3
21/04/2024
Anh hai mình không phải người tốt lắm đâu. Anh có làm những trách nhiệm anh phải làm như một người anh cả. Nhưng anh không tốt đến thế.
Anh sẽ đánh mình để dạy mình vì trước đây anh đã được nuôi lớn theo kiểu đấy.
Anh sẽ la và cằn nhằn về mình rất nhiều dù cho những lời ấy chỉ tổ làm mình nản hơn chứ chẳng cho mình động lực để làm anh vui là được bao nhiêu. Mình đã từng muốn làm anh vui nhưng dù có lo được việc nhà cửa thì ảnh cũng chẳng chấp nhận việc bản thân mình ra sao như khi mình mặc những bộ đồ bị nói là quá nam tính, v.v
Mình hiểu cho anh mà, mình hiểu là trước đây cha mẹ mình nuôi dạy anh không tốt nên anh cũng không phải là người tốt đến vậy. Nhưng sao anh lại không hiểu cho mình nhỉ? Mình hiểu là anh vốn không kiềm chế được cơn giận vì anh phải chịu áp lực gia đình từ rất sớm, anh vốn có xu hướng nổi nóng và bạo lực hơn là vì anh đã bị đánh rất nhiều, mình hiểu cho anh mà nhưng sao anh chẳng hiểu cho mình nhỉ?
Mình không được dạy dỗ gì tử tế cả, mình nhớ những chuyến đi chơi công viên, sở thú lúc bé, nhớ những khoảng thời gian mẹ dành bên mình nhiều hơn anh. Nhưng cả mẹ và cha chưa bao giờ dạy dỗ mình đàng hoàng cả, mình chỉ nhớ họ làm việc và vắng nhà rất nhiều thôi, từ đó mình cũng đâm vào nghiện những sở thích như vẽ vời và lên mạng xã hội hơn. Mình ghét mọi người một phần vì họ luôn cằn nhằn mình chỉ biết có cái điện thoại nhưng họ chẳng bao giờ làm mình cảm thấy mình nên hay mình muốn nói chuyện với họ cả. Chính họ cũng là người cứ bảo mình chơi với anh đi hay ném cho mình cái điện thoại rồi đi làm việc cơ mà. Mình trở nên lì lợm như vậy hồi bé là do họ cả mà.
Chẳng có một đức tính tốt mình nhận thấy được ở con người mình bây giờ là từ họ dạy mình mà ra cả, mình hình thành nên nó từ những người bạn mình đã gặp, những người mình quý trên mạng xã hội cả thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top