2.
Làn sương lần nữa bao trùm cả núi rừng Sapa và như bao trùm lấy cả tôi. Tôi kéo chiếc rèm cửa để ngắm nhìn bầu trời, hôm nay Sapa là một ngày mưa, tôi rùng mình vì cái buốt lạnh của gió rồi nhanh chóng pha một cốc cà phê và bắt đầu làm việc
Tôi - một nhà văn dù đã 27 tuổi vẫn chưa có mối tình vắt vai, hẳn do tình yêu tôi đã dành hết cho văn chương. Tôi thích những nơi xinh đẹp và tôi chọn Sapa, tôi yêu lấy cái xinh đẹp mà giản dị ấy của Sapa biết bao chắc cũng vì thế mà tôi yêu văn chương.
Ngồi làm việc một hồi lâu. Tối đến. Tôi nghe thấy âm thanh ngoài cửa, một đoàn người ghé thăm. Gõ cửa. Tôi nhanh chóng chạy ra. Trước mắt tôi là một ông chú già, ông phủi áo cởi mũ xuống chào tôi:
- Đoàn chúng tôi đang có chuyến công tác trên Sapa, ngoài trời mưa quá không biết liệu có thể ở lại một đêm không
Nghe ông bảo, tôi mỉm cười đáp lại
- Được chú ạ, mọi người mau vào đây kẻo mưa gió rét
Khoan bước vô ông chú quay người lại như chờ đợi ai đó, ngập ngừng một lúc ông lên tiếng
- Hạ nhỉ? Vào đây với mọi người đi cháu
Một người con gái bước vô, cô cúi người chào tôi rồi cùng mọi người vào trong nhà. Tôi nhanh chóng đi pha trà cho mọi người. Chúng tôi ngồi trò chuyện với nhau
- Ra là cháu làm nhà văn à. Ghê thật! Ngày nay ít ai làm cái nghề này lắm
- Cháu yêu văn chương lắm, nên cháu cũng muốn làm việc gì đó để được gần với nó chú ạ
Tôi đáp lại lời ông chú già. Cô gái trẻ ngồi bên như tò mò cũng muốn hỏi
- Thế anh ở đây được bao lâu rồi?
- Tôi ở Sapa đã được 4 năm rồi
Cô gái nhìn tôi, bất giác mỉm cười
- Điều gì đã khiến anh theo đuổi văn chương vậy ?
- ...
- Tôi cũng thật sự không hiểu rõ nữa, có lẽ là vì tôi yêu thích cái đẹp và vẻ đẹp ấy đến từ văn chương
Nói xong, tôi đặt cốc trà vừa uống xuống quay sang cô gái. Cô nhìn tôi với đôi mắt trong veo xinh xắn
"Cô ấy đẹp thật" - Tôi bỗng chốc nghĩ thầm
- Có dịp mới được đến Sapa mà thời tiết lại xấu thế này, tiếc thật
Đôi mắt cô gái có chút buồn rầu không nhìn tôi nữa mà quay đi vào ly trà
- Ngày mai thời tiết sẽ đỡ hơn, hãy để tôi dẫn mọi người đi nhé, Sapa đẹp lắm không nên bỏ lỡ thì hơn
Cô gái ngước lên nhìn tôi như được an ủi cô không buồn nữa
- Cảm ơn anh
Tôi mỉm cười đáp lại cô rồi tiếp tục cuộc trò chuyện
- Thế mọi người định ở đây bao lâu ?
Tôi xoay sang ông chú già vẫn còn đang mân mê ly trà trên tay. Uống một ngụm ông trả lời tôi:
- Chúng tôi sẽ về sớm thôi. Còn Hạ. Sẽ ở lâu hơn, con bé thích đi khám phá lắm
Bằng một cách nào đó tôi biết rằng họ quen nhau chưa được bao lâu nhưng ông chú có vẻ quý cô gái tên Hạ ấy lắm
Chúng tôi trò chuyện với nhau như thế một hồi lâu. Thỉnh thoảng tôi lại thấy ông chú cười, hai mắt nheo lại trông có chút dễ thương
Nhìn đồng hồ, thấy trễ, tôi bảo mọi người nghỉ ngơi rồi sắp xếp chỗ ngủ cho họ. Nhà tôi khá rộng và chỉ có một mình nên căn nhà rộng rãi hơn bình thường. Loay hoay chuẩn bị một lúc đã xong, tôi cũng vội lên giường như trốn cái giá lạnh của Sapa rồi ngủ cho đến mai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top