Làng sinh dưỡng Điền Hòa (Vào trấn mua đồ)
Làng sinh dưỡng Điền Hòa
(Vào trấn mua đồ)
*Thạc Minh, muộn vậy tìm anh có chuyện gì vậy?
Lương Đậu Tử đi đến cổng nhà mình chào hỏi em gái Kỳ Thạc Dân.
*Anh Đậu Tử, trở lại rồi sao.
*Anh bên nhà cậu út về, vào nhà cho tiện nói chuyện.
Kỳ Thạc Minh theo sau hai ba con Lương Đậu Tử vào trong nhà, nhận lấy ly nước trên tay Lương Đậu Tử em gái Kỳ Thạc Dân không vòng vo đi vào vấn đề chính.
*Sáng nay Bác Hoàng có qua bên chỗ anh trai em bàn về vấn đề chuyển nhượng lại mặt bằng quán ăn ở làng sinh dưỡng Điền Hòa. Anh trai em muốn em qua chỗ anh để xác nhận lại, nếu đúng là anh thì đồng ý cho phép chuyển nhượng cửa hàng.
Kỳ Thạc Minh lấy ra văn kiện chuyển nhượng cùng hợp đồng giao kèo khi sáng Lương Đậu Tử với ông chủ Hoàng đã bàn bạc thỏa thuận đôi bên đưa đến trước mặt cậu.
*Là Thạc Dân kêu em đến xác nhận sao, có vấn đề gì sao?
Kỳ Thạc Minh lại lấy ra một tập văn kiện để lên mặt bàn chưa vội đưa cho Lương Đậu Tử.
*Chỉ là để chắc chắn thôi, vì lần trước không xác nhận kỹ càng đã đồng ý cho chuyển nhượng một mặt bằng cho một người không đàng hoàng nên làng sinh dưỡng chịu tổn thất kha khá.
*Ra vậy.
Lương Đậu Tử nhẹ thở một hơi trong lòng, vốn tưởng muộn như vậy mà Kỳ Thạc Minh vẫn đến tìm khắc hẳn phải có vấn đề gì đó trọng yếu. Tiếp nhận văn kiện trên tay Kỳ Thạc Minh, Lương Đậu Tử xác nhận lại các thông tin trên giấy tờ đúng là của mình thì đưa lại cho em gái Kỳ Thạc Dân. Cô gái nhanh chóng lấy con dấu của làng sinh dưỡng Điền Hòa đóng một dấu đỏ vào khu vực xác nhận chủ mặt bằng. trước sự chứng kiến của Lương Đậu Tử. Sau khi đóng dấu xong Kỳ Thạc Minh cất lại giấy tờ vào túi tài liệu rồi hướng Lương Đậu tử giải thích.
*Chỗ giấy tờ này em sẽ giao lại cho ông chủ Hoàng, Bác ấy sẽ giao lại cho anh. Về vấn đề xác nhận thông tin này mong anh giữ kín giúp em và Điền Hòa.
*Anh đã hiểu.
Lương Đậu Tử nhấm một ngụm nước nhìn thấy trên bàn vẫn còn một tập văn kiện chưa cất thì đoán mò một chút rồi hỏi người đang ngồi đối diện xác nhận.
*Thạc Minh, anh nghĩ ngoài chuyện này có lẽ em sẽ tìm anh bởi một vấn đề khác đúng chứ?
Lương Đậu Tử mỉm cười
*Đúng vậy? Thực ra như hợp đồng chuyển nhượng em thấy anh dự kiến sẽ cải tạo lại mặt bằng thành nhà hàng chuyên phục vụ những món ăn dưỡng sinh!
Kỳ Thạc Minh được hỏi đúng trọng tâm liền nhanh chóng trả lời.
*Đúng vậy.
Lương Đậu Tử vẫn giữ nụ cười hòa nhã trả lời.
*Theo như em được biết, Ông chủ hoàng trước chỉ là quán ăn sang thông thường bán bún và mì sợi thông thường. Nội thất, không gian quán có lẽ không thích hợp với tiêu chí của anh đi.
*Vậy tập tài liệu kia....
