Trung thu làm bánh

Bánh trung thu đến rồi (tháng 9)


Chào anh, em là Tuấn bên đoàn thanh niên của thôn, trung thu tới này bên đoàn thanh niên và hội phụ nữ sẽ đứng ra tổ chức trung thu cho các em nhỏ của thôn mình nên hôm nay bọn đi xin ủng hộ của các nhà trong thôn để thêm chút kinh phí tổ chức cho cho các em nhỏ được đầy đủ hơn ạ.

Một cậu trai trừng mười năm mười sáu tuổi nước da đen nhẻm, đi cùng một cô gái chạc tuổi đứng ở cổng nhà chào hỏi
khi thấy Lương Đậu Tử đi ra mở cổng. Cả hai đưa ra thẻ đoàn làm tin xong cẩn thận quan sát người đối diện. Thấy cả hai không khả nghi Lương Đậu Tử tay bế con tay còn lại rút ví tiền trong túi.
Mỗi nhà đóng bao nhiêu thế?

Tùy Tâm anh ạ.

Vậy cho anh đóng một trăm à hai trăm nhé.

Rút ra tờ tiền một trăm nghìn Lương Đậu Tử liếc nhanh con sổ ghi trên tờ giấy a4 thì lại nhanh tay rút thêm tờ nữa.

Anh cho em xin tên ạ.

Cô gái lấy bút cẩn trọng hỏi tên.

Anh tên Lương Đậu Tử.

Thế còn bé nhà anh tên là gì ạ? Nhà anh còn bé nào nữa không?
Sao cần lấy cả tên của bé thế, Bé tên An Phi hiện tại chỉ có mình bé thôi.

Vâng, bọn em thống kê luôn có bao nhiêu em nhỏ để chuẩn bị quà anh ạ.

Đã tổ chức còn có quà cơ à,không phải, cho anh hỏi thôn mình dân cư thưa thớt như này thì đóng góp được nhiều không?

Chủ yếu vẫn là kinh phí từ phía trên thôi anh ạ, bọn em đi xin hỗ trợ như này chắc cũng chỉ đủ mua bánh trung thu cho các em nhỏ ăn tại chỗ hôm đấy.

Nếu như anh muốn ủng hộ bánh kẹo thêm có được không?

Có anh nhé, anh cho em số điện thoại có gì em về trao đổi với bên hội phụ nữ sẽ liên hệ với anh kỹ hơn ạ.

Thế em ghi số của anh vào đi nhé số của anh là 097xxx.

Hôm đấy anh nhớ đưa bé đến nhà văn hóa ạ, có nhiều tiết mục văn nghệ lắm.
Anh sẽ đến.

Vậy bọn em đi qua nhà khác đây ạ.
Đi cẩn thận.

Chờ cho hai người đã đi xa Lương Đậu Tử mới đóng cửa bế con đi vào trong nhà, để cho con tự chơi trong quây cậu lấy rổ ra vườn thu chỗ trứng gà đêm qua gà đẻ Lương Đậu Tử tính nhẩm số lượng dự tính điều gì đó.

Đậu Tử, mở cửa cho cậu


Đang lúi húi hái dưa chuột trên giàn Lương Đậu Tử giật mình đứng dậy, bỏ lại dưa chuột đang hái dở Lương Đậu Tử đi ra mở cổng, thấy trên tay Lương Lý xách túi nọ túi kia cười hì hì lên tiếng.

Đang làm vườn à?

Vào nhà đi chiều thì làm, thằng Hân gửi đồ về cậu đem qua cho con một chút.

Thế cậu vào nhà, con đem dưa chuột vào rửa hai cậu cháu mình cùng ăn.

Nhanh nhé, bé con của ông ơi ông có quà cho con này.

Nhanh nhanh chóng chóng chạy vào trong nhà Lương Lý cẩn thận lấy một hộp bánh trong chỗ đồ vừa đem qua đặt lên bàn thờ, thắp cây nhang rồi chắp tay khấn vái khi Lương Đậu Tử đem rổ dưa chuột đã rửa sạch đi vào thì ngửi được mùi hương thơm nhè nhẹ.

Cậu mới thắp hương cho bố mẹ con ạ?

Ừ, sắp rằm rồi nhỉ. Mấy nay chú của con của con cứ chạy đi chạy lại ở quán cậu ở nhà buồn chán quá.

Tùy tiện ngồi xuống thảm trải sàn nhà Lương Đậu Tử cắt hai đầu dưa chuột đưa cho cậu của mình mới nhẹ lên tiếng đề nghị.

Nếu không thì chiều nay cậu đi chợ với con đi, con muốn mua chút đồ muốn làm chút bánh nướng để hôm tới bên thôn có làm trung thu cho các em nhỏ cậu ạ.

Chấm chút muối Lương Lý nhồm nhoàng vừa nhai dưa chuột trong miệng vừa nói.

