11.

Đối với Kim Ngưu, khó khăn nhất chính là phải tự dưa ra một quyết dịnh nào đó mang tính trọng đại. Thực chất, vấn đề không phải nằm ở việc "đưa ra quyết định" mà là ằm ở nỗi sợ lớn nhất của Kim Ngưu, mà cô dám chắc rằng không phi chỉ có một mình cô có - nỗi sợ thất bại.

Người trẻ tuổi đứng trước con đường tương lai luôn luôn có những lo âu và sợ hãi trong sự vô định đầy mơ hồ phía trước. Bởi chỉ cần một sự lụa chọn sai cũng đủ để ban cho một ai đó án tử, thậm chí là không thể nào xoay gót làm lại. Đây cũng chính là điều mà Kim Ngưu sợ nhất. Cô sợ rằng bản thân sẽ có một quyết định sai lầm nào đó, hay sẽ hối tiếc sau này. Nhưng Kim Ngưu cũng không đủ tự tin để lựa chọn thứ mà mình cho là đam mê, vẫn là từ nỗi sợ thất bại, và còn từ cả những âu lo vè tài chính.

Nhưng... Cuộc sống mà, hãy cứ sống và cháy hết mình với đam mê.

Từ sau cuộc trò chuyện với người kia, Kim Ngưu cuối cùng cũng hạ quyết tâm liều mạng một lần, đánh cược tương lai, đánh cược vận mệnh của mình.

Không thử làm sao mà biết được, cô nhủ thầm.

Điều làm Kim Ngưu bất ngờ nhất là bố mẹ của cô lại rất ủng hộ quyết định này. Họ trông có vẻ chẳng bất ngờ gì khi nghe Kim Ngưu giãi bày rằng bản thân muốn học ngành tâm lý. Dường như đã biết từ rất lâu.

Đến lúc này, hầu như ai cũng đã có quyết định và lựa chọn của riêng mình, bận rộn với tương lai trước mắt.

Song Ngư - kẻ duy nhất rảnh rỗi hiện tại bởi đã nắm chắc trong tay tấm vé tuyển thẳng - đột ngột công khai mối quan hệ với mụ già dở ương Thiên Yết. Kim Ngưu thầm cảm thán, bạn cưng nhà mình bê đê mà giấu kĩ quá, đến anh em chí cốt mà cũng không được hé cho miếng nào.

_____

Sau cuộc trò chuyện định hướng tương lai hôm trước, mối quan hệ giữa hai bạn trẻ đột nhiên có đôi chút tiến triển hơn trước. Bởi rằng trước giờ có nói chuyện hay nhắn tin qua lại cũng sẽ không bao giờ nằm ngoài chủ đề bài tập, vậy mà thốt nhiên dạo gần đây lại tiến đến cả tâm sự tuổi hồng.

Song Tử nói cho Kim Ngưu nghe về những định hướng tương lai của mình, Kim Ngưu lại kể về những lo âu và nỗi sợ của mình đối với tương lai. Từ đây, Song Tử nhận ra Kim Ngưu thực chất không phải vô lo vô nghĩ như mình tưởng, thậm chí có chút gì tiêu cực.

[Kim Ngưu: Ẹc, chọn đam mê lỡ mà sau này thất nghiệp thì sao? Ở đời quan trọng nhất là vật chất dính theo người. Ây dà, khó thật đấy!!]
[Song Tử: Lo gì, nguòi giỏi không lo thiếu đất dụng võ. Bạn không yếu kém, lại có đam mê với ngành này, tớ tin là bạn sẽ thành công thôi. Ít nhất là cũng không thất nghiệp được đâu.]
[Kim Ngưu: Sao mà lạc quan quá vậy? Tớ không có từng ấy tự tin vào bản thân đâu.]
[Song Tử: Phải biết tin vào năng lực của mình chứ!]
[Kim Ngưu: Thôi, tớ thì có gì mà năng với chẳng lực.]
[Song Tử: Bạn có nhiều ưu điểm hơn là bạn nghĩ đấy.]
[Kim Ngưu: Xia xỉa, xia xỉa đại ca. Đại ca quá lời rồi.]

Bạn thật sự sẽ chẳng thể biết được, đối với tớ, bạn đặc biệt đến nhường nào.

Tớ từng ước rằng bản thân luôn được vui vẻ, lạc quan như bạn. Nhưng nếu những hào quang ấy chỉ là lớp vỏ bên ngoài, là tấm bao giấu nhẹm con người thật bên trong, bạn vẫn luôn là bạn, vẫn luôn là người đặc biệt. Dù rằng bạn luôn tự ti, nhưng này, bạn thật sự rất tuyệt vời đấy.

Vậy nên, có thể nào để tớ cùng bạn vượt qua những vướng mắc, những mặc cảm của mình có được không? Sau này cho đến mãi mãi về sau.

Tớ luôn sẵn lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top