2.

Song Ngư đột nhiên nhận ra, cô bạn của mình dạo này có gì hơi là lạ.

Chắc chắn đây không phải là một cảm giác bất chợt vô căn cứ, chỉ là Song Ngư nghĩ mãi vẫn chưa biết vấn đề nằm ở đâu.

Hay là con bé lại thích thú đứa nào rồi?

- Mày đang thích đứa nào phải không, Kim Ngưu?

Kim Ngưu giật mình, sặc nước ho sù sụ.

Song Ngư cũng giật mình hốt hoảng theo, vội vơ lấy gói khăn giấy trên bàn.

- Ăn uống cho cẩn thận vào chứ, lúc nào cũng hậu đậu, bất cẩn. Tao không túc trực bên mày mãi để mà chăm mày được đâu.

Song Ngư vừa cầm khăn giấy lau lau mặt cho Kim Ngưu, vừa thao thao bất tuyệt.

Đột nhiên tay cầm giấy khựng lại, Song Ngư dùng đôi mắt dò xét nhìn bạn mình. Tay bóp cằm Kim Ngưu, giọng điệu tra khảo.

- Hay là vì mày chột dạ nên mới sặc đấy?

Kim Ngưu gỡ tay Song Ngư, lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận.

- Vớ vẩn, mày chỉ giỏi suy diễn linh tinh. Giờ này thì yêu đương, thích thú ai nổi. Cả cái trường này có mống nào ra hồn đâu.

Song Ngư cười cười nhìn cô bạn, trêu chọc.

- Chắc là không nhột đâu bạn nhỉ?

- Không có! Thề là không có.

- Nhưng mà đúng thật, bói cả trường cũng không ra có ai là có khả năng lọt vào tầm ngắm của mày cả. Cơ mà, cũng không phải là không có khả năng, gu của mày lạ thế, có khi lại là nhân tố bất ngờ không ai ngờ tới cũng nên.

Kim Ngưu thầm cầu nguyện, độ trời độ kiếp sao cho Song Ngư đừng đoán ra.

Kim Ngưu biết rõ hơn ai hết, Song Ngư đến mọt xác cũng không thể vừa mắt nổi cậu bạn mang tên Song Tử kia. Một phần là do chuyện cũ, một phần là do chính Song Ngư là người đã đánh giá và nhận xét Song Tử là đồ xấu tính xấu nết.

Cô bạn né tránh ánh mắt thăm dò của Song Ngư, làm như không có gì.
Nhưng tất nhiên, điều này lại càng dấy lên sự tò mò của Song Ngư.

- Cơ mà lạ thật. Dạo này tao thấy mày lạ thật ấy, đầu óc cứ như trên mây trên sao hỏa ấy, có bao giờ thấy đáp đất đâu. Hở tí lại thừ ra như người mất hồn, ăn nói thì lắp ba lắp bắp như vừa làm gì sai trái lắm cơ.

- Thật mà, mày cứ suy đoán linh tinh. Không có là không có.

Nhìn Kim Ngưu mắt đảo liên hồi, thâm tâm Song Ngư gào thét.
Rõ ràng là đang giấu gì đó giấu tui!! Cô là cái đồ tồi tệ, đồ bạn tồi!!!

Đã thế thì tui phải làm cho ra nhẽ, ra ngô ra khoai.

- Thế cơ á? Thấy dạo này cứ hay quan tâm…

Kim Ngưu giật mình thon thót, len lén liếc nhìn Song Ngư, vừa hay lại bắt gặp ánh mắt ngập ý cười của cô.

-... Toàn là bài tập toán không. Chắc thích anh nào Bách Khoa nên muốn thi vào Bách Khoa để chạy theo người ta chứ gì?

Kim Ngưu câm nín.

- Cơ mà hình như ai kia kia cũng ước mơ Bách Khoa mãnh liệt lắm đấy.

- Ai?

- Cái bạn mà tên là Song Tử ấy ấy ấy.

Cô bạn chột dạ, quay đi không đáp.
Song Ngư cũng như nhận ra.

- Thật à?

- Cứ coi là thế đi

Song Ngư cuối cùng cũng xác nhận được, suy đoán của mình là đúng.
_____

Thực lòng mà nói, Song Ngư vẫn luôn đau đáu cảm giác tội lỗi.

Nhất là khi cô phát hiện ra, Kim Ngưu vẫn luôn thích người ta, từ khi ấy đến tận bây giờ.

Song Ngư biết, Kim Ngưu vẫn luôn mang trong mình tổn thương sâu sắc, mang trong mình những tự ti.

Có phải chính Song Ngư mới chính là nguyên nhân của mớ suy nghĩ bòng bong và những vấn đề không mấy tích cực mà Kim Ngưu sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi?

Câu hỏi chẳng ai có thể giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top