Cũng được dù sao thì cũng nhàm chán cả ngày mà. Cậu biết một người có bán mật ong rất ngon, để cậu đưa con đi mua.

Thế chiều nay ăn xong con đem bé Lạc qua bên nhà Huyền Khanh nhờ nó trông hộ, hai cậu cháu mình đi cho thoải mái.

Tối thì gọi Huyền Khanh sang ăn cơm cậu ạ.

Cắt bánh nướng vừa bóc trong hộp đựng ăn thử, có thể bánh quá ngọt lên Lương Đậu Tử có chút nhăn mày không thích.

Nãy cậu đi qua nhà, thấy nhà nó có khách.

Là bạn cũng như là sếp cũ của nó đó cậu, nó nhờ con mấy nay giúp nó khoản cơm canh đãi khách cậu ạ.

Lương Lý cầm bánh lên ăn thử nhăn mày cũng không thích.

Hô hô, nhớ lấy tiền mua sữa bột cho bé lạc nhé, bánh dở quá thua xa chú con làm. Không muốn ăn nữa.

Đúng vậy. Sau cậu bảo em đừng mua mấy loại này vừa đắt lại không ngon.

Hai cậu cháu bật cười sảng khoái, cả hai tiếp tục ngồi nói chuyện là vài chuyện loanh quanh xóm làng, vừa nói vừa ăn dưa chuột loanh quanh đến giờ cơm trưa, tiếng máy xe đi vào trong sân không làm cho cả hai nhớ đến bữa trưa vẫn chưa chuẩn bị liền chỉ đến khi Cường Tử tay xách làn tay cầm túi đựng đi lên thấy hai người vẫn đang rôm rả thì lên tiếng hỏi mới khiến cậu cháu hai người vội vội vàng vàng đứng lên định đi chuẩn bị.

Hai cậu cháu có chuyện gì mà vui vẻ thế? Mà muộn rồi đã nấu cơm chưa thế?

Anh về rồi à, mệt không, em xách đỡ cho.

Chú về ạ, để con giờ đi nấu.

Lương Lý đi tới chọn bên có mấy cái túi xách nhẹ hơn đưa tay cầm lấy, ông mỉm cười nhẹ lên tiếng hỏi.

Khỏi phải nấu, chú có mua phở về, đun nóng lại nước dùng có thế ăn được rồi. Chiều nay anh qua chỗ Thác Sơn nó bảo có hàng muốn anh qua xem, nên là có thế tối nay anh sẽ không về.

Đưa tay vuốt tóc bạn đời Cường Tử nhẹ nhàng lên tiếng.

Thế tối em qua ngủ cùng với Đậu Tử. Lần nào như này anh cũng là đi mấy ngày.

Ừm, qua bên này đi, không ở nhà em lại ăn uống linh tinh anh không yên tâm.
Em không có, em vẫn tự nấu ăn lúc anh vắng nhà mà.

Cho là vậy đi.

Bất đắc dĩ lại phải nhâm nhi cái mà ai độc thân cũng biết Lương Đậu Tử bẽn lẽn vào bếp nấu cháo cho con trai nhỏ. Đem đùi gà hạt sen đã hầm nhừ trong nồi nấu chậm Lương Đậu Tử chắt lấy nước hầm đem nấu cùng cháo trắng đem thịt xé nhỏ để vào khay ăn, phần hạt sen hầm nhừ cậu đem dầm nhuyễn trộn cùng cháo, luộc thêm mấy miếng su su cùng cà rốt cho thật nhừ Lương Đậu tử đều để lên khay ăn. Đem khay  ra ngoài cậu nhờ Lương Lý trông cho con trai nhỏ ngồi ăn ngoan thì khi này Lương Đậu Tử mới quay sang phần ăn của người lớn.

Là phở trộn vịt quay, đem thịt vịt quán đã thái miếng cùng phần nửa con vịt chặt sẵn, đem  vịt chặt đi quay nóng lại Lương Đậu Tử đem bún cùng rau để lại vào bát lớn rồi đổ nước sốt trộn đều tất cả. Canh măng tiết vịt đen đun lại cho nóng, nếm thử một chút  thấy vị chưa được Lương Đậu Tử liền nêm lại cho vừa khẩu vị xong thì dọn mâm ra ăn trưa.

Hôm nay đi ra chợ thấy mọi người nói dứa muộn năm nay được mùa được cả giá. Anh có mua một yến chở về nhà rồi,
Đậu Tử có ăn qua nhà lấy về.

Gắp miếng đùi vịt quay nhiều lên bát bạn đời Cường Tử từ tốn lên tiếng.
Nhiêu cân vậy ạ? Con cũng định chiều nay mau một chút về làm bánh ạ.
Lương Tử xé miếng thịt lường mềm mọng cho con trai xong mới bắt đầu cầm đũa.

