3
Hùng thay bộ đồ mới, rồi thắp nhan cho ông ngoại, xong lại ra võng ngồi bấm điện thoại chờ bà ngoại đi thổi cơm. Gió đìu hiu từ hướng biển đổ vào, mùi mằn mặn làm Hùng nhớ lại hồi bé hay đi tắm biển với mấy đứa bạn trong xóm.
" Ngoại ơi, chiều nay nước có rút không, con muốn ra biển chơi "
" Chiều nay ghe về, con ra đi, con nhớ thằng Hạo không, thằng Hạo con cô Tám Thơm, nhà nó ở bên kia kênh đó, nó mới về đây, vừa hôm qua hôm kia ghé hỏi thăm con, chiều nó hay ra biển vào đăng coi cá đó, có gì hai bây đi với nhau đi "
Hùng nhớ Hạo chứ, hồi nhỏ Hạo là đứa nhỏ con nhất mà cũng là thằng quậy nhất, mấy cái trò hỡi ơi đều là do Hạo bày, mà tới năm Hạo ba tuổi thì ba mẹ nó ly dị, mẹ nó đưa nó lên Bình Dương ở, lâu lâu mới về chơi. Bây giờ lớn hết rồi, Hùng cũng không biết nó ra sao nữa.
" Anh Hùng, anh Hùng về rồi ! "
Hùng vừa nằm xuống võng, chuẩn bị mở điện thoại lên thì nghe tiếng con nít nhốn nháo, cái giọng này chỉ có thằng Tiến, con trai út của dượng ba, với thằng Dương, con trai lớn của dượng.
" Anh Hùng, anh Hùng về, anh Hùng về ! "
2 thằng nhỏ vui như tết, nhào vào lòng Hùng đòi ôm, hai đứa này cũng lớn quá trời, Hùng nhớ lần cuối Hùng về thằng Tiến còn đang học chữ, viết chữ xấu như gà bới bị mẹ nó gõ cho sưng trán, bây giờ Tiến đã là học sinh lớp 4, còn phổng mũi khoe với hắn bằng khen vở sạch chữ đẹp của trường.
" Nay Dương cao quá rồi, nhìn không ra nữa, đợi anh chút, anh vào buồng lấy đồ "
Hắn đứng dậy, tụi nhỏ ngoan ngoãn ngồi yên, rồi hắn đem bốn hộp chocopie ra, tụi nhỏ phấn khích nhảy cẫng lên.
" Chô cô pai, chô cô pai, anh Hùng mua chô cô pai ! "
" Mỗi đứa hai hộp, không tranh nhau, không tị nhau, tết năm sau ngoan anh mua cho mấy hộp nữa, giờ anh cho mỗi đứa thêm lon coca, đem về cất rồi qua ăn cơm "
Dương với Tiến chạy ù về nhà rồi lại chạy sang, hai đứa bám dính lấy Hùng như có keo trên người, đu theo Hùng từ võng tới bàn ăn, bị ngoại rầy cho thì mới buông ra ngồi ăn đàng hoàng, ăn xong ngoại bắt hắn đi ngủ để ngoại dọn, Hùng xách theo hai đứa em đi vào buồng, bật máy lạnh cho tụi nhỏ hưởng ké, điện nước nhà ngoại là mẹ Hùng trả, Hùng lại vừa từ xứ lạnh về, nên không bật điều hòa giữa trưa thì khó chịu lắm, ngoại thì lại quen thời tiết tự nhiên, không nằm điều hòa được, Hùng không buồn ngủ nhưng êm lưng quá thì cũng nhắm mắt vào giấc, lúc dậy thì hai đứa nhỏ đã về nhà tắm rửa học bài, Hùng ra sàn nước lấy nước trong lu rửa mặt, rồi dựa theo trí nhớ mà đi ra biển, trời đã xế chiều, giờ này không còn ai ở ngoài ruộng, nhưng Hùng vẫn thấy thấp thoáng có bóng trâu bò, rồi cả tiếng chim cò kêu, hắn rảo bước nhanh hơn, cuối cùng cũng ra được biển, nhà hắn cách biển cũng không quá xa, nói chung là đi bộ được. Hùng đi qua mấy cánh đồng muối rồi rẽ vào con đường mòn ra biển, gió chiều thổi mát rười rượi, Hùng dậy hơi trễ, may mà trời còn nắng, vẫn có thể ra đứng ngó một chút rồi đợi lên đèn, Hùng đi dò hết mấy cái đăng không thấy bóng dáng Hạo đâu, chắc là hôm nay nó không ra rồi, Hùng định bỏ cuộc thì nghe thấy tiếng chửi ở cái đăng gần nhất.
" Mày đi về giùm tao đi Hạo, mày ra báo tía mày thôi chứ mày có giúp được gì đâu "
Hạo bị tía rầy, chép miệng rồi đứng dậy rời khỏi đăng, hồi nãy lỡ làm rớt cái xô nước xuống chân tía, vậy mà đã bị đuổi đi rồi, Hạo định đi về, mà biển đẹp quá, trời ngã màu mỡ gà, mặt trời xế bóng, máu nhiếp ảnh của Hạo lại nổi lên, nên lôi điện thoại ra nháy mấy kiểu.
" Hạo hả ? Hạo phải không ? "
Hạo lơ ngơ nhìn quanh, rồi thấy hắn, Hạo nhíu mày, không đeo kính nên chả dòm được là ai, Hùng tới gần hơn, Hạo mới trợn tròn mắt, lắp ba lắp bắp :
" Anh Hùng, anh Hùng nhà bà cụ Nhị đúng không ? Hôm kia em mới qua hỏi thăm anh đó, nghe đồn anh mới bên Hà Lan về hả ? "
" Ừ anh mới về, lâu rồi không gặp, dạo này ba má khỏe không ? Em sao rồi ? "
" Ba má em khỏe re, em cũng khỏe, em đang học năm cuối sư phạm, mà được nghỉ hè một tháng nên về chơi với tía, anh về thăm ngoại ha, nào rảnh qua nhà em đi, tía em trúng cái đăng quá trời, để em đãi anh bữa no ních bụng "
Hai người đứng buôn chuyện một hồi thì Hạo phụ tía bê cá về, Hùng ở lại biển, cảnh biển chiều hôm vừa yên tĩnh lại vừa buồn não nề, trong lòng Hùng có gì đó bức bối khó chịu không nói thành lời. Ngó thấy trời có lẽ là sắp mưa, dạo này thời tiết dưới đây thất thường, Hùng phụ mấy cô kéo đồ lên bờ rồi mới về nhà, đóng hết cửa nẻo lại, trời bắt đầu nổi giông, Hùng nhắc ngoại bận áo ấm, rồi bôi dầu gió cho ngoại, ngoại vào buồng rồi Hùng mới yên tâm, kiểm tra khóa cửa lần nữa rồi tắt đèn chui vào buồng mà đánh game.
Hùng ngủ quên vì thằng Vinh bắn PUBG gà không chịu nổi, lúc giật mình dậy đi vệ sinh là 4 giờ sáng, Hùng sạc điện thoại rồi quấn chăn ngáy o o, bên ngoài vẫn mưa xối xả, Hùng không cần mở quạt cũng ngủ rất ngon.
Lạnh quá.
Sao mà lạnh quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top