8.
Chuyện đời cứ thế tiếp diễn, bởi quả đất vẫn tiếp tục quay vòng.
Tình cảm ấy có lẽ sẽ bị chôn vùi mãi trong tim.
Nhưng sao ta không thử một lần bật mở.
Để có thể cùng nhau viết nên câu chuyện của đôi ta.
_____
Kim Ngưu tắt nguồn lúc 5 giờ sáng, khi giật mình mở mắt thì đã 7 giờ rưỡi hơn. Rõ ràng tình trạng này không phải mới xảy ra lần đầu đối với cô, Kim Ngưu đã tự suy ra là do lao lực cộng hưởng với tình trạng quá tải.
Nhưng lúc này không đâu thời gian để quan tâm ba thứ chuyện linh tinh, mình muộn học mất rồi.
Kim Ngưu phi nước đại ra khỏi nhà, vơ vội vào túi đi học quyển giáo án vừa to vừa nặng rồi lao vọt đến chỗ học thêm.
Muộn một tiếng, thảm hơn cả thảm. Đầu bù tóc rối còn chưa kịp chải, cô giáo học toán nhìn theo bóng lưng cô bạn lảo đảo về chỗ ngồi chép miệng ngao ngán.
Kim Ngưu cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài cười phớ lớ cho qua. Bất chợt bắt được ánh mắt của người kia, vội vàng cúi xuống giả đò ghi ghi chép chép.
Chết bầm, bị học sinh ba tốt đánh giá chết thôi.
_____
Song Tử giật mình khi bị phát giác, di chuyển tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ.
Nóng bừng tai.
Làm quái gì mà phải ngại nhỉ? Mình cũng có làm gì phạm pháp đâu?
Nhưng mà nhưng mà, bị phát hiện như thế thì đương nhiên là phải ngại rồi.
Không biết... Người kia có thấy mình vô duyên quá không.
_____
Kim Ngưu mơ màng suốt một tiếng đồng hồ còn lại, một phần là do cơn buồn ngủ vẫn chưa được đánh tan hoàn toàn, phần còn lại là do cô giáo cho cả lũ thả cửa tự quản một hôm vì có việc đột xuất.
Song Ngư lúi húi hết bên này đến bên nọ, ngược xuôi nghịch ngợm đống tóc lởm chởm không đều mà Kim Ngưu tự cắt, cuối cùng cũng gọi là miễn cưởng hoàn thành.
Tết tóc hai bên.
Kim Ngưu bật cam trước của điện thoại, nhìn một hồi rồi ngờ nghệch cười.
- Siêu hợp, ngập tràn không khí thanh xuân luôn. Chuẩn hình tượng bạn gái thanh xuân rồi.
Song Ngư len lén liếc nhìn bạn nào kia, vừa vặn bắt được tia chiếu thẳng vào hai bím tóc của bạn mình, cười cười trong vô thức.
Á à, bắt quả tang.
_____
Kim Ngưu nghịch ngợm chán chê, hết lắc lư đầu lại được Thiên Yết và Cự Giải kiếm đâu ra dải dây ruy băng rồi thắt lên.
Như một thói quen, cô bạn nghển cổ, cười cười hỏi người kia.
- Đẹp không?
_____
Có.
Đẹp lắm. Siêu cấp.
- Cũng được, tạm ổn.
Song Tử hơi liếc mắt nhìn sang rồi hờ hững trả lời, điệu bộ không mấy quan tâm.
Nhân Mã bĩu môi.
Thích thì kinh được lên đấy mà cứ điệu bộ làm giá cơ.
Rồi tao xem, với cái thái độ đấy thì trong hai đứa chúng mày, đứa nào sẽ là đứa hạ mình trước.
_____
Giờ học kết thúc khi cô giáo vẫn còn chưa quay về, chỉ nhận được dòng tin nhắn thông báo cụt ngủn của cô cho phép lớp tan về.
Kim Ngưu trong lúc đợi Song Ngư lề mề lấy xe, chợt bắt được mục tiêu vàng.
Cún- cưng- cún- vàng - nhà- cô- giáo.
Rõ ràng, cậu vàng béo ị chễm chệ nằm phè phỡn phơi bụng trên đất bị đoạn xích sắt với độ dài khá an toàn tròng vào cổ. Và Kim Ngưu có thể tự tin gáy mạnh rằng cô bạn có thể bỏ xa cún béo này cả chục cây trước khi chú ta có thể chạy được đến vị trí hiện tại của cô bây giờ.
- Này! Cún!! Gâu gâu!!
Cún cưng không thèm liếc nhìn cô bạn lấy một cái, lật mình quay lưng về phía người vừa sủa một tràng dài kia.
...
- Con tó này khinh thường người dối toán!!!
Song Ngư đã lấy xe xong từ nãy, may mắn được chứng kiến một màn hóa chó thì vỗ vai Kim Ngưu.
- Tao thấy mày sủa còn giống hơn chó thật, rất có tương lai.
- ... Ý là tao là chó ấy hả?
- Hiểu nhanh lắm, rất tốt.
Song Ngư nháy mắt
_____
Song Tử không còn thiết tha ở lại, bấm bụng sẽ tìm đại một quán ăn nào đó để lấp đầy bụng trước khi tiếp tục một ca học khác, cuối cùng lại bị Nhân Mã ghìm lại xem Kim Ngưu chọc chó.
Cơ mà, cũng đáng yêu...
Cậu bạn cười cười, vô thức buột miệng đáp lại câu nói của người kia.
- Khinh à.
Tất nhiên, rồi phóng vọt đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top