Đổ buôn thì mười nghìn còn mình mua lẻ thì mười ba.

Thế con mua một ít xong còn gửi lên chỗ Duệ Duệ nữa ạ.

Tranh thủ mua cho rẻ không mấy bữa nữa dứa vét vừa đắt lại không ngon.
Vâng ạ.

Thôi ăn đi, tranh thủ nghỉ chút chiều chú đi sớm, nhìn mây sợ tối nay trong bản có mưa.

Vâng ạ.

~~Chuyển cảnh~~

Đầu giờ chiều ngày tháng chín cái nóng không quá gắt nhưng cũng không hề mát mẻ tí nào, Lương Lý nhìn sắc trời lại nhìn sang bạn đời bịn kín từ đầu đến chân không khỏi xót ruột lên tiếng.
Hay để qua hai giờ thì đi, chứ anh đi trời này nắng quá.

Không sao, mau vào trong đi ở ngoài nắng lắm.

Chú đi cẩn thận nhé. Cậu ơi lên nhà mặc thêm áo rồi còn qua nhà Huyền Khanh rồi đi cho sớm.

Lương Đậu Tử đứng trên nhà thấy màn tình anh tình em không dứt của hai người lớn tuổi liền dứt khoát lên tiếng phá đám, đến khi xe máy của Cường Tử đã không thấy đâu khi này Lương Lý mặt tiu nghỉu mới đi vào. Nhìn Lương Đậu Tử đang cẩn thận mặc áo nắng cho con trai nhỏ Lương Lý đi đến ngồi xuống lên tiếng.

Cứ mỗi lần chú con đi đêm không về cậu lại lo.

Không sao đâu mà cậu, chú đi vào đấy cũng quen biết nhiều mà, cậu mau thay đồ hai cậu cháu mình đi cho sớm ạ.

Nhanh chóng đem con trai qua bên nhà Khổng Huyền Khanh, đưa cho đứa em cái ba lô nhỏ đựng sữa cùng bánh ăn dặm của con Lương Đậu Tử dặn dò đôi đôi ba câu rồi định đi luôn. Ấy vậy khi đang định khởi động xe để đi thì lại thấy Bạch Dương khi này đang ngồi trong sân nhà lúi húi làm gì đấy nhớ ra chuyện bản thân nhận lo chuyện cơm canh mấy hôm cho đứa em này Lương Đậu Tử tiện thể lên tiếng hỏi xem người kia ăn uống có dị ứng gì không rồi lại dặn buổi tối qua nhà ăn cơm mấy giờ.

Xong hết khi này hai người mới chạy xe vào trong chợ bản cách nhà hơn ba mươi cây.

Hạt bí này bán như nào thể ạ?

Dừng trước giỏ hàng của một bà cụ lớn tuổi Lương Đậu Tử chỉ vào chỗ hạt bị khô được bày trên cái bao tải chải trên nền đất lên tiếng hỏi.

Một trăm nghìn một cân, cậu xem này hạt bí mèo đấy mẩy lắm.

Dơ mười ngón tay lên bà cụ dùng khuôn miệng móm méo lên tiếng rồi lại chỉ tay vào quả bí xanh được gọi là bí mèo nằm bên cạnh.

Bà cân hết chỗ hạt bí này cho con nhé, bà còn quả bí nào nhỏ hơn không?
Còn, vẫn còn đây.

Vừa nói bà cụ vừa quay lại chầm chầm cầm từ gùi lấy ra những quả bí khác.

Lương đậu tử chọn lấy một quả bí mèo bỏ vào túi, chờ bà cụ cầm chỗ hạt bí đi cần nhờ quay trở lại cậu ghé sang chỗ hàng rau bên cạnh ngồi xuống bắt đầu xem măng.

Măng này bán thế nào thế anh?

Măng củ thì hai nhăm ngàn một côn con măng ngâm thì năm mươi ngàn một hộp.

Nghe giọng như anh không phải người tỉnh này nhỉ?

Vừa hỏi Lương Đậu Tử vừa ngồi xuống nhặt măng củ.

Anh làm rể tỉnh này mà.

Ra là vậy. anh tính tiền chỗ măng này cho em đi.

Thái luôn hay để cả củ thế em?

Anh thái mỏng luôn giúp em ạ.

Thế đợi anh một chút.

Nhận lấy túi măng từ tay khách hàng người đàn ông tay chân thành thục lột vỏ rồi dùng con dao chuyên dụng thái mỏng chỗ măng kia. Khi này Lương Lý sau một lúc đi lượn vòng quay trở lại trên tay đã xách đầu túi nọ kia, sau khi để hết chỗ đồ nọ vào trong giỏ đồ chằng phía sau xe ông lại đi nhanh sang sạp thịt lợn cách đấy một đoạn rồi quay lại dùng vẻ mặt không mua được đồ nói chuyện với Lương Đâu Tử.