Lương Đậu Tử chỉ vào tập tài liệu để trên bàn dù biết đó có thể là bản thiết kế nội thất nhưng vẫn giả vờ như không biết.
*Đây là bản thiết kế nội thất, là bài tốt nghiệp sắp tới của em.
*Anh hiểu ý em rồi, có thể cho anh xem không?
Tiếp nhận tài liệu thiết kế Lương Đậu Tử lật từng trang thiết kế 2D xem xét, bỏ qua những trang đầu tiên sơ lược về thiết kế Lương Đậu Tử dở đến các trang thiết kế chi tiết của quán. Đầu Tiên là cổng nhà hàng và khu vực sân ngoài của nhà hàng. Cổng chính nhà hàng được thiết kế như cổng thành làng thời xưa với ba lối đi vào, trên cùng của lối vào chính giữa sẽ được lợp mái ngói đỏ hai bên còn lại sẽ được trông các loại hoa thân leo để tạo nên sự mềm mại cho cổng chính, Tường vây quanh nhà hàng dùng gạch in hình cứ cách ba mét thì lại là một bức tranh thủy mặc với nhiều nội dung. Phần sân trước nhà hàng sẽ có một con kênh nước chảy được nối liền với một hòn non bộ nhân tạo tái hiện lại một khu vực của suối nguồn của thôn Hạc Thủ, Lương Đậu Tử nhớ con suối đó khi bé vẫn thường cùng Lương Điền Hòa, Kỳ Thạc Dân, Kỳ Thạc Minh và Khổng Huyền Khanh* tắm suối, bắt cá nhỏ đem về nuôi khi còn bé.
Lật tiếp sang trang tiếp theo là thiết kế lối vào của nhà hàng muốn tiến vào phía trong bắt buộc là phải qua con kênh nước cho nên Kỳ Thạc Minh tỉ mỉ thiết kế một cây cầu kèm theo tính toán kích thước cũng như trọng tải của nó, phần này ghi khá rõ ràng nên Lương Đậu Tử thực hài lòng, lại dở tiếp đến các trang tiếp theo, thấy có một vào cái xem không hiểu Lương Đậu Tử hỏi Kỳ Thạc Minh, cô gái đúng sở trường liền liên tục giải thích rồi chỉ rõ lý do tại sao lại thiết kế như vậy.
Hơn Một tiếng trôi qua Lương Đậu Tử có thể hiểu đại khái một nửa bản thiết kế, liền hướng Kỳ Thạc Minh hỏi.
*Thạc Minh, anh muốn xem thiết kế 3D, vì có vài chỗ anh vẫn chưa tưởng tượng ra.
*Em đã làm xong cả bảng phối màu, anh khi nào muốn xem?
Kỳ Thạc Minh tự tin gấp lại bản thiết kế cất vào cặp tài liệu. Nhìn Lương Đậu Tử dõng dạc hỏi lại.
Không nghĩ đến Kỳ Thạc Minh đã lên đến bước phối màu, Lương Đậu Tử có chút bỡ ngỡ vốn biết cô gái trước mắt này luôn tự tin trước mọi việc nhưng không nghĩ đến như thế này. Cả hai hẹn ngày giờ để xem bản thiết kế 3D xong xuôi, Kỳ Thạc Minh xin phép đi về, Lương Đậu Tử không tiễn chỉ là chờ cho đến khi không thấy bóng người trên đường nữa thì khóa cổng đi vào nhà.
Nhìn đồng hồ mới hơn tám giờ tối, Lương Đậu Tử để bé Lạc tự chơi trong phòng khách bản thân lại đi xuống bếp. Trứng gà sáng nay thu vào vẫn để tại bồn rửa Lương Đậu Tử đếm số lượng thì có tận hai mươi quả nên cậu quyết định làm trứng gà muối. Mở hũ gia vị lấy một thanh vỏ quế hai bông hoa hồi để lên chảo sao cho thật thơm liền nhấc ra để vào một cái bát, vẫn cái chảo ấy thì cho vào một lít rưỡi, nước trắng đun sôi thì cho vào bốn lạng muối tiếp tục đun cho đến khi tan hết muối thì thả hai nhánh hoa hồi và quế khi nãy vào tắt bếp chờ cho nước ngâm nguội. Trong khi chờ nước ngâm nguội thì Lương Đậu Tử đi rửa trứng gà lau khô rồi ngâm với rượu trắng một tiếng, tranh thủ chờ nước ngâm và trứng thì Lương Đậu Tử dọn dẹp đôi chút thấy đồ gia vị nấu ăn đã gần hết thêm nữa cậu tính mua một con mèo để nuôi nên liền quyết định mai sẽ đi vào trấn mua đồ, tiện tìm kiếm nơi cung ứng thực phẩm để phục vụ nhu cầu nhà hàng sau này.
