1.
-Nguyễn Gia Linh, dậy đi!
Tôi choàng tỉnh sau cơn mơ nhờ tiếng gọi của đứa cùng bàn. Giấc mơ ấy thế nào ấy nhỉ? Ừ, hình như là có mấy con ngựa và mấy con gà đang ngồi xung quanh một cái bàn tròn, bàn về tương lai mịt mù của cái con mơ ra được cái giấc mơ ấy.
Thằng Điền ngồi bên cạnh thở phào sau bao nhiêu nỗ lực lay tôi dậy.
-Thầy đến rồi kìa mày. - Nó thì thầm đầy cảnh giác, mắt liếc về phía thầy ra hiệu.
Ngô Minh Điền đúng là thằng bạn cùng bàn tốt nhất mà tôi từng ngồi cạnh. Nó luôn nhắc bài Lý cho tôi mỗi khi tôi phải đứng dậy trả lời câu hỏi đầy tính bắt chẹt của thầy Tâm, hay lay tôi dậy mỗi khi tôi ngủ gật giờ Hoá. Lắm khi nó còn cố truyền phao cho tôi những lúc kiểm tra định kỳ để lấy điểm thường xuyên nên tôi thường cố gắng bù đắp cho nó bằng nhiều cách.
-Điền ạ, mày tốt tính quá. - Tôi rưng rưng nhìn nó, cảm thấy quá đỗi xúc động. - 3 que thịt xiên nhé. - Và đây là một trong những cách tôi hay bù đắp cho nó nhất.
-Thôi tắt cái giọng văn đấy đi mẹ, con lạy mẹ. Học thì học cho tử tế vào. - Điền thở dài, lấy tay chống cằm, liếc tôi vẻ phán xét vô cùng. Ngoài việc là một thằng bạn tốt tính mà đứa nào cũng phải gặp một lần trong đời ra, Điền còn là một con bóng quễ 24/7. - Học tử tế đi để thi xong mình đi AEON mua thêm tí quần áo, với rủ hội Nhi đi làm nail với chụp ảnh.
-Thôi lười lắm. Lần trước đi tao chả kịp mua gì mà toàn phải xách đồ cho chúng mày. Vả lại, tao hết tiền rồi. Cuối tháng ra tập mới của Miko với My Hero. - Trái ngược với Điền, tôi không quá nữ tính cũng chẳng học giỏi. Tôi là kiểu con gái thường thường mà bạn có thể bắt gặp ở bất cứ đâu, chỉ khác là học giỏi hơn bình thường một chút và nghịch hơn bình thường một chút.
-À quên mất, 9,5 Toán Văn Anh thì cần gì nhắc nhỉ. - Điền đập vào miệng một cái như vừa mới vạ miệng. - À thôi, vẫn phải nhắc. Mày lên sổ đầu bài mấy lần rồi, kéo hạnh kiểm lớp đi xuống quá.
-Không có tao thì cái sổ đầu bài vẫn chật ních đấy thôi. - Tôi hất đầu về phía đám choai choai cuối lớp, đập bàn đập ghế cười nói từ đầu giờ tới giờ. Thú thật, tôi cảm thấy những đứa ngủ trong giờ như tôi không có gì quá đáng phê phán, vì chúng tôi không ảnh hưởng đến chất lượng tiết học của ai. Nhưng mấy đứa làm ồn thì đúng là vô ý thức hết sức. Không học thì xin hãy để người khác học.
-Công nhận. - Điền gật gù. - Thầy Toàn nhắc mãi thầy cũng chán rồi, nên thầy cứ kệ chúng nó. Tao mà là thầy tao va nhau với chúng nó luôn rồi đấy.
-Bản kiểm điểm viết không chịu viết, gọi phụ huynh không chịu ngán, lên gặp hiệu trưởng vẫn cứ vênh mặt lên. Chịu thật.
-Nhất là cái thằng Kiên nhé. Sao nói lắm thế nhỉ? Mà tao lại càng không hiểu tại sao cái đứa slay nhất, xinh nhất, trưởng thành nhất đám con gái như con Khuê lại chấp nhận làm người yêu nó.
-Ừ. Sốc nhở? Lúc tao biết tao sốc như điên ấy mày. Không tưởng tượng nổi.
Và tiếp tục là một tràng dài nói xấu của chúng tôi.
Ấy là một ngày bình thường. Một ngày hạ chói chang của tháng chín, năm tôi học lớp 11.
Ngày chúng tôi gặp nhau.
o0o
Đang dạo bộ sang phòng giáo viên hỏi cô Thu điểm bài Văn đội tuyển, tôi chợt thấy một đám túm năm tụm ba lại nói chuyện oang oang.
-Khiếp thật. Đã nghiện lại còn ngại. - Giọng Khuê vang lên giữa đám đông.
-Nghiện gì, chúng mày đừng có đùa thế nữa. - Qua kẽ hở giữa cánh tay đứa nào đấy chống nạnh, tôi nhìn thấy gò má Gia An bỗng ửng hồng, tay vén tóc vẻ ngượng ngùng hết cỡ. Con bạn thân tôi lại dính vào cái gì đây. Tháng trước nó vừa thề thốt không bao giờ dính vào tình yêu nữa cơ mà nhỉ?
-Đúng rồi đấy. Tao với Gia An chỉ là bạn bè thôi, chúng mày đừng trêu kiểu đấy, nó không thích đâu. - Một cậu con trai khoanh tay, to tiếng nhắc nhở đám trai gái tụ tập xung quanh. Tôi không thấy rõ mặt cậu ta. Chúng nó vây kín quá.
-Việt Anh ơi, cứ ngại làm gì hả mày. Công khai con mẹ đi. - Một giọng nam trầm khác cất lên vẻ bỡn cợt.
