2
Mấy rặng dừa xanh bắt đầu thưa bớt, qua cầu Mỹ Thuận, nhánh sông Mê Kông rộng lớn với mấy bè nuôi tôm cá rải rác, Hùng bắt đầu ngửi được cái mùi man mát sảng khoái của vùng đồng bằng sông Cửu Long trù phú thân thương, Hùng ngắm đường đi một lúc thì lại quay lại đọc tiếp sách, trời đã bắt đầu nắng gắt hơn, đã gần mười hai giờ trưa, vì đổi tuyến nên tài xế lại phải kiếm điểm dừng chân cho khách ăn trưa. Hùng xuống xe mua mấy cục nem chua với bánh tráng sữa để lên xe nhấm nháp, hắn không muốn ăn no vì sợ không ăn được nhiều đồ ngoại nấu, Hùng nhớ mùi canh rau nhúc với mẻ cá bống kho hơi khen khét của ngoại lắm, nồi cá đó mà bào xoài xanh vào ăn là nhức nách, nói tới Hùng lại càng ngóng về nhà nhanh hơn.
" Tới Sóc Trăng rồi nha bà con, sắp tới Bạc Liêu rồi, bà con thong thả nhen, nào gần tới em báo bà con một tiếng, bà con ngủ giấc dậy là vừa "
Hùng dọn dẹp chỗ ngồi sạch sẽ, đem đồ nhét vào túi, rồi mặc áo khoác vào, muốn đánh thêm giấc nữa, xe hôm nay chạy êm ru, Hùng nhanh chóng ngủ mất, tiếng xì xầm trên xe nhỏ dần, Hùng tựa đầu vào cửa kính, tới khi được lay mới tỉnh dậy
" Tới nhà rồi công tử Bạc Liêu ơi, dậy đi cưng, xuống xe cho anh quay đầu nè "
Anh lơ xe lay Hùng dậy, Hùng dụi mắt nhìn quanh, trên xe còn vài người đang gom đồ, Hùng đứng dậy, ra sau xe lấy cái balô, rồi gọi dượng ra đón, từ nhà dượng ra bến xe tầm chừng 10 phút, Hùng ở trong nhà xe chờ, cái hơi nóng khô khốc của thời tiết tháng bảy làm da mặt Hùng ran rát, Hùng hút hết nước trong ly cà phê hồi nãy rồi bỏ thùng rác, Hùng về quê vội quá, chưa kịp mua gì cho sấp nhỏ nhà dượng, nên ghé ra tạp hóa mua mấy hộp bánh chocopie, lần nào về quê tụi nhỏ cũng nỉ non anh ơi về quê mua chô cô bai cho tụi em ăn với, bánh đó bán một cái năm sáu ngàn mắc quá tía má ngày cho tụi em có mười ngàn ăn sáng thôi, tụi em gom mấy ngày mới mua được một cái. Hùng nghe mà mủi lòng, giờ mua cho tụi nó mỗi đứa một hộp, khỏi có tranh nhau.
" Hùng, con, trời đất ơi, mấy năm đi du học về lớn dữ bây, đẹp trai quá trời rồi "
Dượng ba lái con xe cà tàng tới đón Hùng, mấy năm Hùng đi xa, bây giờ mới gặp lại dượng, dường như nước da sương gió của dượng lại đậm màu hơn, hốc mắt sâu hơn, da nhăn nheo hơn, nụ cười chân chất hiền lành của người lao động cần cù khiến cho ai nhìn cũng ấm lòng ấm dạ, Hùng dạ thưa ngoan ngoãn, rồi đưa chuyện đôi ba câu mới lên xe cho dượng đèo về.