Thấy rằng nước ngâm và trứng đều đã được Lương Đậu Tử lấy ra một cái bình thủy tinh dung tích ba lít dùng nước nóng tráng qua lại cẩn thận dùng rượu mạnh tráng qua một lần nữa mới bắt đầu xếp trứng vào trong bình đổ nước ngâm cho ngập trứng, đậy kín bình thủy tinh lại Lương Đậu Tử đem hũ trứng muối để gọn vào một góc phòng bếp chờ một tháng sau là có thể được ăn.
Sáng hôm sau Lương Đậu Tử đem con trai qua nhà cậu út gửi từ sớm, bản thân tự lấy xe đi xuống trấn mua đồ, từ trấn Hồng Thuận tỉnh Xa Cát Lượng đến thôn Hạc Thủ và ngược lại trước đấy chỉ có một con đường, nhưng do làng sinh dưỡng Điền Hòa ngày càng phát triển nên tỉnh đã mở thêm một con đường khác nữa con đường mới được thiết kế an toàn hơn đường đi cũng nhanh hơn con đường cũ nửa tiếng đi xe. Lần trước đi con đường này là khi hai ba con Lương Đậu Tử trở lại thôn Hạc Thủ sau khi ly hôn với An Ngạn Tường khi đó là dùng xe ô tô cộng thêm tâm trạng khi ấy không tốt nên cậu không để ý khung cảnh hai bên đường đi, hôm nay khi tự mình lái xe mô tô đi Lương Đậu Tử phát hiện hai bên đường bày bán rất nhiều những sản vật kỳ lạ mà cậu chưa từng thấy. Dừng lại một quầy hàng rau rừng Lương Đậu Tử hỏi đường đi vào trần Hồng Thuận liền được người phụ nữ trung niên nhiệt tình chỉ đường, để cảm ơn cậu nhặt một bó rau Dớn* thanh toán tiền rồi đi tiếp.
Đến được chợ trong trấn, Lương Đậu Tử tìm một chỗ gửi xe rồi lấy tờ giấy ghi những thứ cần mua ra bắt đầu đi mau đồ, đầu tiên là gia vị khô. Do Luật pháp quy định để tránh buôn lậu hoặc có hàng nhái gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng nên cửa hàng tạp hóa không được phép xuất hiện trên thị trường, những sản phẩm liên quan đến nhu cầu ăn uống đều được nhà nước quản lý rất chặt chẽ, muốn mua thì chỉ có thể đến những cửa hàng được nhà nước cấp phép để mua. Hôm nay là ngày thường nên khi Lương Đậu Tử nhặt xong những thứ cần thiết đi đến thanh toán thì không cần đợi lâu, khi quét mã thanh toán Lương Đậu Tử hỏi người bán hàng.
*Chị cho em hỏi, trấn mình có nhà nào làm gốm không ạ?
Người bán hàng nhìn Lương Đậu Tử đánh giá đôi chút trong lòng kêu gào nhưng nhìn hóa đơn khi nãy người ta vừa thanh toán bà ta cũng chậc lưỡi thái độ không nặng không nhẽ qua lao chỉ điểm.. (kiểu là nhà tao bán đồ gốm sao mày không mua, hỏi làm gì)
*Cách tiệm tám căn nhà có một nhà làm gốm gia truyền.
