5.

Buổi lễ chào mừng diễn ra trong êm đẹp và kết thúc trong bình yên. Đến bây giờ là lúc... Lũ học sinh bắt đầu túm nhau ở lại, cái gì mà chơi bời ăn uống đến tối đêm.

Kim Ngưu ban đầu cũng tính chuyện xách đồ đi về, nhưng nghe tin lớp bên hẵng còn ở lại ăn uống để hai lớp cùng cháy bùng đam mê, dứt khoát vứt đồ ngồi lại.

Gig chứ gì chứ, yêu đương là nhu cầu của mỗi người, mà muốn yêu đương thì phải theo đuổi, phải biết lựa tình huống, lợi dụng tình hình.

Lớp trưởng hò hét khui bia, rượu táo, soju mua ở cửa hàng tiện lợi gần trường. Bữa tiệc bắt đầu!!

Cả lũ hò dô hò ta, cạn ly trăm phần trăm rồi uống cạn. Kim Ngưu không biết tửu lượng của mình đến đâu, nhưng vì vị rượu táo có vẻ rất hợp với khẩu vị của cô bạn, nên cứ phải gọi là nốc thật lực.

Chớm thấy đa số mọi người đã bắt đầu ngà ngà quay quay, chuyên mục True or dare đã bắt đầu được mở ra.

Chai bia rỗng quay một vòng chóng mặt, rồi chĩa thẳng vào Kim Ngưu.

Tiếng cười ồ rộ lên, nhao nhao chổm lên bắt cô bạn chọn sự thật hay thử thách.

Kim Ngưu - sẵn trong tình trạng không mấy tỉnh táo - to mồm chọn thử thách làm mở bát cho máu chiến.

"Vẽ một hình trái tim lên tay người mà mày thích đi."

Thử thách được đưa ra khiến cô bạn như ngã ngửa, tỉnh khỏi cơn ngai ngái vì hơi men.

Gì??

Đứa nào đấy??? Là đứa nào cho cái thử thách cay độc ác nghiệt này?

Kim Ngưu mắm môi mắm lợi, phăm phăm vớ lấy cây bút bước ra khỏi cửa lớp. Cả lớp nhốn nháo muốn chạy theo hóng chuyện vì tò mò xem người ấy là ai, cuối cùng bị lại Song Ngư giữ lại để "Bảo vệ an toàn cho bí mật ngàn năm không thể bật mí."

_____

Muốn tự tát vào mồm mình ba phát vì cái tội huênh hoang sĩ đểu. Kim Ngưu cắn răng nhờ một người bạn uy tín gọi Song Tử đang trong lớp dọn dẹp ra một góc sau cánh cửa.

- Đưa tay bạn đây.

Song Tử chìa tay, không quên thắc mắc.

- Làm gì?

Kim Ngưu cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu.

- Chơi sự thật hay thử thách thôi.

Rồi tốc ký lên tay người kia một hình trái tim nhỏ bằng bút đỏ nguệch ngoạc, đại thắng quay lưng về lớp.

Song Tử đứng chết trân tại chỗ.

_____

Một tuần sau phi vụ thế kỉ, Kim Ngưu vì biết xấu hổ mà lánh mặt người kia.

Nhưng trời không để người yên.

Trong lớp học thêm chật chội, Kim Ngưu mặt đối mặt với Song Tử giữa dãy bàn ghế hẹp đến không thể nào di chuyển bình thường.

Đáng lẽ ra là phải tiến lên, nhưng Kim ngưu lại liên tục cúi mặt, lùi bần bật ra xa như sợ phải bỏng vì Song Tử tiến lên phía trước.

Kẻ tiến một bước, người lùi 8 bước.

Trong cái rủi có cái cũng may, Kim Ngưu lách vội vào một góc có thể chen vào, nhường đường cho người kia đi qua rồi mới dám đĩnh đạc về chỗ.

_____

Rõ ràng, mọi hành động của người kia đã được bạn trẻ để tâm.

Tại sao lại phải tránh mặt tớ như thế?

Sao lại phải làm thế?

Rõ ràng là vừa mới hôm trước vẫn còn nói chuyện rất vui vẻ mà?

Có phải là mình tưởng tượng quá đà không?

Không, không thể có chuyện đó, rõ ràng là người ta tránh mặt mình.

Vừa kỳ lạ, lại vừa khó hiểu.

Có chút buồn...

_____

Thật sự muốn gần với bạn hơn một chút, nhưng tớ sợ bản thân không xứng.

Thật sự muốn tiến về phía bạn, nhưng lại sợ bị đẩy ra.

Lâu dần, lại hình thành một phản xạ tự nhiên là né tránh tiếp xúc, né tránh bạn.

Tất thảy cũng chỉ bắt nguồn từ "sợ".

Giá mà tớ có thể dũng cảm hơn một chút, có thể nắm lấy cơ hội.

Chẳng dám dũng cảm, vì tớ thực sự chẳng có gì để có thể tự hào, để lấy ấy làm điểm đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top