" Ngoại bây nhớ bây lắm đó, ngày nào cũng đòi tao gọi za lô, vi đeo vi điếc, mà tao có biết xài đâu, giờ về mà bả thấy bây lớn đùng chắc vui lắm "
" Mấy năm nay con đi ngoại bệnh nhiều không dượng ? Tại má con không có kể "
" Kể chi cho bây lo hả bây ơi, dượng với cô út của bây lo cho ngoại được, ngoại thì cũng tàng tàng vậy thôi con, có bữa nặng nhất thì là do bả đi đứng sao mà té, cái phải đưa lên Bến Tre, rồi người ta gửi đi lên Chợ Rẫy, mà cũng không có sao, giờ ngoại đang cảm, thấy bây về nhớ bây quá nên gọi về quê thôi "
" Vậy dượng với dì khỏe ha dượng ? Mấy nay đi tàu có được không dượng ? "
Dượng ba thở dài, mấy năm nay tàu không ra xa được đánh bắt quanh bờ thì riết cũng vơi, bữa giờ ra khơi được thì biển động, cuối cùng thì cũng chẳng làm ăn được bao nhiêu.
" Đồng ra đồng vô thôi con, mà dượng mới mua ba kí cua, con nào con đó to chà bá lửa, cua Cà Mau chắc nùi nụi, dượng nói dì luộc rồi, mấy đứa nhỏ thèm chảy dãi mà kêu để dành cho anh Hùng đó "
Hùng cười ha hả, mấy đứa em coi bộ cũng ngóng hắn về, dượng ba rẽ vào con đường nhỏ quen thuộc, đi qua mấy khúc ruộng lớn, rồi rẽ vào một cây cầu bắt ngang kênh nước xanh, nhà ngoại có mái ngói đỏ đã phai màu theo ngày tháng bắt đầu hiện ra trước mắt, trái tim Hùng như sắp rơi khỏi lồng ngực, Hùng quên luôn cả giờ đang là giữa trưa mà cất tiếng gọi.
" Ngoại ơi ngoại ! Ngoại ơi "
" Ai, ai gọi tao "
Giọng bà ngoại vang lên từ phía sau bếp, dượng ba dừng xe, Hùng quăng túi quăng áo chạy tới ôm ngoại, ngoại của hắn già đi rất nhiều rồi, còn gầy hơn nữa, những dấu chân chim để lại trên khóe mắt cong lên rồi ngấn nước của ngoại khiến hắn đau lòng, giọng hắn đặc nghẹt ôm chặt lấy ngoại mà run lên.
" Ngoại, con xin lỗi, con về rồi, về với ngoại rồi "
" Trời ơi lỗi phải gì con ơi, cho ngoại coi coi, mèn đét ơi, đẹp trai dữ thần, nào lấy vợ cho ngoại bế cháu cố đây bây ? "
Bàn tay gầy guộc của bà áp lên má hắn, rồi vén mái tóc lòa xòa trước trán cho đứa cháu trai xa nhà lâu ngày, dượng ba xách đồ vào buồng cho hắn, rồi về nhà đem đồ ăn qua đãi cháu một bữa.
" Ngoại giỡn nữa, con mà vợ con gì giờ này ngoại ơi, con còn chưa có việc làm mà, thôi mình vào nhà trong đi ngoại, đứng đây nắng mệt lắm, ngoại nha ? "
Hắn cầm túi đeo chéo lên rồi dìu ngoại vào trong, đỡ ngoại ngồi xuống phản, tiếng quạt kêu lạch cạch ồn ào đối với hắn lại thân thương đến lạ, hắn bóp chân cho ngoại, kể ngoại nghe mấy chuyện ở Amsterdam, rồi đem thuốc mua bên đó về tặng ngoại, có thuốc bôi, thuốc uống đủ hết, còn có mấy cái áo ấm đẹp để ngoại bận đi chùa ngày tết, với đôi giày nhẹ tênh, ngoại vui lắm, bảo đảm mai cả xóm biết ngoại có thằng cháu vừa đẹp trai lại vừa thảo, rồi Hùng vào buồng soạn quần áo đi tắm, mấy năm trước Hùng về than nóng, vậy mà ngoại nghe, rồi lắp cho cái máy lạnh cũ, còn thêm cục wifi trong buồng, ga nệm chăn gối đều thay mới, tất cả đều đã sẵn sàng chờ hắn về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top