Vào bản tìm thổ sản (fix done)

Vào bản tìm thổ sản

Lưu ý trước khi vào trang: Xin chào tôi là mẹ đẻ của "Hạ", do bối cảnh văn hóa, phong tục trong câu chuyện được viết dựa theo văn hóa phong tục của Việt Nam nên về phần xưng hô tôi phép được chuyển hướng từ cách gọi xưng lối mòn ( ngài, tôi, quý cô, quý ngài....) sang cách gọi và xưng của người miền bắc và một vài xưng hô đặc biệt của một số địa phương sẽ được xuất hiện từ trong chương truyện này. Cách thay đổi gọi xưng dưới này có thể sẽ gây ra rất nhiều lấn cấn cho đọc giả, thêm nữa cách chương phía trước sẽ không tiến hành chỉnh sửa xưng hô cho nên: kính mong mọi người lượng thứ vì sự thay đổi này.

Mẹ đẻ của " Câu chuyện bốn mùa" nói chung và "Hạ" nói riêng xin cảm ơn và ghi nhận mọi ý kiến của các bạn, chúc các bạn có khoảng thời gian bình thản sau một ngày đi làm về vất vả.

Thân ái ~~~~

******************************************************************************

Làng Mang Lang Cát

* Gà này hiện tại nhà già có mấy trăm con?

Tiếng Cường Tử hơi lớn, người được hỏi là một ông cụ kia nhìn vẻ ngoài đoán chừng cũng đã ngoài bát tuần, một tay cầm gậy batoong gỗ màu nâu nhìn cũ kĩ chống trên mặt đất, lưng ông cụ hơi còng tay không cầm ba toong đưa lên tai trái cái đầu hơi nghếch lên hàm ý cụ nghe không rõ. Cường tử lần nữa nghiêng người ghé miệng vào tai ông cụ lớn giọng.

* Nhà già hiện tại có bao nhiêu con gà, tôi mua hết, trả tiền mặt.

* Tiền mặt hả, bán, bán hết, để tao đi gọi người bắt mấy con.

* Không tôi là muốn mua hết......

* Hả cái gì, để tao gọi chắt tao ra.... tiền mặt khà khà.....

Không biết ông cụ nghe đầy đủ không nhưng mà khi hai chữ tiền mặt vang lên đôi mắt ông liền sáng trưng cả dáng người khi nãy còn lụ khụ liền biến thành nhanh nhẹn đi gọi người.

* Tất Đạt bán gà, mày vào chuồng bắt cho tao mấy con gà.

Từ trong nhà đi ra một người con trai đi đến gần hai người Lương Đậu Tử nhẹ nhàng lên tiếng. Ông cụ sau khi thấy chắt trai đi ra lại chầm chậm chống batoong đi vào nhà

* Hai người muốn mua gà sao?

* Đúng vậy, có người giới thiệu cho tôi nhà già Ưng có gà đen số lượng lớn.

* Nếu đã mua số lượng lớn thì mời vào nhà cùng uống nước bàn bạc.

Cậu trai lễ phép mời hai người đi vào trong nhà, khi Lương Đậu Tử và chú của cậu đi vào trong nhà ngồi xuống bàn trà, cậu trai kia đi đến Lịch sự rót trà mời khách uống trước sau cậu ta mới xin phép đi đến bên ông cụ. Cậu trai ghé vào tai ông cụ dùng tiếng địa phương trao đổi. Sau một hai câu trao đổi nhanh chóng ông cụ kia gật đầu tay cầm batoong liên tục nhấc lên hạ xuống gõ lên nền gạch đỏ phát ra những tiếng cộp cộp tỏ ý hài lòng miệng phát ra thanh âm mà hai người không hiểu.

Không mất quá nhiều thời gian cậu trai đi lại miệng cười dịu dạng ngồi đối diện hai người Lương Đậu Tử nhẹ nhàng nói trước.

* Không biết anh với chú đây người đâu đến, xưng hô như nào ạ?

