15.

Mọi chuyện đã kết thúc, kết thúc thật rồi.

Sau chuyến đi chơi, mọi thứ cứ như vỡ ra như bong bóng xà phòng. Thời gian cứ thế trôi đi, rồi những khoảng thời gian đẹp tươi cũng kết thúc.

Khoảnh khắc đánh dấu cột mốc của cả một đời người nhẹ nhàng đến rồi đi, như thể chỉ là một bài kiểm tra đánh giá năng lực thông thường không cần phải xem nặng. 

Tâm lý chung của mấy đứa đi thi về là dù rằng có làm được bài hay không, trúng tủ hay trượt vỏ chuối thì cũng đều rơi vào tình trạng bế quan toả cảng. Kim Ngưu chùm chăn chốt cửa phòng suốt ba tuần liền chỉ để ngồi đọc đề rồi lại khóc nức nở.

Song Ngư thì lại khác một trời một vực, vừa thi xong đã tung tẩy chơi bời với cô người yêu bạc tỷ Thiên Yết của mình bằng những lý lẽ vô lý nhưng lại hết sức thuyết phục: Đằng nào mà chẳng thế rồi, thôi thì cứ chơi đã rồi hẵng tính sau.

Nhân Mã thì lao đầu vào chơi game ngày đêm, đến mức thằng nhỏ đóng tổ ở quán net suốt cả tuần trời mà bố mẹ cũng chẳng thèm gọi về. Gì mà thi cử xong rồi, phải chơi bù những tháng ngày vất vả đã qua.

Song Tử... À, còn Song Tử ấy à...

Chẳng ai biết cả, cứ như thi xong là cậu bạn đó đã bốc hơi khỏi thế giới này ngay được vậy. Thi xong chỉ thấy tái xanh mặt mày không nói không rằng phi thẳng về nhà. Nhân Mã gọi không nghe, tìm đến nhà thì lúc nào cũng là đang ngủ. Kim Ngưu không rõ lắm, những chuyện này đều là từ mồm Nhân Mã mà ra cả.

Hiển nhiên mà nói, chỉ có hai đứa nó là chung một cung bậc trạng thái.

Cái này có được tính là tướng phu thê, là đồng vợ đồng chồng không?

... Đùa thôi.

_____

Rất nhanh sau khi Kim Ngưu vực lại được tinh thần mà tụ tập quán xá, Song Tử cũng dần xuất hiện trong những cuộc chơi chung của cả nhóm. Không biết từ bao giờ, cả lũ đã tụ tập lại thành một nhóm cạ cứng với nhau, dù thực lòng mà nói thì chẳng ai giống ai.

Hai đứa nhỏ cứ thế lại quay lại mối quan hệ khi trước, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không ai nhắc lại, mà tuyệt nhiên không ai dám nhắc lại.

Nhưng tất nhiên rồi, có nói chuyện lại hay đi chơi chung với nhau cũng không thể nào quay trở lại mối quan hệ ban đầu được. Làm sao mà có thể trở lại "khi trước" cho được, nếu như một kẻ không biết tự lượng sức mình đã cố chấp mà phá vỡ ranh giới mong manh ấy.

Mỗi lần cả nhóm tách lẻ ra để đi chơi riêng, kiểu gì hai cô cậu ngại ngùng này cũng sẽ bị nhét cho đi chung với nhau. Và rồi chúng nó sẽ ngượng ngượng nghịu nghịu đi với nhau cả buổi mà không đứa nào dám thở mạnh một giây. 

Kim Ngưu hối hận rồi.

Đáng ra là không nên nói.

Đáng ra không nên nói ra để rồi tự mình phá hỏng tất cả những gì bản thân đã dày công xây dựng.

_____

Cứ như một giấc mơ, cô bạn nhỏ Kim Ngưu nằm ôm điện thoại hiển thị bảng điểm sáng choang nằm khóc cả một đêm dài.

May sao, cả nhóm không ai trượt quá nguyện vọng hai. Tất cả đều đã qua rồi, tất cả đều đã làm rất tốt rồi.

Thật may quá.

Đúng là rất may mắn...

...

Vậy giờ thì sao nhỉ? Phải làm gì tiếp đây?