Cậu đi vòng quanh vẫn là không mua được lạp xưởng Đậu Tử à.

Không bán hả cậu?

Không bán loại khô, họ bảo muốn mua loại đấy phải dặn trước và số lượng nhiều họ mới làm.

Thế thôi để về con đặt mua trên mạng vậy ạ.

Em trai em có mua lạp xưởng không, lạp xưởng nhà anh tự làm.

Người đàn ông khi này đã làm xong măng củ chờ cho cậu cháu hai người nói chuyện xong người nọ mới đưa túi măng cho khách hàng cũng tiện giới thiệu mặt hàng mà bản thân đang có.
Anh có loại lạp xưởng khô không, loại dùng để làm nhân bánh ấy.

Không hy vọng nhiều người bán rau sẽ có loại lạp xưởng bản thân muốn nhưng Lương Đậu Tử vẫn lịch sự lên tiếng hỏi
lại.

Loại đấy nhà anh có nhé, em lấy bao nhiêu, anh gọi người nhà đem ra.
Người bán hàng cười tít mắt rút điện thoại tìm số điện thoại người nhà.

Nếu đúng loại làm nhân bánh thì em lấy 3 cân.

Thế em với chú đây chờ một chút, nhà anh cách đây hai mươi phút đi xe thôi.
Đứng chờ khoảng chừng hai mươi phút một người nam nhân người dân tộc da ngăm đen dáng người mảnh khảnh lộ rõ bụng lớn tay xác làn đựng đi lại hàng rau, vừa thấy người nọ chủ hàng rau ngay lập tức bỏ dở việc đang thái măng cho khách đứng dậy đi lại cầm làn đồ cũng như cẩn thận vừa đi vừa đỡ người nam nhân nọ miệng càm ràm như người lớn tuổi.

Anh đã bảo em không được đi ra đây cơ mà, bụng lớn như này rồi mà còn đi lại nữa.

Em ở nhà sắp phát chán rồi, với cả đi xe ra đây cũng là đường bằng mà không sao đâu.

Không sao là không sao thế nào, em ra ghế ngồi đi, đừng làm gì cả.

Đỡ người bạn đời ngồi xuống ghế ngồi người bán hàng quay sang tiếp tục thái măng trả hàng cho vị khách đang chờ, sau khi xong xuôi hết với khách hàng nọ người bán rau mới hướng Lương Đậu Tử đưa ra lạp xưởng đã nói trước đấy.

Bạn đời của người bán rau cẩn thận trước đấy đã hấp trước một ít cho Lương Đậu Tử hai cậu cháu ăn thử. Thấy đúng vị lạp xưởng đang cần Lương Đậu Tử cũng không kì kèo trả tiền rồi đi mua những thứ khác.

Tối đấy Khổng Huyền Khanh và người đàn ông ngoại quốc hôm cậu gặp hôm trước sang nhà Lương Đậu Tử ăn tối, Măng tươi xào thịt treo gác bếp, canh bí xanh hầm xương, rau rừng nộm chua ngọt,không phải là những món sơn hào đắt đỏ chỉ những món nơi sơn dã có sẵn, cùng chút lạp xưởng mua khi chiều đem hấp lên cắt miếng, ấy vậy mà vị khách ngoại quốc kia lại liên mồm khen không ngớt. Ăn xong cơm tối hai người tính đi về thì bị Lương Đậu Tử gọi lại bắt gọt dứa hơn gần một yến dứa cả gọt vỏ cùng ép lấy nước tiêu tốn mất ba tiếng đồng hồ của hai người đàn ông.

Nhìn thành quả để trên bàn Khổng
Huyền Khanh thắc mắc lên tiếng hỏi.

Anh ép dứa nhiều như thế làm gì đấy?

À dứa đấy á ngày mai anh làm bánh dứa thôi, chú vào tủ lấy hai túi đường loại một cân trộn cùng xác dứa giúp anh với.

Lương Đậu Tử đang ngồi tách hạt bí thủ công nhìn cái chậu lớn đựng thịt quả dứa đã ép lấy nước cười nhẹ lên tiếng.

Thế còn mấy cái kia anh định làm nhân bánh truyền thống à?

Khổng Huyền Khanh biết ngày mai bản thân có lộc ăn nên không phàn nàn gì tự giác làm theo sự sai kiến của Lương Đậu Tử, chỉ có Bạch Dương khi này định gia nhập đội tách hạt bí thì bị giao trọng trách bế Lạc Lạc khi này chưa chịu đi ngủ cùng chơi.

Ừm mai mà rảnh quan bên này hộ anh với cậu, bánh này làm xong hôm sau dùng để tổ chức trung thu cho các bé thôn mình.

Thế mai em qua sớm, tha lôi thằng này qua cho nó làm cu li ké nữa.