Cường Tử im lặng, là ông cố tình để Lương Đậu Tử ra mặt.

* Tôi họ Lương tên gọi Đậu Tử, người thôn Hạc Thủ, đây là chú của tôi gọi là Cường Tử.

* Chào Anh Đậu Tử, chú Cường, em họ Lang Tên gọi Cát Úy, Ông cụ ngoài kia là già (cụ) nhà em.

* Nhìn cụ vẫn khỏe quá nhỉ.

Hai người Lương Đậu Tử cùng nói

* Vâng ạ, già nhà em chỉ có chút bị nghễnh tai cứ vẫn khỏe lắm ạ.

Lang Cát Uý tự hào trả lời.

* Không biết nên xưng hô với cậu như nào cho hợp lý ạ?

* Em chưa ngoài ba mươi, xin cứ gọi là em là cháu ạ.

Lang Cát Uý cười nhẹ nhấp ngụm trà không vòng vò đi vào chủ đề chính.

* Lúc nãy bên ngoài nói qua, anh với chú vào đây mục đích mua gà số lượng lớn đúng không ạ.

* Sắp tới anh sẽ có một nhà hàng mở tại khu sinh dưỡng Điền Hòa chuyên phục vụ các món ăn đặc sản vùng miền và một vài món dưỡng sinh phục vụ nhu cầu của người dân xung quanh cũng như khách du lịch. Chú Ngoan bên nhà hàng Thương Huyền có giới thiệu cho anh là làng Mang Lang Cát có trang trại của già Ưng chuyên cung cấp giống gà đen cổ cho các nhà hàng trong tỉnh nên hôm nay anh với chú lên đây muốn thương lượng chuyện làm ăn với bên em.

Vừa nói Lương Đậu Tử vừa mở điện thoại tìm ảnh chụp lại menu các món ăn trong quán đưa cho cậu trai đối diện, Lang Cát Uý mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa tiếp nhận điện thoại thấy hình ảnh các món ăn kèm dòng chữ " Gà đen già Ưng xxxxxx" thì cũng đã hiểu tâm ý của Lương Đậu Tử trong vụ làm ăn này.

Trả lại điện thoại cho chủ nhân của nó cậu trai đối diện Lương Đậu Tử lấy ra từ bên dưới bàn uống nước một quyển sổ cũ kỹ để lên bàn, lật vài trang của cuốn sổ liền thấy một trang giấy a4 in màu được ép dẻo cẩn thận. Cầm tờ giấy đưa về phía hai người Lương Đậu Tử Lang Cát Uý từ tốn lên tiếng.

* Với thị trường Xa Cát Lượng hai năm nay gà đen già Ưng không còn xa lạ gì với mọi người nữa, các đối tác của già Ưng chủ yếu chỉ bán thịt sống với số lượng hạn chế. Lần đầu tiên thấy có người muốn đưa gà đen già Ưng đến với người dùng theo hướng này, đối với em khá là thú vị.

* Loại gà này vốn dĩ không khó nấu nhưng nếu chỉ cần quá lửa thịt gà sẽ bị bở. Nếu như già Ưng liên kết với anh không những cả hai cùng có lợi nhuận thậm chí có thể xóa tan được tiếng xấu vốn có của gà đen trên thị trường.

Lương Đậu Tử tự tin nói nói, sau đó chỉ tay vào trang a4 đang cầm trên tay.

* Loại gà hơn một năm này, một tháng có thể cung cấp bao nhiêu con ra thị trường?

* Loại này vốn không rẻ một tháng nhiều nhất cũng chỉ có thể cung cấp được ba mươi đến ba mươi sáu con, vốn dĩ từ trước tới giờ đều không bán, chỉ để nhà ăn.

Nghe đến đây Cường Tử vốn đang im lặng liền lên tiếng.

* Nếu có thể hãy cung cấp cho nhà hàng của chú.

