1

Quốc : Gunwook
Vinh : Gyuvin
Luân : Taerae

Hùng Luân Vinh là 3 anh em ruột

Vũ : Jongwoo
Hưng : Jeonghyeon
Hạo : Zhanghao

Qua năm rùi mọi người cmt nhiều nhiều tui cóa động lực mí 💝

.

Chuyến xe đò về Bạc Liêu bắt đầu lăn bánh lúc năm rưỡi sáng, tầm đó Hùng vẫn còn mắt nhắm mắt mở chưa tỉnh. Tối hôm qua Hùng với tụi thằng Quốc thằng Vinh đánh game tới lúc gà gáy, mới chợp mắt được đâu tầm nửa tiếng đã bị má gọi dậy, bà ngoại dưới quê bị bệnh, mà nhà neo người. Má Hùng làm cô giáo lu bu chưa sắp xếp về được nên bắt Hùng về chăm ngoại trước. Hùng mới đi du học về, mang cái bằng tốt nghiệp loại giỏi về Việt Nam làm ba má nở mày nở mặt, ai cũng khen gia đình có phước, ba Hùng làm luật sư, má làm giáo viên dạy Hóa, hai em trai cũng đang học đại học top của thành phố, người ta nói nhất y nhì dược, tạm được bách khoa, cả ba anh em Hùng đứa nào cũng giỏi, Hùng thì học y khoa hồi sức gây mê, Luân thì học dược, còn em út Vinh mê điện tử nên thi vào bách khoa học công nghệ thông tin, Luân đang bận chạy bài, Vinh thì tay chân lóng ngóng nên Hùng buộc phải về quê. Nói thiệt thì Hùng không có ngại về đó, tại Hùng thương ngoại lắm, ngày Hùng còn nhỏ quậy phá, má cầm roi mây dí đánh mà làng trên xóm dưới ai cũng biết, ngay cả ba cũng không dám can, chỉ có ngoại đi dắt trâu về đứng ra chửi má, cấm má không có được đánh hắn nữa, hồi ba má đẻ Hùng lúc đó gia đình ở Sài Gòn chưa ổn, nên đành gửi hắn về cho ngoại chăm, Hùng lớn lên trong tình yêu của ông bà ngoại, dù ông bà có la rầy thì cũng không có ai đánh hắn dù chỉ một cái, tới khi Hùng lên tiểu học thì ba má đón lên Sài Gòn cho đi học, tới hè mới gửi về quê chơi với ngoại, dần dần, ông ngoại già bệnh rồi mất, chỉ còn có mỗi mình ngoại lủi thủi trong nhà một mình sớm chiều, ở gần ngoại còn có dượng ba, nhưng dượng cũng chỉ thỉnh thoảng mới ghé qua thăm được vì chuyện đồng án không thể để đó không ngó ngàng được. Nhà Hùng có bốn thửa ruộng, tiền sinh hoạt của nhà dượng ba, cô út và tiền cho bà ngoại khám bệnh đều nằm trong từng vụ lúa thu được, ngoại già rồi nhưng không muốn mình làm gánh nặng cho con cái, nên chỉ cần ngoại không đau ốm gì là lại ra ruộng bắt cua đồng, trồng rau cỏ, hay ươm mầm cây ăn trái để cuối năm có đồng ra đồng vào, còn để mấy đứa nhỏ của ngoại về có tiền mà lì xì mừng tuổi. Bởi vậy mà Hùng thương ngoại lắm, nhưng mà mỗi lần Hùng về nhà ngoại, Hùng để ý từ bốn năm trước tới giờ, là Hùng cứ trằn trọc không ngủ được hoặc là ngủ mơ thấy mấy cái xui xẻo máu me. Cái này Hùng không kể cho ba má nghe bao giờ, cũng không nói làm ngoại lo, hắn biết trước nên mấy bữa có đi chùa thỉnh bùa về, từ ngày có bùa bình an dù ở nhà hắn cũng ngủ ngon hơn, vậy là khỏe re, không phải lo gì nữa.