Tay trộn nhân dứa tay còn lại vả không ngừng vào người Bạch Dương đang bế con trai Lương Đậu Tử.

Tôi sẽ qua giúp đỡ.

Cảm ơn anh.

Đậu Tử, con xem đưa lạc lạc đi ngủ đi, còn lại để cậu làm nốt cho. Huyền Khanh với bạn con về nhà đi, cũng muộn rồi đấy.

Lương lý bê chậu mỡ khổ luộc xong cắt miếng ướp cùng với đường để vào tủ lạnh quay ra lên tiếng.

Thế u Lý làm nốt hộ con nhé.

Thế cậu làm nốt hộ con rồi cũng đi nghỉ sớm đi ạ.

Nhìn đồng hồ thấy đã hơn chín giờ Lương Đậu Tử dừng tay đứng lên thu dọn đồ đạc rồi mới đi đến chỗ Bạch Dương cẩn thận bế con trai vào lòng.
Cảm ơn anh đã bế con giúp tôi.

Tôi nên cảm ơn cậu về bữa ăn mới đúng.

Chỉ là thêm bát thêm đũa, anh không cần khách sáo.

Khổng Huyền Khanh cùng với Bạch Dương đã ra về, Lương Lý đã dọn dẹp xong cũng đã ngủ, Lương Đậu Tử cho con trai ngủ xong cũng lên giường nằm lướt điện thoại đọc tin nhắn con trai lớn gửi đến. Đang tủm tỉm cười thì thông báo tin nhắn hiện lên người gửi là An Ngạn Tường.

Đậu Tử, mẹ mua ít bánh trung thu bảo anh gửi cho em, em chú ý đơn hàng nhé.

Bên dưới tin nhắn là tờ phiếu gửi hàng ghi rõ người nhận là cậu, cùng thùng giấy lớn màu nâu được gói cẩn thận cùng tem dán hỏa tốc. Lương Đậu Tử không nghĩ nhiều chỉ nghĩ mẹ chồng cũ gửi cho cháu nhỏ thì tâm trạng vui vẻ nhắn tin lại.

Phiền mẹ, với anh mất công một chuyến rồi. em cảm ơn.

Thông báo tin nhắn đã xem Lương Đậu Tử thoát giao diện tin nhắn của chồng cũ chuyển sang trang bán hàng trực tuyến của mình, dạo gần đây bận công việc chuẩn bị mở quán ăn Lương Đậu Tử bất đắc dĩ đã tạm khóa shop bán hàng online của mình. Nhìn những sản phẩm được bán trước đây Lương Đậu Tử mỉm cười nhớ đến những ngày trước đây khi mà An Duệ còn nhỏ. Nhớ đến cuộc hôn nhân bảy năm mà cậu luôn là người chịu thiệt.

Nước mắt không biết khi nào tự ý lăn ra nóng hổi, Lương Đậu Tử nâng tay lau mặt hít mũi sâu một hơi cuối cùng tắt điện thoại cứ vậy mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ, điện thoại tắt âm tắt rung đặt đầu giường bật sáng lên vài giây tại vụt tắt.

Trong vài giây hiển thị có thể thấy người gửi là An Ngạn Tường và nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn ba chữ, “Anh xin lỗi”.

Ngày hôm sau Lương Đậu Tử dậy từ sớm sau khi bắc nồi nước hầm xương ống thì nên đun, thì cậu quay sang bếp lò nấu nước đường trộn vỏ bánh. Chọn một cái nồi không quá lớn Lương đậu tử cho nước vào nồi thêm vào nước cốt hai quả chanh cùng với lượng đường đỏ gấp đôi lượng nước, sau khi khoắng một chút cho đường tan bớt, Lương Đậu Tử bắc nồi lên bếp đun lửa nhỏ.

Cứ đun như vậy đến khi nước đường trong lại hơi sánh thì đã được, bắc nồi nước đường xuống để tự nguội Lương Đậu Tử mở tủ lấy lạp xưởng đã hấp chín từ hôm qua cẩn thận thái hạt lựu để vào một cái bát lớn, mứt bí,mứt hạt sen, mứt gừng tất cả được cắt nhỏ bỏ chung vào với chỗ lạp xưởng khi nãy. Cho vào lá chanh thái sợi, cùng với mè trắng tách vỏ rang thơm Lương Đậu Tử mở tủ lạnh lấy mỡ đường chuẩn bị từ tối qua tất cả trút hết vào bát lớn. Thêm Bột dẻo, muối, nước hoa bưởi, cùng rượu mai quế lộ với lượng vừa đủ Lương Đậu Tử tìm bao tay đeo vào ra sức trộn nhân khi tất cả nhân bánh đều dính
thành một khối không rời rạc thì nhân bánh đã đạt.