Lang Cát Uý không thay đổi biểu cảm, lên tiếng.

* Ngoài loại anh Đậu Tử vừa chọn còn một loại sáu tháng, giá cả thấp hơn một phần ba.

Lang Cát Uý chỉ tay vào tờ a4 cho hai người cùng xem.

* Loại đấy nhà hàng của anh tạm thời không dùng tới.

Lương Đậu Tử dứt khoát gạt bỏ lời chào mời khác, mục đích của cậu và Cường Tử đến đây vốn chỉ có loại gà đen được nuôi dưỡng từ một năm trở lên kia.

* Vậy thì bỏ qua lia ria bên ngoài, một tháng bên em sẽ cung cấp mười bảy con gà loại một cân rưỡi giao thành một hoặc hai đợt trong một tháng, giao đủ số lượng kiểm tra xong sẽ phải thanh toán bằng tiền mặt, giá cả như anh thấy không mặc cả nếu có biến động giá sẽ báo trước khi giao hàng mười ngày.

Lương Đậu Tử trong lòng thở phào nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra khiên định lên tiếng.

* Anh vẫn muốn có điều kiện.

* Anh cứ nói ạ.

* Là do hai bên cùng hợp tác có lợi, cửa hàng của anh sẽ có lợi nhuận từ việc bán những món từ gà đen còn già Ưng ngoài được minh oan thì có thể thâm nhập vào thị trường cao cấp hơn. Một khi đã có chỗ đứng trên thị trường đồ ăn cao cấp anh nghĩ lợi nhuận thu về sẽ không hề ít.

* Anh có thể nói thẳng.

* Anh muốn là đại lý đặc quyền của gà đen già Ưng. Thêm một điều kiện, loại gà được nuôi dưỡng trên một năm sẽ không được cung cấp cho phía khác.

Lang Cát Uý im lặng vẻ mặt tỏ vẻ chuyên chú lắng nghe.

* Nếu như điều kiện đầu tiên có thể tiến hành, giá cả không vấn đề, còn nếu như không được thì anh nghĩ với giá như thế khó lòng bán ra thị trường.

* Cát Uý, mày nói chuyện gì mà lâu thế?

Tiếng ông cụ gọi vọng từ ngoài vào.

* Xin lỗi anh và chú, điều kiện đầu có lẽ em sẽ suy nghĩ lại, còn điều kiện thứ hai già Ưng có thế ký giao kèo không cung cấp gà đen loại nuôi dưỡng từ một năm trở đi cho phía khác nhưng giá sẽ không thay đổi. Nếu như anh và chú cảm thấy vẫn cao thì thật tiếc.

* Không thể xuống thấp hơn một tý sao?

* Anh nghĩ sao nếu giá thấp hơn?

Không khí quỷ dị im lặng, cả hai đều không thể đạt được mục đích của bản thân thì đều không còn giữ được nụ cười hòa nhã ban đầu. Từ ngoài ông cụ chống batoong xuống đất "cộp cộp' tiến vào bên trong. Ngồi xuống vị bên cạnh chắt trai của mình, bỏ cái batoong sang bên cạnh chỗ ngồi ông cụ bình thản cầm cái điếu cày lên rít một hơi thuốc thật sâu rồi từ từ thả ra một hơi khói. Mùi thuốc hăng hắc tỏa ra ông cụ đặt điếu cày về cái xô nhựa rồi nhìn sâu vào hai người Lương Đậu Tử lên tiếng.

* Muốn mua mấy con gà, trả tiền mặt rồi đi về nhà cho sớm.

Nguyên văn câu nói đều mang hàm ý tiễn khách, Lương Đậu Tử cùng chú của mình cũng không thể tiếp tục nán lại thêm được nữa liền khéo léo đứng dậy chào hai người đối diện đi về. Trên đường đi dù khá khó chịu nhưng cả hai người Lương Đậu Tử đều không nhắc đến chuyện khi nãy.