À, Nguyễn Việt Anh.
Lại là cái tên quen thuộc.
Tôi với Việt Anh chung lớp được 1 năm học rồi, nhưng chưa bao giờ nói chuyện, chưa bao giờ chung nhóm, hay thậm chí là chung tổ. Nên đến mặt mũi thằng này tôi còn chưa chắc mình nhớ rõ nữa là giọng nó.
Tôi chỉ biết nó khá có tiếng với đám con gái. Đám chơi với tôi luôn xì xào tin đồn về thằng này hằng ngày. Tôi nghe quá nhiều để biết hết về gia cảnh và nhan sắc của nó.
Nhưng hình như Việt Anh không ưa tôi lắm. Hay đúng hơn là, không nhớ tôi là ai.
Tôi tự nhủ, chắc cũng hợp lý thôi, dù hơi tủi thân một chút. Tuy tôi cũng nằm trong top đẹp gái của khối, nhưng có con bạn thân nổi bật quá nên gương mặt tôi như vô hình trước con mắt soi mói của dư luận. Đi với nó, cứ đến khúc nó xã giao với anh em năm châu bốn bể là tôi phải cười gượng và gồng hết cỡ để sự hiện diện của bản thân không trở nên chướng mắt. Tôi biết những ánh nhìn soi mói mang nghĩa "Con này làm gì ở đây?" "Sao Gia An lại chơi với con nhỏ này nhỉ?" chứ. Tôi hiểu rõ những ánh nhìn ấy hơn bất cứ ai.
Nguyễn Việt Anh cũng nhìn tôi mỗi khi thấy tôi và Gia An cặp kè nhau bằng ánh mắt như thế, thậm chí gương mặt nó còn in đậm cả câu hỏi "Con này là ai nhỉ?" nữa. Như thể tôi là sự tồn tại thừa thãi so với con bạn thân xinh đẹp tuyệt trần của mình vậy.
Gia An đẹp và nổi bật đến mức làm lu mờ đứa bạn thân là tôi? Thì sao chứ? Tôi biết, nhưng tôi kệ. Tôi tự thấy bản thân xinh gái mà đếch cần ai công nhận. Thế là đủ.
Nhưng vì ánh nhìn của Việt Anh với tôi có phần thiên kiến hơn những người khác một chút, nên tôi cũng mang kha khá định kiến về nó. Cụ thể là hãm tài, xấu tính, hám gái và chỉ được cái đẹp mã. Những định kiến trên xuất hiện trong tâm trí tôi nhờ Gia An - đứa ghét Việt Anh nhất trần đời.
Ấy vậy mà, nhìn vào đám đông, tôi biết ngay chuyện gì đang xảy ra rồi.
Haiz. Vậy là thế giới này lại có thêm một con bò tót.
Tôi đảo mắt, rảo bước đi qua đám đông.
Đúng lúc ấy, Điền túm cổ áo tôi, đẩy tôi len vào giữa đám trai gái đang trêu chọc Việt Anh - Gia An để Gia An không phát hiện ra tôi.
-Ê, coi bất ngờ không? - Điền thì thầm.
-Ừ. Con này lừa tao. Tháng trước tao còn ghi âm lại lời thề thốt sống chết cũng không yêu của nó cơ. - Tôi khoanh tay nhìn đôi uyên ương õng ẹo xà nẹo kia, thở dài.
-Nó có yêu đâu. Hình như chúng nó mập mờ hay sao ấy. - Điền hất cầm, cười bỡn cợt.
-Thế nào cũng như nhau cả thôi. - Tôi chặc lưỡi. - Đằng nào thằng Việt Anh chả chán, mày biết thừa cái nết đứng núi này trông núi nọ của nó rồi mà. Chắc hai tuần nữa là lại thấy tay trong tay với em Ngọc sao đỏ hay em My A8 thôi.
Một khoảng im lặng.
Hình như tôi nói hơi to thì phải. Mọi người im bặt, còn Việt Anh thì nhìn tôi chằm chằm.
-Thế cơ à? - Việt Anh cười nhẹ, đôi mắt híp lại thành nửa vầng trăng, mái tóc bù xù rũ rượi được vuốt vội loà xoà che mắt nó, làn da trắng như da con gái.
Có gió thổi qua. Thời gian như ngưng đọng. Một vài tia nắng ban trưa chiếu vào đôi mắt nó làm lộ màu đồng tử nâu như đá hổ phách. Màu mắt thằng này sáng hơn người bình thường thì phải.
Tôi lắc đầu, cố lấy lại tỉnh táo.
-Tự dưng lắc đầu làm gì? Tao nghe thấy hết rồi, không cần phải giấu. - Giọng nói kia lại cất lên.
-Thế cơ à? - Tôi lặp lại câu hỏi của nó rồi gạt đám đông ra, bước thẳng đến phòng giáo viên trước sự đứng hình của người xung quanh. Điền lắc đầu, thở dài. Gia An nhìn tôi vẻ bàng hoàng. Khuê thì bịt miệng nín cười nhưng không thành công lắm - người nó cứ giật giật và mắt nó như sắp chảy nước đến nơi. Kiên lại vỗ vai Việt Anh ra chiều an ủi. Còn Việt Anh, nó cười, nhưng mắt nó thì không cười.
Hoá ra lần đầu tiên nó nhận ra sự tồn tại của tôi lại như thế này. Thôi cũng tuỳ, tôi không quan tâm đến cảm nhận của cái thằng mập mờ một lúc 4 em lắm.
Nhưng Gia An thì không thấy thế. Và đặc biệt là Việt Anh, nó cũng không thấy thế.
Việt Anh ghim tôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top