12.

Đi du lịch xa với trường là hoạt động được lũ học trò mong ngóng nhất trong mỗi năm học. Thường sự kiện này sẽ rơi vào khoảng cuối tháng 3 đầu tháng 4. Dẫu địa điểm thì trường nào cũng thế, và năm nào cũng vẫn vậy, nhưng điều chúng mong chờ hơn cả là cơ hội được tụ tập bè bạn với quy mô lớn hơn hoành tráng hơn, một cái cớ để đi chơi xa với bè bạn.

Rất tiếc, nhà trường lại không hiểu rõ tâm lý học sinh, thay vì được đi chơi xa như thường lệ mỗi năm, thì lũ học trò năm nay phải dính xác ở trường tham gia hội chợ - cái hoạt động dẩm ương mà chúng phải phơi đầu ở giữa sân đi mời chào lôi kéo người ta mua đồ ở gian hàng lớp mình. May ra được cái là hội chợ ẩm thực, cũng coi như là vớt vát được chút gì.

Lớp Kim Ngưu thuộc top đầu những tập thể hăng hái nhất. Mặt hàng bày bán nhanh chóng được chốt sau một cuộc bầu chọn online, với số phiếu áp đảo nghiêng về phía bánh tráng. Nhưng để chọn giữa bánh tráng trộn hay bánh tráng nướng thì bất phân thắng bại, vậy nên lũ nhỏ quyết định triển khai luôn cả hai. Sợ gì, lớp đông mà, người này người kia xúm vào cùng học cùng làm là xong hết thôi.

Phía bên tập thể lớp Song Tử nghe vẻ chay tịnh hơn khi mặt hàng bày bán là trái cây (nhưng mà là trái cây lắc). Đủ thể loại ý tưởng độc nhất vô nhị được ra lò. Cũng phải, lớp được lác đác vài mống gái, còn lại thì toàn lũ đực rựa cục mịch lóng ngóng chẳng làm gì ra hồn. Chúng nó tuyên bố, mít lắc muối tôm sẽ là best-seller của gian hàng.

Các lớp rục rịch chuẩn bị từ nguyên liệu cho đến dụng cụ cho hội chợ. Song Ngư và Thiên Yết xung phong đi sắm đồ, thực chất ai cũng biết chúng nó vốn chỉ muốn tí tởn riêng với nhau, nhưng cũng chẳng ai ý kiến gì, bởi đôi chim cu vẫn hoàn thành nhiệm vụ.

Kim Ngưu, người bị đạp vào nhóm quảng bá và thiết kế cho gian hàng, luôn rơi vào tình trạng thiếu ngủ. Ngược lại, Song Tử khá thảnh thơi vì chỉ phải đứng ở gian hàng nên chẳng phải động chân tay vào việc nặng nhọc gì mà chỉ cần học cách làm các món ăn tổng menu sẽ được bày bán. Cứ thế, thời gian ì ạch trôi.

_____

Hội chợ cuối cùng cũng đến, náo nhiệt và đông đúc. Không chỉ có học sinh trong trường, đến cả phụ huynh, hay thậm chí là những bạn học trường khác cũng góp vui. Bởi đã lao lực suốt mấy tuần qua ở khâu chuẩn bị, Kim Ngưu giờ đây đã được rảnh rỗi dạo chơi quanh các quầy hàng, nhường lại sự bận rộn cho những bạn học khác.

Song Tử - kẻ đã cười trên nỗi đau của người khác, giờ đây hùng hục làm đến rã tay mà vẫn không được nghỉ, mãi sau một tiếng đứng rụng rời chân tay, cậu chàng mới được thay ca. Song tử tháo tạp dề, ngồi sụp xuống ghế đá cạnh đó.

Đột nhiên, có bóng người lại gần, có thứ gì lành lạnh áp lên má cậu. Song Tử ngẩng lên, chỉ thấy Kim Ngưu khua khua chai nước khoáng mát lạnh rồi chìa ra ý nói cậu nhận lấy. Song Tử mỉm cười, chộp lấy chai nước.

Kim Ngưu nhếch mép, điệu bộ của kẻ chiến thắng.

- Sao? Hôm trước ai nói là mình rảnh đến mức sắp nhũn ra đến nơi rồi ấy nhỉ? Thế giờ bạn Song Tử còn rảnh không nhề?

Song Tử hớp một hơi nước đầy, bình tĩnh trả lời.

- Với bạn thì lúc nào cũng rảnh.

Kim Ngưu thót tim, nhưng vẫn cố tỏ vẻ bỡn cợt.

- Ôi chao, quý hoá quá, vinh hạnh quá, cảm ơn bạn Song Tử nhiều nhé.

Cô bạn chuyển tầm nhìn sang hướng khác, ngồi xuống cạnh người kia rồi đưa ống hút lên miệng hút một hơi nước đầy để lấy lại bình tĩnh.

Song Tử nhìn cốc nước đầy phẩm màu, nhướn mày.

- Uống mấy cái này không tốt cho sức khoẻ đâu.
- Chẳng mấy khi, uống một cốc cũng chẳng chết được luôn đâu mà.
- Tuỳ bạn.

Rồi lại rơi vào khoảng lặng thường thấy. Kim ngưu rất ghét những khoảnh khắc này, cô luôn là người bắt chuyện để tiếp tục cuộc trò chuyện, và rất khó để tìm ra chủ đề gì chung để nói. Nhưng trong khi cô bạn kia vẫn đang cố tìm ra một chủ đề nào đó để cả hai có thể nói chuyện, Song Tử đã là người mở lời trước.

- Thế gian hàng lớp bạn thế nào rồi?
- Đông phết, nãy tớ thấy một hàng dài cơ mà. Mà bạn thấy poster đang treo cạnh quầy đó không? Là tớ thiết kế đấy.
- Giỏi ghê.
- Còn lớp bạn? Món mít lắc best-seller có được khách không?
- Không ai thèm ngó luôn. Mấy thằng chúng nó thấy không ai thèm mua hò nhau bỏ ra làm thử ăn thử để đi quảng bá, ăn được miếng đầu đã vật ra lăn quay rồi.

Kim Ngưu bật cười.

- Để chút nữa tớ sang ủng hộ lớp bạn. Mà bạn cũng phải sang ủng hộ quầy hàng của chúng tớ đấy nhé.
- Ừ, được.

_____
Chào mọi người, Hoàng Long đây ạ.

Đây là khảo sát card bo góc. Dự án móc khoá, standee với sticker lần trước bị huỷ rồi, dù tui đã đặt comm đầy đủ nhưng mà hết kinh phí để in thành phẩm nên là :khóc_hu_hu:. Xin lỗi các bạn nhiều!! Ngàn vạn lần xin lũi!!

Cơ mà tui đã quay lại rồi đây! Lần này là card bo góc. Hàng in tặng thui, ai thích thì cứ ib tui nhó, không giới hạn số lượng đâu, tui đang gứt giàu!!!

Thế nhé, rất yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top