* Lang Thác Sơn có nhà không? Tao là Cường Tử.

Dừng xe trước một căn nhà sàn gỗ khá cũ Cường Tử cất giọng gọi lớn, mất vài phút từ trong nhà một người đàn ông đứng tuổi đi xuống hớn hở đi đến bắt tay với Cường Tử.

* Bạn già bữa nay đến lấy đồ sao?

* Đúng vậy, sắp khai trương quán rồi, hôm nay đem đứa cháu đi theo để lần sau nó vào lấy.

* Ô nhìn giống thằng Đậu Tử ghê.

* Đúng nó rồi đấy.

* Con chào chú.

* Về hồi nào thế nhóc, mau dựng xe đấy lên trên nhà đi, hôm nay nhà tao đang đi tra ngô rồi nên có mình tao ở nhà thôi.

Người đàn ông tên Lang Thác Sơn giục dã hai chú cháu Lương Đậu Tử đi lên nhà tới gian phòng tiếp khách Lang Thác Sơn rót hai cốc nước lá cây không biết tên màu đỏ hồng mời cả hai, bản thân ngồi xuống đối diện cười cười lên tiếng.

* Đậu Tử về quê hồi nào thế?

Nhấp một ngụm nước lá, hút một hơi thuốc lào Lang Thác Sơn lên tiếng hỏi Lương Đậu Tử.

* Dạ con về được một thời gian rồi ạ, đợt này con với chú cùng hợp tác mở quán cơm nhỏ, phần nguyên liệu thô trăm sự nhờ chú thu mua hộ.

Lương Đậu Tử khéo léo trả lời.

* Mày không cần khách khí, chú nhận tiền hoa hồng nên có gì cứ nói thẳng đừng nể nang gì cả.

Lang Thác Sơn nhăn mày lên tiếng.

* Dạ vâng ạ, chú thật thẳng tính.

Cười nhẹ để che dấu sự ngại ngùng Lương Đậu Tử lúng túng trả lời

* Mày khỏi văn vẻ, chú mày sinh thô sống tục cũng gần sáu mươi tuần tuổi, cái đất Mang Lang Cát cần gì tao cũng có thể tìm được cho mày, chỉ cần mày nói một tiếng.

Vẫn là lời nói thẳng thắn khiến cho Lương Đậu Tử khó trả lời.

* Thôi bạn ơi, bạn nói vừa thôi, cháu tao nó á khẩu không nói gì được kìa. Đồ của tao đâu lấy ra cho tao đi.

Nhanh chóng giải cứu cháu trai khỏi người bạn già nhiệt tình quá mức Cường Tử nhanh chóng hỏi bạn mình về chỗ đồ nhờ mua trước đấy.

* Hôm nay nhà tao đi trổ ngô hết rồi, tao bắt con gà rang khô uống rượu chiều về nhá.

Vừa nói Lang Thác Sơn vừa đi đến gian bếp kéo ra bịch to bịch nhỏ đặt trước mặt bạn mình.

* Ba yến măng khô, ba yến nấm hương rừng khô, mộc nhĩ, nấm tuyết, hạt dổi, hạt mắc khén, dương xỉ khô, rau dớn, à có ít thịt gà treo gió với sườn treo tao để gian sau, lát về tao lấy ra nhé. Này xem trước đống này đi ok không?

Hai chú cháu Lương Đậu Tử giật mình trước hai đống đồ xếp quang người khi chưa đầy ba phút, mở mấy túi ra xem qua một chút rồi đóng lại, Cường Tử liền khéo léo từ chối bữa cơm được mời từ bạn già.

* Thôi, tao với cháu tao còn vào trại cá nữa, để bữa khác đi, không thì hôm khai trương mày đến uống rượu với tao.

* Mày nói thừa à, Tao đương nhiên đến, tao sẽ dắt cháu gái của tao theo nữa, nó đáng yêu lắm.