Không nhận được thêm bất cứ thông tin gì ngoài mười hai từ không nặng không nhẹ của người nọ Lương Đậu Tử chột ra biết bản thân ngu ngốc đi hỏi một người có bán đồ gốm giới thiệu cho một nhà bán đồ gốm khác thì liền nhanh chóng cảm ơn rồi rời đi. Ra ngoài đi một đoạn đếm đúng tám ngôi nhà, Lương Đậu Tử nhìn trái phải không thấy được một vật dụng gì bằng gốm được bày ra trước cửa nhà huống chi cái biển hiệu gốm gia truyền. Đang loay hoay không biết bản thân có phải bị chơi hay không thì một người đàn bà thấy Lương Đậu Tử ngơ ngác nhìn ngó thì đi đến hỏi.
*Cậu là đang tìm gì sao?
Bị một người xa lạ tự dưng đến hỏi han Lương Đậu Tử có chút chột dạ ấp úng trả lời.
*Bà cho cháu hỏi chỗ này có tiệm nào bán đồ gốm không ạ?
Người đàn bà thấy cậu hỏi gốm thì tủm tỉm chỉ vào căn nhà số chín đằng sau lưng cậu nói.
*Là nhà này, cháu muốn mua gốm sao?
*Đúng vậy, là gốm đất nung thông thường, không cần cầu kỳ.
*Để tôi gọi ông nhà tôi dậy nói chuyện với cậu,ông ấy giờ này vẫn chưa chịu rời giường đâu.
Người đàn bà đi đến mở cổng mời Lương Đậu Tử đi vào trong mời cậu ngồi chờ ở bộ bàn ghế đá ở ngoài sân còn bản thân đi vào trong nhà, ít phút sau người đàn bà quay trở lại, theo sau là một người đàn ông cũng đã lớn tuổi trầm tĩnh, mang theo một khay trà đon đả đi đến người đàn bà rót một chén trà còn tỏa khói đưa đến trước mặt Lương Đậu Tử cười nhẹ lên tiếng.
*Bà là Triệu Oanh, là chủ của cơ sở gốm gia truyền này, đây là chồng của bà Lục Nhạc. Không biết cháu tên gọi là gì?
*Cháu họ Lương, sống tại thôn Hạc Thủ.
*Thôn Hạc Thủ sao?
*Sắp tới cháu sẽ mở một quán ăn sinh dưỡng, nên muốn tìm mua bình gốm đất nung thông thường để dùng cho nấu nướng, không biết nhà ta có loại mà cháu cần không?
*Dạng cháu cần dùng là bình hay nồi.
Lục Nhạc im lặng nãy giờ sau khi nhấp một ngụm trà hướng mắt về hỏi cậu.
*Là dạng bình trụ dài, miệng bình có nắp đậy.
Lương Đậu Tử mở điện thoại đưa ra hình ảnh chiếc bình gốm mình cần dùng.
*Cậu là dùng nấu trực tiếp trên lửa hay dùng thủy chưng?
Sau khi xem ảnh Lục Nhạc có đôi chút kinh ngạc, vì đây là dạng bình gốm dùng một lần, tức là khi muốn lấy đồ ăn bắt buộc phải đập bỏ bình, đã rất lâu rồi ông mới thấy có người muốn mua dạng bình này để nấu ăn. Sử dụng đôi mắt đã làm gốm gần hết cuộc đời Lục Nhạc nhìn dáng vẻ Lương Đậu Tử đánh giá đôi chút quay sang bạn đời dùng tiếng địa phương nói gì đó. Trần oanh sau khi nghe chồng căn dặn thì đi vào lấy ba loại bình gốm đỏ đi đến để lên trước mặt cậu.
*Hiện tại nhà ta có ba loại này, hình dáng và kích thước như nhau nhưng nguyên liệu để nung thì từ ba nơi đưa lại.
*Cháu muốn đặt là phôi Thổ Hạ, nghe giọng bác trai đây chắc là người trấn Thổ Hạ.
Lương Đậu Tử nhìn qua một lần ba cái bình lắc đầu hỏi Lục Nhạc.
*Hiện tại phôi Thổ Hạ không có hàng sẵn, nếu cậu muốn ba ngày nữa quay lại.
Đánh giá khả năng nhận biết phôi gốm của Lương Đậu Tứ xong Lục Nhạc vẫn nhàn nhạt đáp trả.
*Vậy sao thật tiếc quá, vậy ba ngày sau cháu sