⋆ ˚。⋆୨ Sinh Nhật ୧⋆ ˚。⋆
"Ưm..."
Người nào đó trong chăn khẽ cựa quậy, em ấy kêu lên một tiếng thật nhẹ tựa như ngọn tóc nhỏ bị gió lay chuyển, rồi em cuộn mình núp vào sâu hơn, vào sâu chiếc chăn bông dày cộm để tia nắng ngoài kia không làm phiền. Tựa như chú mèo trắng nhỏ, Fourth giấu mình vào tít trong cùng, em hòa vào nó như chú sâu nhỏ trốn trong lá cây, đáng yêu và thật bé xinh.
Và tất thảy những chuyển động ấy của em, nó đã chầm chậm được thu vào đáy mắt của kẻ bên trên. Gemini, cậu để em nhẹ nhàng rơi vào đáy mắt của mình, rồi tựa như sợi chỉ mỏng của con tim giật lấy, cậu điểm một bông hồng ngay khóe môi. Có lẽ hạnh phúc của Gemini, chính là được thấy em, được rọi em vào bầu trời đêm, để em là vì sao sáng chói nhất, cậu nguyện ngắm em, dõi theo em dù là đất trời xoay chuyển.
Gemini có thể ngắm em mãi mãi, nhưng em ấy của cậu phải no bụng trước đã, vì như thế em mới có sức để là em của Gemini chứ. Mèo nhỏ ấy, nhìn như thế này thôi nhưng rất hay bệnh vặt, em mà cứ gặp chú vi khuẩn làm mũi em chảy nước, trán em nóng, họng em đau, thì y như rằng, Fourth sẽ rất nũng nịu, giống như bây giờ đây, em không chịu rời giường dù chỉ là nửa bước.
"Cũng là lỗi tại bạn, đêm qua không đưa em về để em phải mắc mưa."
Gemini thú lỗi trước em, người chẳng trách móc cậu dù chỉ là một chữ.
Rõ là đêm qua, các bạn hâm mộ em, đã cùng em dự sinh nhật. Fourth, em ấy hạnh phúc lắm, được thấy từng màu yêu thương mà mọi người điểm xuyến lên mình, mang đến trao cho em một cách kĩ càng và gọn gàng, lòng em lại cảm thấy hạnh phúc không thôi. Mèo nhỏ cũng vì thế mà cười thật xinh, thật lành.
Ôi giữa một không gian kín lại có một vì tinh tú tinh tươm mà rực sáng, em làm rễu rã hết trái tim của mọi người ở đó, vì nụ cười của em, và vì chính em. Tất nhiên trong số đó, không thể không có cậu, người con trai đã tự tay thắp nến, tự tay nâng chiếc bánh đến trước mặt em. Gemini phản chiếu trong con ngươi em to tròn, cậu đứng cùng em trước lời ước nguyện.
"Trước hàng ngàn ánh mắt đang dõi theo đôi ta, tôi thật tâm muốn pha trộn chúng lại, rồi cài bông hoa rực rỡ màu sắc ấy, lên tóc em mềm mại, Fourth à."
Nếu có thể, Gemini sẽ xin từng người yêu thương em, một nụ cười, rồi cậu gói lại thành đóa hoa thật to, một đóa hoa không bao giờ tàn, gửi tặng cho em, em nhỏ của Gemini. Vì em ấy xứng đáng với tất cả điều ấy.
Yêu thương của Gemini ơi.
Rồi khoảnh khắc ánh đèn hội trường vụt tắt, để lại hàng hàng vì sao do người yêu em thắp lên, Fourth, em ấy đứng giữ bầu trời do mọi người họa, cùng chụp một tấm ảnh, lưu giữ lại cái giây phút, thật nhiều ánh sáng tập trung lại, chỉ để thắp sáng cho em.
Cho riêng đóa hoa của Gemini.
Thế nhưng trong một góc nép mình, Gemini cũng với lấy chiếc điện thoại trong tay, cậu chụp lại, liệu có ai biết rằng, khi Gemini rời đi, cậu đã vuốt ve nụ cười ấy bao nhiêu lần. Gemini miết lấy cái khuôn miệng xinh yêu ấy, vì cậu muốn em được tận hưởng trọn ngày. Còn với Gemini, thì em và cậu còn biết bao nhiêu cơ hội, vì cậu đã chuẩn bị sẵn một chiếc bánh khác, chiếc bánh mà chính tay Gemini nhào nặn, rồi gói từng chút, từng chút một mảnh tình yêu nhỏ nhẹ vào trong, mang đến cho em.