Lang Thác Sơn nhanh chóng phản ứng đáp lại tay không quên cầm mấy túi đồ khô kia lên ý định đem xuống xem cho bạn mình.

* Tao tự chằng được rồi, mày lấy gà với sườn cho tao đi.

* Ờ.

Nhanh chóng đi lấy thịt gà và sườn đem lại Lang Thác Sơn đi ra nhà sau lấy hai túi bóng đen to vật đi đến nhiệt tình giúp hai chú cháu Lương Đậu Tử chằng lên xe máy thật chắc chắn. Khi xe chuẩn bị lăn bánh Lương Đậu Tử giật mình vì tiếng gọi với từ đằng sau liền quay đầu lại.

* Đậu Tử, cầm con gà mái già về hầm canh nè.

Nhìn sang chú nhà mình gật đầu đồng ý Lương Đậu Tử nhận lấy con gà bị chói gô chặt treo lủng lẳng vào tay lái, Lịch sự chào một tiếng với Lang Thác Sơn cả hai hướng về trại cá tầm.

Trại cá Tầm Thụy Khuê

* Là Đậu Tử sao?

Gửi xe máy tại một nhà dân cách trại cá không xa đi bộ vào đến cổng trại cá tầm Lương Đậu Tử lấy điện thoại gọi cho chủ trại cá thông báo bản thân đã đến, không để hai người chờ một giọng nữ vang lên phía sau họ. Một nữ nhân dáng người nhỏ bé mặc bộ đồ chuyên dành cho người lao động dưới nước khá rộng, chân đi ủng cao su bình bịch chạy tới chỗ hai người.

* Chị Thụy Khuê. Đây là chú của em.

Lương Đậu Tử nhẹ nhàng chào hỏi, Cường Tử hướng Thụy Khuê gật đầu một cái thay lời chào.

* Chào hai chú cháu, ngại quá khi này dưới ao nuôi cá giống đang có chút vấn đề.

Thụy Khuê ngại ngùng trả lời.

* Không sao ạ, tiện thể chị dẫn em và chú đi tham quan khu vực nuôi luôn đi ạ.

Cả hai được Thụy Khuê đưa đi một lượt quanh trại cá xem xét tất cả, lần thương lượng này so với gà đen thuận lợi hơn rất nhiều, nhanh chóng ký hợp đồng cung cấp cá tầm Lương Đậu Tử được Thụy khuê sảng khoái tặng cho một con cá hồi cỡ vừa với mục đích về làm ruốc ăn cơm cho bé Lạc Lạc.

Về đến nhà là hơn năm giờ chiều, Lương Đậu Tử đã có chút thấm mệt nhưng vẫn cố thu dọn những đồ đạc mua được trong chuyến đi ngày hôm nay để vào nhà kho bên nhà Lương Lý, Bé Lạc thấy bố nhỏ đã về thì không ngừng nhướn người đòi Lương Đậu Tử bế nhưng rồi cậu thấy cả người đều là bụi bẩn chưa tắm rửa thì đành dỗ dành nhóc con một tí đi ra sân giếng tranh thủ thịt con gà mái gà được cho lúc sáng.

Chặt gà thành từng miếng vừa ăn bỏ vào rổ tre đem vào trong bếp, lúc này Lương Lý đi lại nhanh chóng giục cậu đi tắm rửa bế để bế con trai nhỏ thì cậu mới chịu dừng tay lại lấy bộ đồ ở nhà đi tắm. Cường tử không biết đi đâu về trên tay cầm theo một lọ sành bên trong tỏa ra mùi thơm chua nồng của măng ngâm. Lương Lý thấy bạn đời cầm hũ măng chua để lên bếp phấn khích lên tiếng hỏi.

* Gà nấu măng chua à anh?

*Ừm, Thác Sơn cho con gà mái già, nấu với măng chua ăn cho mát vậy, mấy nay trời oi quá.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mật mí: Phần sau sẽ hướng dẫn mọi người món gà nấu măng chua hạt dổi của địa phương mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top