Phải rồi, mỗi đứa một trường, rồi những người bạn mới, rồi ai cũng sẽ có những chuyện riêng, những công việc riêng của mình, thời gian đi chơi cùng nhau cũng sẽ dần ít đi.

Và hội bạn này rồi sẽ dần chìm vào quên lãng.

Kim Ngưu thấy buồn.

Mọi người liệu có thấy buồn không nhỉ?

Mà chắc là không đâu, giờ này ai cũng phải hân hoan vì ước mơ đã hành hiện thực. Đâu ai rảnh mà ngồi nghĩ sâu xa như mình đâu mà.

...

[Song Tử: Này.]
[Kim Ngưu: Ơ hả?]
[Song Tử: Ngày mai bạn có rảnh không? Tầm khoảng sáu bảy giờ tối ấy.]
[Kim Ngưu: Có, chắc là có. Có chuyện gì à?]
[Song Tử: Đi chơi không? Tớ mua hai vé phim mà Nhân Mã lại bận, mà rủ riêng một trong hai nhỏ kia thì cũng không hợp lý.]
[Kim Ngưu: Ừ, thế cũng được.]
[Song Tử: Có cần tớ qua đón không?]
[Kim Ngưu: Thôi, tớ thích tự đi hơn. Lâu rồi chẳng tự đi xe ra ngoài.]
[Song Tử: Nhớ đi cẩn thận nhó. Tớ sẽ chờ ở công viên gần rạp phim.]

_____

Kim Ngưu, cùng con xe đạp điện cọc cạch đến điểm hẹn. Cô bạn nhìn thấy Song Tử từ xa, cùng cây kẹo bông gòn trên tay.

Gửi xe ở bãi đậu xe gần đó, ba chân bốn cẳng chạy về phía người kia. Song Tử cũng từ từ bước đến gần, chìa kẹo về phía cô bạn.

- Này, cho bạn.

Kim Ngưu đón lấy, cúi đầu không dám ngước nhìn lên.

- Ò, tớ cảm ơn. Bao nhiêu tiền thế? Về tớ sẽ chuyển khoản trả bạn cả tiền vé.
- Thật ra tớ không mua vé xem phim nào cả.
- Hả?
- Tớ chỉ muốn gặp bạn mà thôi.
- T... Thì rủ cả nhóm đi chơi là được mà ha?
- Tớ muốn gặp riêng bạn thôi.
- Có chuyện gì hả?

Song Tử mặt đỏ đến tận mang tai, ngại ngùng gãi đầu gãi tai.

- Kim Ngưu, tớ thích bạn.

Kim Ngưu giật thót, run như sắp xỉu đến nơi.

- Ơ... Hả?

- Tớ thật sự rất thích bạn luôn ấy. Thích bạn siêu nhiều siêu nhiều.

Cô bạn hai tay vô lực không biết phải để ở đâu cho phải, buông thõng, quay mặt đi hướng khác không dám nhìn trực diện người kia.

- Nhưng mà... Nhưng mà hồi đó bạn từ chối tớ...
- Tớ chỉ từ chối bạn thôi chứ tớ đâu nói là tớ không thích bạn đâu mà.
- ...
- Với cả... Tớ chỉ nói xin lỗi thôi chứ có phải là từ chối đâu.

Kim Ngưu thở dài.

Song tử luống cuống, càng run tợn.

- Tớ... Tớ xin lỗi... Tớ sợ nếu như chấp nhận lời tỏ tình của bạn lúc đó, lỡ như tớ thi không tốt thì lại không xứng với bạn. Là... Là tớ sai vì để bạn phải tỏ tình trước...

...

- Tớ xin lỗi mà...

Song Tử lắp bắp, run bần bật như sắp khóc đến nơi.

- Bạn có còn thích tớ không? Tớ xin lỗi nhiều vì đã nói dối bạn để bạn phải ra đây giờ này mà... Bây giờ... Bây giờ tớ sẽ đi mua vé xem phim luôn nhé? Hay là để tớ đưa bạn về...

Cậu bạn cuống cuồng quay lưng chuẩn bị lao đi mua vé. 

Nhưng lại bị một bàn tay túm lấy áo kéo lại.

- Này, đừng đi...

...

- Tớ cũng thích bạn.

_____

[HẾT]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top