Vì phải chuẩn bị cho ngôi nhà cả hai thành một nơi khiến Fourth vỡ ào, nơi mà chỉ riêng cậu được nhìn thấy nụ cười em dành cho mình, nơi ánh mắt chứa chan một dãy ngân hà, nó cuộn trào làm quấy đảo tâm can Gemini. Nhưng Gemini sẵn sàng đón nhận nó, lòng của cậu đã chừa chỗ cho em ấy ngã vào, để em nghịch ngợm từng lần rối tóc.
Vì tất cả điều ấy, nên Gemini đành để em ấy lại, thân mình về trước, cậu nhờ các bạn giữ bé nhỏ giúp cậu một chút, chốc lát sau lại trả về cho Gemini nhé.
Nói thật tâm, Fourth cũng có chút buồn, em ấy tiếc nuối người ấy rời đi, vì em muốn được thấy cậu lắm, và hơn hết em muốn mình được đặt trong mắt Gemini lâu hơn dù chỉ là một khắc, một tích tắc cũng được.
"Vì em thấy yên tâm khi đã yên vị trong mắt bạn."
Và sau sự kiện diễn ra và nỗi hạnh phúc dâng tràn ngay khóe mắt, Fourth trở về, thế nhưng ông trời lại mưa một trận tầm tã, hình như là bên trên cao đang cố tưới mát lòng em bằng từng lần va chạm của nước với tán lá rộng. Dù là đi xe là vậy, nhưng trên đường trở ra từ hội trường, vì đi xuống bãi đậu xe, em ấy đã bắt gặp một cậu bé, thằng bé run lẩy bẩy dưới cơn mưa tầm tã, bộ đồ ướt sũng lộ ra dáng vẻ gầy gò ôm yếu của nó. Fourth đưa mắt, lòng em khẽ nhói, tay em không chần chừ mà nhường ô cho nhóc nhỏ ấy. Trước khi chạy đi, em ấy còn cố tình dúi vào tay nhóc một số tiền, lòng em mong nhóc con ấy sẽ có thể mua được một bộ đồ mới, vì nó rách tươm cả rồi và rồi em chạy thật nhanh, để đứa nhóc ấy không trả lại.
Song em ấy lại dầm mưa một đoạn nhỏ, dù không xa mấy nhưng cũng khiến mái đầu tròn ấy ướt nhèm.
Gemini phía này vẫn đang chỉnh lại lọ hoa hồng trên bàn, cậu đã thắp nến thơm, để mùi hoa lài nhẹ nhàng, phấp phới trong khoảng không gian ấm cúng cậu đã chuẩn bị. Mái nhà của em và cậu, ôi sao nó ấm, ấm cái tình yêu của Gemini dành cho em, cho cả đời của cậu về sau.
Tuy hứng khởi là thế, nhưng khi thấy bé nhỏ mình mở cửa với mái đầu lấm tấm ướt, lòng Gemini hoảng lên mà làm rơi cả bó hoa định trao tay em, vì cậu biết rõ, Fourth rất dễ bị cảm. Nhìn trong em bộ dạng ấy, tim Gemini kêu lên một tiếng vụn vỡ.
Tay chân cũng vì vậy mà thay cậu hỏi han em, Gemini hết sờ trán rồi lại xoay người, sau thấy em không trầy xước, khi ấy cậu mới nhẹ nhõm cất lời
"Em của bạn vì sao mà lại ướt thế này."
Pha trong câu nói ấy là chút dư vị xót xa, Fourth nhận ra mình đã doạ người trước mặt. Song đôi mắt em ngỡ ngàng trước ngôi nhà đã được Gemini trang trí, hình của cả hai được chỉnh chu, cắt tỉa tỉ mỉ và dán lên, còn có nến lung linh và có bó hoa vô tội vì em mà rơi xuống, Fourth xin lỗi hoa nhé.
Em ấy ngó nghiêng và cảm nhận cái mùi hương mình yêu đang toả vào lòng, không nhanh không chậm, em ôm lấy Gemini, người vì em mà đau lòng, đôi tay em nghịch mà vò lấy áo người đang chịu trận rồi em cười thật tươi, kể về việc mình vừa làm.
"Em đã tặng cho mình một hạnh phúc từ việc đó."
"Và chắc có lẽ vì như thế mà em nhận lại thật nhiều."
"Cảm ơn Gemini nhé, cảm ơn bạn."
Nghe em ấy kể lại, từng chữ cứ thế trôi vào cậu, thấy khoé miệng em không thể buông xuống vì hạnh phúc từ sự tử tế của chính em, mà lòng Gemini nhẹ đi được vài phần. Gemini đã nghĩ, vì sao em nhỏ của mình có thể đẹp đẽ đến như thế này.
Từng đợt từng đợt, những nỗi niễm cậu định nói cứ như cơn sóng rì rào, nó đã vỗ vào tim Gemini một hồi, mượn cho cái hạnh phúc em vừa nói, cậu đã mở lời trong ánh mắt chờ hồi đáp của em.
"Anh yêu bạn, Fourth, sinh nhật hãy cứ mãi cứ là mình bạn nhé."
"Một tuổi mới tới, anh mong bạn có thể gặp được vô vàn điều đẹp, tựa như bạn của anh, mong cho cái long lanh của ánh nắng sẽ luôn tìm đến bạn, mong cho những lần chùng chình gió không làm bạn nhỏ của anh ngã, mong cho đoạn đường bạn đi sẽ luôn vững vàng, và nếu như bạn vô tình ngã vì một lần gió thổi lớn, bạn đừng lo, anh sẽ luôn ở đây, trong tâm trong can anh sẽ luôn đứng phía sau đỡ lấy bạn, Fourth, bé nhỏ của anh, chúng ta hãy cùng nhau nắm tay, bước đi nhé."
"Anh thương bạn nhiều."
Hỏi thử ánh trăng ngoài kia, còn gì rõ hơn lời nói lúc này của Gemini, dường như cậu đã tỏ hết lòng mình cho em mất rồi. Fourth nghe thấy, rồi em ấy phá lên cười, cười vì Gemini của em vẫn luôn là cậu ấy, chân thành và thật tâm, cười vì thấy mình ôi sao may mắn, lại có thể cùng một người tốt như này sánh vai. Em ấy cười nhưng giọt lệ lại tràn khoé mi, Fourth rơi lệ vì em thấy được tình yêu, hơi ấm của Gemini gửi đến, nó khiến tim em nhũn ra thành nước, rồi lăn dài xuống gương mặt em, mỗi chỗ nó đi qua đều để lại cái xúc cảm hạnh phúc khó tả.
Fourth như quên đi cái ướt làm em lạnh, giờ đây em ấy thấy thật ấm trong vòng tay của người mình yêu. Họ quấn quýt lấy nhau trong bộ đồ thường ngày, trong cái giản dị, trong ngôi nhà riêng của cả hai, và trong chính mình đều yêu người đối diện.
"Yêu anh, yêu em."
Trở về hiện tại, Gemini cuối cùng cũng chẳng nỡ gọi em nhỏ dậy, thấy mắt em ấy nhắm nghiền như vậy, sao cậu nỡ đây.
"Gemini, vô ủ chăn ấm ngủ với em đi."
Giọng em ngáy ngủ cất lời, món quà sinh nhật mà chủ tịch dành cho em, là một ngày đầu tuần thảnh thơi không có sự kiện, trùng hợp thay thì kỳ thi trên trường của em cũng vừa kết thúc. Mọi thứ cứ như sắp đặt, mà chiều lấy lòng em, dường như ông trời cũng đang ưu ái cho nhỏ bé của Gemini.
Vậy nên Fourth nhỏ đã có thể nướng mình trên nệm êm tuỳ thích.
Nghe em rủ rê, sao lòng Gemini có thể kiềm được, cậu cứ vậy nhẹ nhàng tách chăn, rồi cùng em nằm trong chăn, thôi thì hôm nay cậu để dành riêng cho em nhỏ của mình.
"Với ngoại lệ, chỉ có riêng mình em."
Gemini khẽ vuốt nhẹ gương mặt đang tĩnh lặng sâu giấc, ánh sáng từ cửa sổ va vào em vừa phải, nó vừa vặn khiến Fourth của cậu long lanh. Gemini chẳng kiềm được, song vẫn thật nhẹ dịu, tựa vào trán em đôi ba cái, rồi chỉnh chu hôn lên nó một cái từ tận tâm can, như một lời ước nguyện.
"Nguyện cho em cho em cả đời có thể mãi cười và hạnh phúc."
Rồi Gemini chìm vào giấc khi nào chẳng rõ, chỉ biết là tia nắng ngoài kia đã chuyển mình, hướng sang một phía khác, tránh làm phiền em và cậu đang ngủ say khi trong lòng có nhau.
Thật ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top