3.

Đồng hồ điện tử hiện mười hai giờ tròn trĩnh.

Song Tử im lìm, mắt dán chặt vào những con số khô khốc. Trước mặt cậu là cuốn vở te tua dày cộp chi chít toàn những công thức toán học. Một giờ chiều nay phải có mặt ở phòng thi, bài thi để đánh giá thực lực, loại bỏ những người không đủ năng lực để tiếp tục ở lại đội tuyển học sinh giỏi.

Bởi những đặc quyền nếu có giải học sinh giỏi thực sự cần thiết để có thể tiếp nối tương lai và những ước mơ về con đường rạng ngời phía trước.

Đúng ra mà nói, Song Tử thật tình thì cũng không chú tâm cho lắm. Đến giờ này mới ôn đương nhiên không phải là sự lựa chọn mà người khôn ngoan nên làm. Rõ ràng là Song Tử đã có chuẩn bị từ trước, hiện tại cũng chỉ là lướt qua để điểm lại chính xác những gì cần nhớ.

Màn hình máy tính mở ngửa, khung trò chuyện của facebook nảy lên liên tục, sáng rực những lời chúc của bạn bè. Song Tử kiên nhẫn đáp lại từng người một, đột nhiên lướt thấy một dòng tin nhắn nhỏ được gửi đến từ mười phút trước.

Từ một người bạn, đúng hơn là bạn cũ.

Thật lòng mà nói, đối với người ta, cậu còn chẳng phải là bạn.

[Kim Ngưu: Thi tốt]

Dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai chữ đến từ tài khoản facebook của người kia. Trái tim Song Tử như rơi tọt xuống nền đất.

Chính vì ấy là tin nhắn của Kim Ngưu, Song Tử mới chẳng biết phải trả lời ra sao cho phải.

Để mà nói ấy mà, cậu thích người ta nhiều lắm.

Nhưng có lẽ là không được rồi, bởi thứ tình cảm này đang ra không nên hiện hữu lúc này, khi chẳng còn bao lâu nữa, kì thi quyết định cả tương lai phía trước của cậu diễn ra - thi Đại Học.

Lẳng lặng nhấn tim.

Song Tử biết đây là đang cố đẩy người kia ra xa, nhưng nếu làm vậy mà cũng có thể cắt đứt những thứ cảm xúc dở hơi vớ vẩn chỉ tổ gây xao nhãng này, Song Tử chấp nhận.

___

Bài thi khó kinh hồn người, Song Tử bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng ủ rũ. Cậu đã chuẩn bị tâm lý về bài thi này trước cả tháng trời, bởi cậu biết, nếu có dễ thì đã chẳng phải là thi.

Nhưng có điều mà Song Tử không ngờ tới, vậy mà người kia vẫn kiên trì trả lời lại.

[Kim Ngưu: Ơ kìa, tim thôi chứ không chúc lại tớ à]
[Kim Ngưu: Tệ thế]

Cậu bạn dứt khoát không trả lời, gập máy đi ngủ.

Thật ra, Song Tử đã nhận định được có điều gì là lạ đang hiện hữu giữa mối quan hệ của hai người. Đây là tin nhắn đầu tiên giữa hai người sau hai năm tránh né.

Phải, hai năm. Mà còn là do Kim Ngưu nhắn trước.

Có khi nào người ta thích mình không? Song Tử nghĩ ngợi không thôi.

Cậu không quá sành sỏi về chiêu trò của con gái, nhưng hội bạn của cậu thường nói, con gái nếu như đã gửi tin nhắn trước thì cũng có nghĩa là có thích mình.

Nhưng Song Tử không tin, không tin rằng người ta có thể thích cậu.

Cũng bởi chuyện của quá khứ.

Song Tử có thể rất mù dở, rất chậm tiêu trong những chiêu trò tán tỉnh hay đọc vị tình yêu, nhưng cậu rõ ràng là không ngu.

Song Tử nhớ lại những năm tháng lớp 10, Kim Ngưu vẫn còn cùng lớp cùng khối học với cậu. Ngày mà người kia vẫn còn thích cậu.

Cả hai đã từng nói chuyện trên trời dưới bể không biết mệt, đã từng là bạn.

Bây giờ thì không còn nữa, người ấy bây giờ không muốn nói chuyện với cậu, không muốn thấy cậu.

Một cái nhìn cũng không.

Song Tử biết do ai mà tình cảm mình dành cho Song Ngư bị lộ.

Đồ chơi xấu, đồ xấu tính.

Vậy nhưng tớ vẫn thích bạn lắm đấy, buồn cười nhỉ.

Nhưng Kim Ngưu chẳng bao giờ công khai làm rõ tình cảm với ai, vậy nên Song Tử cho đến tận bây giờ vẫn chưa biết, người kia có từng để mắt tới cậu hay không.

Chỉ biết rằng, Kim Ngưu giờ đây hình như là ghét cay ghét đắng cậu mất rồi.

___

Song Tử nhắm mắt, ép cho bản thân không được phép tiếp tục suy nghĩ.

Rốt cuộc người ta có từng thích mình không?

Từ quá khứ cho đến hiện tại, chưa từng có ai cho cậu một câu trả lời đích xác. Song Tử tò mò đến điên mất.

Trả lời tớ đi Kim Ngưu? Chỉ cần nói rõ ra một lần thôi.

Bạn có thích tớ không?

Bạn có từng thích tớ không thế?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top