Nhân bánh đã xong Lương Đậu Tử quay sang nhào bột cho bột mì cùng bột nở vào một cái chậu lớn, kiểm tra thấy nước đường chỉ còn hơi âm ấm Lương Đậu Tủ từ từ đổ nước đường chậu. Vừa đổ nước đường cậu vừa dùng đũa ăn nhanh tay đảo bột trong chậu, Một hồi khi mà nước đường cùng bột khô đã hết Lương Đâu Tử đổi sang hai tay nhồi bột đến khi không dính tay thì để cho bột nghỉ.

Chuyển qua nhào bột bánh dứa vỏ bánh này có chút phức tạp hơn vỏ bánh trung thu, trước tiên Lương Đậu Tử đem
đường trắng xay mịn vì nhà không có sẵn đường bột. Đem đường xay xong bỏ vào chậu máy nhồi bột thêm vào hai miếng bơ nhạt khởi động máy đánh đều bơ cùng đường thì cho bột mì vào quan sát thấy bột đã được Lương Đậu Tử đổ bột ra khay dùng tay nhào lại thành cục tròn. Bột vừa Nhào xong Lương Lý cũng vừa thức dậy đi ra, sau khi thấy chỉ còn mỗi phần dứa ướp đường tối qua chưa được sên thì mỉm cười lên tiếng.

Hôm nay tâm trạng con không tốt à sao mà dậy sớm thế?

Vâng đêm qua tự dưng nhớ lại mấy chuyện cũ nên không ngủ được cậu ạ.

Vậy à? Thôi đừng nghĩ nhiều con ạ, hôm nay ăn sáng gì để cậu nấu.

Con có hầm một nồi xương chắc được rồi, cậu cho măng khô vào đi hầm thêm đi ạ.

Con nấu miến à?

Vâng ạ, cậu cứ hầm cho nhừ, chờ Huyền Khanh qua thì cùng ăn sáng cậu ạ.

Thế cậu ra vườn hái chút rau đã, rồi còn nấu cháo cho Lạc Lạc.

Cậu hộ con ạ.

Chờ cho lương lý đi ra bên ngoài nhà Lương Đậu Tử bắc lên bếp lò một chiếc chảo lớn đem chỗ thịt dứa ướp đường từ đêm qua bắt đầu sên mất gần một tiếng nhân bánh dứa cũng đã được chuẩn bị xong, Con trai cũng đã dậy, Khổng Huyền khanh cùng người bạn ngoại quốc cũng đã qua, Lương Đậu Tử liền đứng dậy nấu bữa sáng.

Là miến dong nấu cùng canh xương hầm măng khô, đơn giản là vậy vậy nhưng được ăn một bát miến nóng trong cái trời se lạnh của tháng chín nơi vùng cao thì ai cũng đều thỏa mãn thở ra một hơi mãn nguyện.

Ngon quá đi, hết tuần này tôi sẽ không được ăn cơm cậu nấu nữa rồi. Giá như tôi có thể ở lại đây thì thật tốt. Ngày nào
cũng sẽ được ăn cơm của Đậu Tử nấu.
Bạch dương húp cạn nước dùng trong bát thở ra một hơi nhìn sang Lương Đậu Tử lên tiếng mang theo tông giọng luyến
tiếc cùng hàm ý sâu xa.

Anh Đậu Tử sắp mở cửa hàng đấy, mày giàu mà tuần nào cũng bay một chuyến lên đây tiêu tiền cho anh tao là được mà.

Khổng Huyền Khanh vô tư đập vai thằng bạn. Lương Đậu Tử nghe ra được mùi ẩn ý nên không nói gì chỉ là bình thản đút cháo cho con trai.

Quán ăn nhỏ thôi, nhưng có dịch vụ ship toàn quốc sau này mong cậu thường xuyên ủng hộ. Khi ấy không cần ở đây vẫn có thể ăn cơm Đậu Tử nấu hàng ngày nhỉ, Đậu Tử.

Lương Lý cười nhẹ với Lương Đậu Tử lên tiếng ẩn ý cả câu.

Nghe hiểu được ẩn ý trong câu nói của Lương Lý, Bạch Dương cười quê nhanh chóng đổi sang chủ đề khác.

Ăn sáng xong thì làm bánh trung thu luôn sao??

Đúng vậy, nhân bánh cùng bột tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Nặn bánh tôi với cậu làm anh với Huyền Khanh phụ giúp
trông bánh cũng như chia nhân cùng vỏ bánh cho đều, chỗ này chắc nướng mất cả buổi sáng chờ cho đến chiều bánh nguội rồi thì đóng vào các túi hôm sau đem bánh đi qua bên nhà văn hóa thôn sẽ tiện hơn.

