu lại vẻ ngạc nhiên, rồi cười nhẹ với tôi.

-Tao tin mày mà.

Lại là những câu đượm vẻ tán tỉnh. Nhưng lạ thay, lần này, giọng nó có vẻ chân thành.

-Mày biết không... - Việt Anh vừa đi, vừa lấy tay chỉnh lại tóc.

Tôi chờ đợi nó nói tiếp.

-...Ban đầu, tao khá chần chừ chuyện hỏi mày. Tao không muốn bất kỳ ai biết chuyện gia đình tao. Nhưng tao nghĩ thể nào mày cũng nhận ra rồi, mày khá tinh ý mà.

Tôi nhướng mày. Hình như nó nhầm lẫn gì đó về tôi rồi. Tôi còn chẳng để ý một chút nào đến chàng trai ngày hôm đó.

-May là tao đã hỏi. Nếu không, lỡ mày lại... - Nó bỏ lửng câu nói, tiếp tục đi xuống cầu thang.

Tôi hiểu ý Việt Anh. Nó sợ tôi kể cho đám bạn mình. Tin đồn lan nhanh như lửa cháy trên rơm, chẳng ai muốn mình bị bàn tán cả. Đặc biệt là kiểu người như Việt Anh, người luôn tỏ ra hoàn hảo vì muốn giữ hình tượng.

-Thế hoá ra cả tuần nay mày cứ bắt chuyện với tao vì muốn hỏi tao chuyện đấy à? - Tôi thở hắt. Điều duy nhất tôi bận tâm dạo gần đây hoá ra cũng được hoá giải.

Làm sao có chuyện nó nhắm đến tôi chứ. Việt Anh là thằng có gu, luôn chọn mẫu con gái có tiếng để tán tỉnh thay vì những cô gái trầm lặng như tôi. Do tôi lo xa quá mức rồi.

-Không phải đâu. - Việt Anh cười vang. - Mày suy luận hơi xa rồi đấy.

Lại là giọng cười đáng ghét ấy.

Nó tằng hắng, cố tỏ ra bình tĩnh, rồi lại quay mặt về phía tôi, chần chừ.

-Do tao muốn nói chuyện với mày thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top