10

Thời gian cứ dần trôi, và rồi ai cũng phải dần bị vùi theo vào dòng xoáy của thời gian. Dẫu rằng còn tận 4 tháng nữa mới đến thời khắc sinh tử, nhưng các bậc phụ huynh và giáo viên vẫn không ngừng thúc mông và nhắc nhở đám trẻ rằng chẳng mấy chốc rồi cũng sẽ đến cái lúc chúng phải phá kén để tiến bước đến tương lai, rằng thời gian sẽ chẳng chờ đợi ai dù tưởng rằng nó vẫn còn thừa mứa đầy ứ đấy.

Kim Ngưu đã phát ngán với những câu hỏi thăm của hàng xóm, họ hàng về những dự định tương lai. Đối với cô, tương lai phía trước chẳng khác nào một mớ hổ lốn vô định, một hố sâu đen ngòm. Kim Ngưu chưa sẵn sàng cho bất cứ điều gì, cô chưa muốn bứt cánh tung bay, chưa muốn rời xa những lớp vỏ đã bao bọc lấy mình suốt bao năm qua.

Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến, Kim Ngưu vẫn buộc phải đưa ra quyết định cho cuộc đời phía trước của mình. Áp lực chọn ngành chọn nghề, cô bạn vò đầu bứt tai. Cô ghi hết những ngành mà mình có thể học, có hơi thích, có thể thi vào mà vẫn đủ tiêu chí việc làm ổn định, lương đủ sống ra giấy, rồi dùng bút xoay lấy đại một ngành. Điều này tất nhiên là một cách làm không sáng suốt, nhưng Kim Ngưu kì thực không biết nên làm thế nào để có thể tự quyết định một việc mang tính trọng đại như thế.

Hỏi ý kiến phụ huynh á? Ôi dào, họ chỉ nói tuỳ con thôi.

_____

Song Tử vốn đã có định hướng ngay từ đầu, trở thành một kỹ sư. Vậy nên thay vì mất thời gian chật vật tìm hiểu như những bạn học khác, cậu chỉ đơn giản đăng ký nguyện vọng một vào ngôi trường ước mơ, thêm một vài nguyện vọng sau để dự phòng.

Nếu nói ra có lẽ sẽ bị nói là kiêu căng tự phụ, nhưng Song Tử tự tin rằng cậu bạn có thể đỗ nguyện vọng một.

_____

Kim Ngưu dạo gần đây rất hay đến lớp học toán sớm. Không phải vì ai đó cũng thường đến sớm (ừ thì cũng có một chút là vì lý do đó) mà bởi Kim Ngưu quyết tâm đến sớm hơn để ngồi đó ôn lại bài cũ, có gì không hiểu tiện hỏi luôn.

Như một lẽ thường tình và dĩ nhiên, Song Tử sẽ là người hứng chịu những câu hỏi mang tính ngu học của Kim Ngưu. Vì cậu ngồi ngay đằng sau cô bạn kia, và cũng thường là người đến sớm nhất. Nhưng ngoài Kim Ngưu đôi khi hỏi bài, hai người cũng ít khi trò chuyện, có lẽ là do bầu không khú sượng trân, cứng nhắc giữa hai người mỗi khi trong một cuộc hội thoại.

_____

Song Tử vừa bước vào lớp, phòng học tối om, ngột ngạt, nhưng một bóng người đen lùi lũi ngồi giữa phòng đã doạ cậu giật mình đến suýt nhảy dựng lên. Nhìn kỹ hơn mới nhận ra ấy là Kim Ngưu.

Cậu bạn vươn tay bật công tắc điện.

- Sao bạn không bật điện lên? Ngồi tối như thế dễ hỏng mắt lắm.

Kim Ngưu giật mình, ngẩng lên. Khi nhận ra người vừa nói là ai, mặt cô bạn giãn ra, cười hề hề.

- Tại toàn là bạn đến trước, tớ không biết bật điện kiểu gì. Tớ còn không tìm thấy công tắc cầu dao cơ. May quá, đang có câu này không hiểu, đại ca cứu em.

- Đâu? Câu nào?

_____

- Mà này, Kim Ngưu, bạn định đăng ký ngành nào?

Kim Ngưu giật nảy lên khi nghe thấy câu hỏi của người kia. Hai người hiếm khi nói đến những chuyện ngoài lề khác ngoài hỏi bài hay học tập, đúng ra là không bao giờ. Dù có thì cũng chỉ có là Kim Ngưu luôn miệng hỏi những câu vớ vẩn.

Bất ngờ chưa? Song Tử hỏi chuyện tui đó!

- À, tớ định vào Luật, ra trường làm văn phòng.

Song Tử gật gù.

- Công việc ổn định nhỉ?
- Ừ, tớ cũng chỉ mong có công việc ổn định, lương tầm tầm đủ sống.
- Cơ mà...
- Cơ mà sao?

Kim Ngưu khó hiểu nhìn người kia.

- Tớ tưởng bạn sẽ đăng ký vào mấy ngành như kiểu Tâm lý học hay hội hoạ nghệ thuật gì đấy, tớ thấy bạn cũng hợp với những ngành đó mà.

Cô bạn lắc đầu.

- Thích thì thích thật, nhưng những ngành ấy thì ra trường làm ở đâu, làm gì mới được chứ. Nghèo chết.
-Nhưng nếu bạn học một ngành, làm một ngành mà bạn không có đam mê thì dễ chán lắm, mà như thế thì cuộc sống còn gì mà vui.

Kim Ngưu ngẩn người ra.

- Hơn nữa ấy nhé, hồi lớp 10 - Song Tử ngập ngừng - bạn cũng từng nói ước mơ của bạn là làm một công việc liên quan đến tâm lý học còn gì.
- Bạn vẫn còn nhớ cơ à?
- Ừ, tớ không quên.

Thoáng thấy có bóng bạn học đến, Song Tử đứng dậy vỗ vai Kim Ngưu.

- Suy nghĩ kĩ lại nhé.

Rồi nhanh chóng về lại chỗ ngồi của mình như chưa hề có chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top