Lương Đậu Tử vẫn chăm chú đút cháo cho con trai, không nhìn ai lên tiếng. Vô tình khoảnh khắc ấy trong mắt Bạch
Dương lại vô cùng quyến rũ, nói vui miệng thì liêm sỉ của ai nọ rơi vãi hết ra sàn cứ vậy định mở miệng tiếng gì đấy nhưng lại bị Khổng Huyền Khanh tinh ý chen ngang cướp lời.

Yên tâm mày cũng sẽ được ăn. Thu bớt cái nết của mày vào đi, rớt hết ra nhà rồi kìa Vỗ vai cho thằng bạn cho nó thu lại cái nết Khổng Huyền Khanh trong lòng tự nhủ phải không ngừng giám sát thằng bạn đào hoa này của mình mới được.

Dọn dẹp xong hết bát đũa bữa sáng thì bốn người lớn lần lượt là, Khổng Huyền Khanh tay chân vụng về thì bị Lương đậu Tử bắt ngồi chia bột chia nhân cùng nặn nhân thành cục tròn, Lương Lý cùng Lương Đậu Tử thì vừa nặn bánh vừa ép khuôn tạo hình cho bánh. Bạch Dương tay chân chỉ được cái dài nên được giao cho vào công đoạn cuối phết lòng đỏ trứng cùng đứng canh bánh, Lò nướng bánh là loại dùng cho gia đình, mỗi lần nướng tối đa được sáu cái cái bánh trung thu cùng khoảng hai mươi chiếc bánh dứa nhỏ. Ngoài việc trông bánh Bạch Dương còn có một nhiệm vụ đó là trông bé Lạc Lạc.

Nhìn người đàn ông ngoại quốc hết trông bánh trong lò rồi quay sang chơi cùng con trai nhỏ Lương Đậu Tử không khỏi nháy mắt với đứa em ruột thừa cười nhẹ lên tiếng.

Cu li này chất lượng đấy.

Khổng Huyền Khanh cười ha ha thành tiếng tự mãn lên tiếng.

Hàng em tuyển mà lại, sau này cửa hàng mở cửa nhân viên trong quán anh cứ để một tay em lo, đảm báo chuyên nghiệp không khác gì dưới thành phố.
Không được như chú nói thì trừ lương nhé.

He he.

Mẻ bánh cuối cùng ra lò cũng đã giữa trưa, Khi Khổng Huyền Khanh để khay bánh lên bàn thì Lương Đậu Tử cũng vừa hay làm xong cơm canh dọn ra. Người lớn ăn xong bữa trưa thì trẻ nhỏ cũng đã ngủ được một giấc, Nhìn con trai tràn đầy sức sống không ngừng cười khanh khách Lương Đậu Tử thở dài đem bé con ra phòng khách để cho Lương Lý nghỉ trưa.

Thấy Lương Đậu Tử không nghỉ trưa còn bé cháu trai nhỏ đi ra Khổng Huyền Khanh bỏ điện thoại xuống đi đến bế Lạc Lạc vào lòng nhỏ tiếng nói chuyện tránh đánh thức cái con người đang nằm ngủ dưới sàn.

Nãy anh ở trong có người giao hàng đến, là hàng của anh Ngạn Tường gửi lên.

Để anh mở đồ, hôm qua anh ấy có gửi tin báo cho anh rồi.

Đồ gì vậy? mà lạ nha quen biết bao nhiêu năm lần đầu em thấy chuyện như này.

Là đồ mẹ Ngạn Tường gửi lên thôi.

Hai người cùng mở thùng hàng, bên trong ngoài hai hộp bánh trung thu của thương hiệu nổi tiếng thì còn có thêm hai túi đựng quần áo của một nhãn hiệu nổi tiếng.

Chà chà, rất là đắt đó nhé. để em xem nào, hình như là mẫu mới trình diễn gần đây thì phải.

Đẹp thật.

Sau khi mở hộp đựng đồ Khổng Huyền Khanh không khỏi suýt xoa tấm tắc khen. Lương Đậu Tử từ lâu đã không có hứng thú với những trang phục xa xỉ cũng chỉ ở miệng khen cho có lệ, quay sang mở chiếc hộp còn lại, là một hãng thời trang cho bé có tiếng trong nước. Quần áo với cả giày nhỏ, đối với bộ quần áo xa xỉ kia Lương Đậu Tử lại có hứng thú với bộ đồ trẻ con kia hơn cầm bộ đồ ướm thử vào người con trai Lương Đậu Tử giơ lên hỏi ý kiến của Khổng Huyền Khanh.

Huyền Khanh xem này, áo có đẹp không?

Tuyệt vời.

Giơ ngón tay cái biểu thị sự ủng hộ Khổng Huyền Khanh chuyển chú ý sang tờ giấy ghi chú được để trong túi đựng hộp quần áo của người lớn. Nhanh chóng cầm lên đọc Khổng Huyền Khanh hơi e ngại để lại giấy vào hộp quay sang nhìn Lương Đậu Tử vẫn đắm chìm trong bộ quần áo trẻ con lên tiếng hỏi.
Anh Đậu Tử, có phải dạo gần Ngạn Tường anh ấy đối với anh có gì đó khác biệt đúng không?