" Lẹ lẹ em trai ơi, xe chạy giờ em trai ơi "

Hắn vội vàng nhảy phốc lên xe, anh lơ xe đứng hô hỏi coi còn khách nào chưa lên xe không, sau khi chắc chắn mọi người đã có mặt đủ, ảnh bắt đầu lôi tờ giấy ra điểm danh, rồi thu tiền xe, Hùng móc 300 ra đưa ảnh xong xuôi thì đeo tai nghe ôm áo khoác ngủ mất mùa, tới trạm dừng mới xuống đi vệ sinh. Đã tới Bến Tre, Hùng nhìn mấy hộp kẹo dừa, phải chi răng ngoại còn khỏe, Hùng mua cho ngoại mấy hộp nhai chơi, còn có cả mấy nồi mứt dừa kho hơi khen khét nghe mùi thơm nức mũi, Hùng vươn vai một cái, ngủ giấc dậy hơi đau cổ, mà khỏe re. Hắn lội bộ một khoảng cũng hơi xa từ bãi xe ra nhà vệ sinh, dòm mấy anh tài ở quán húp vội ly mì hay tô hủ tiếu rồi lại lên đường, bụng hắn cũng bắt đầu đánh lô tô, ghé đại một sạp mua cái bánh bao nhân thịt với ly cà phê sữa, đem lên xe ăn rồi bắt đầu ngắm trời mây.

" Còn ai đi vệ sinh nữa hông ? Trạm này là trạm dừng cuối rồi đó, ai không đi là ráng chịu à nhen, không có dừng nữa đâu "

Anh lơ xe giọng lanh lảnh, mấy cô bán trứng cút luộc với đậu phộng trên xe dừng chào hàng, cầm cọc tiền lẻ đếm đếm rồi xuống xe, xe lại bắt đầu lăn bánh, Hùng chỉnh lại máy lạnh, khẽ rùng mình vì hôm nay sao mà lạnh dữ dội, anh trai bên cạnh Hùng ngủ từ lúc lên xe tới giờ vẫn đang ngáy o o, Hùng kéo rèm sang bên, xe bắt đầu lên đường, chạy bon bon qua mấy rặng dừa xanh ngát, sắp tới cầu Mỹ Thuận, qua khỏi là tới Vĩnh Long, Hùng sắp sửa về tới quê rồi.

" Bà con có ai xuống khúc này hôn, bà con thông cảm nghen, nay không đi cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ được, phải vòng qua Bến Tre nên hơi lâu, tui với anh xế bớt bà con mỗi người năm chục ngàn nha "

Anh lơ xe lại đứng dậy, cầm cọc tiền đi trả cho bà con trên xe, hôm nay giữa tuần không có mấy ai, cũng chả có ai vội vã gì nên vui vẻ nhận tiền, Hùng cũng nhận lại tiền rồi gọi cho ngoại, báo hôm nay sẽ về trễ hơn, ngoại đừng nấu đồ ăn sớm, rồi lại kiếm game chơi, giờ mà rủ tụi kia chơi game thì sẽ điên máu chửi thề, nên Hùng kiếm cái gì nhẹ nhàng hơn. Mà trong điện thoại chẳng còn gì, 4G thì yếu, lướt facebook cũng không được, Hùng thở ngắn thở dài bắt đầu lướt album ảnh, trong điện thoại Hùng ngoài mấy con ảnh chụp ở Amsterdam ra thì cũng là ảnh cap màn hình leo rank Liên quân, hoặc là ảnh chụp gia đình mấy đợt về Việt Nam ăn tết trong những năm du học. Ngoài ra thì là mấy cái ảnh hồi nhỏ, có chụp chung với mấy cu trong xóm, giờ tụi nó chắc lớn rồi, Hùng mấy năm về quê cũng không gặp lại nữa, nào là thằng Hưng, thằng Vũ, thằng Hạo, toàn là anh em cột chèo cốt cán của Hùng hồi đó, kéo băng đi phá làng phá xóm rồi bị ba má xách roi dí về nhà.

Hùng phì cười, hồi nhỏ sao mà hồn nhiên quá, đứa nào cũng ham chơi, vô lo vô nghĩ, giờ lớn rồi thì bận lo cơm áo gạo tiền, muốn được trở lại một ngày bình yên cũng khó. Hùng không bấm điện thoại nữa mà cất vô túi, sáng nay quên sạc cục sạc dự phòng mà oái oăm trên xe không có chỗ sạc, xíu nữa về tới nơi mà hết pin không có máy gọi dượng ba ra đón thì có nước lội bộ về bốn năm cây số.

Hùng lôi sách ra đọc, Hùng đọc sách chậm lắm, có khi hai ba tháng mới xong một cuốn, vì mỗi lần đọc còn phải nghiền ngẫm, ghi chú lại mấy chỗ hay ho, hắn thủ sẵn cây bút trong tay cùng tập giấy note, rồi bắt đầu thả hồn vào con chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top