Không, anh thấy anh ấy vẫn bình thường, hôm qua chỉ nhắn tin bảo có gửi đồ lên cho anh thôi.

Em thấy hình như anh ấy đang muốn quay lại với anh thì phải?

Khựng lại vài giây Lương Đậu Tử bật cười chua xót lên tiếng.

Chuyện gì khác còn được chứ chuyện anh với anh ấy quay lại chắc không thể đâu. Chả phải người tận mắt nhìn anh ký quyết định ly hôn hôm ấy không phải là em à?

Chắc là em suy nghĩ nhiều.

Để cho Khổng Huyền Khanh cùng chơi với con trai mình, Lương Đậu Tử cầm hai túi quần áo đem vào trong phòng, khi này mới cầm tờ giấy nhắn khi nãy lên đọc.

Gửi em, anh biết rằng mỗi một lời nói, chữ viết, hành động bây giờ của anh đù không xứng đáng bù đắp lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, anh không hy vọng em có thể hoàn toàn tha thứ cho những chuyện trước đây của anh nhưng anh vẫn mong em cho anh một cơ hội được chăm sóc em và con. An Ngạn Tường.

Lương Đậu Tử nhận ra chữ viết tay đấy là của An Ngạn Tường, nắm chặt tờ giấy nhắn trong tay tâm trạng Lương Đậu Tử
rối bời khó miêu tả, liên tục bật tắt màn hình điện thoại cuối cùng Lương Đậu Tử vẫn mở điện thoại soạn một tin nhắn gửi cho chồng cũ.

Đồ đã nhận được rồi, bộ quần áo đẹp lắm, em cảm ơn.

Tin nhắn gửi đi thông báo người nhận đã xem, khi định tắt máy thì tin thông báo nhắn mới hiện lên làm cho Lương Đậu Tử có chút hồi hộp.

Thật may em thích nó.

Lần sau nếu muốn gửi đồ cho Lạc Lạc anh không cần phải mua đồ cho em đâu. Đồ đẹp như vậy ở nơi này không phù hợp để mặc cho lắm.

Về phía An Ngạn Tường sau khi nhận được tin nhắn thì sững người, tự nhận ra bản thân quá sai sót thì tự trách bản thân bàn tay nắm thành quyền thật chặt trong đầu hoàn toàn rối bời không biết nên trả lời thế nào chỉ đành nhắn lại ba chữ anh xin lỗi.

Hai bố con trung thu vui vẻ.

Lại một tin nhắn nữa được gửi đến.
Mỉm cười tắt điện thoại Lương Đậu Tử cất bộ quần áo vào tủ còn tờ giấy nhắn kia thì cẩn thận kẹp vào quyển album ảnh cất trong tủ. Điều chỉnh lại tâm trạng Lương Đậu Tử quay trở ra phòng khách nhìn con trai nhỏ đang phá đám Bạch Dương đang ngủ thì mặc kệ, đi lấy túi đựng cùng kẹp đem ra chuẩn bị đóng gói lại chỗ bánh làm khi sáng.

Ngày mai lại đến, mặc bộ đồ mới được mua cho con trai Lương Đậu Tử cùng Lương Lý đi ra nhà văn hóa thôn, nơi này chỗ nào cũng thấy trẻ con đang nô đùa, đứa đeo mặt nạ tôn ngộ không cầm gậy như ý chạy bằng pin có phát nhạc không ngừng xoay cây gậy, đứa thì đeo cánh tiên gắn đèn nhấp nháy không ngừng quay lưng khoe với những người bạn khác, chỗ khác thì lại tập trung khoe đèn ông sao hoặc là đèn lồng có đèn khung cảnh vô cùng náo nhiệt.

Nhận ra Lương Đậu Tử là cặp đôi hôm trước đi xin ủng hộ, hai người đi đến cùng một người đàn ông chạc tuổi cậu, sau khi chào hỏi với hai người nọ Lương Đậu Tử nghe giới thiệu mới biết người nọ là là bí thư đoàn thanh niên của thôn tên gọi Lương Nghĩa cũng là đi làm xa mới thôn.

Chào anh, tôi là Lương Đậu Tử.

Chào cậu, tôi là Lương Nghĩa bí đoàn, cảm ơn vì chỗ bánh cậu ủng hộ cho các cháu tối nay.

Hết chương rồi rồi.

Ghi chú tá la~~~~

Bún trộn thịt vịt:

Vịt nướng lá móc mật:

Canh măng tiết vịt:

Măng xào thịt lợn gác bếp:

canh xương bí xanh:

Nộm rau rừng:

Bánh trung thu nhân thập cẩm:

Bánh dứa đài loan:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top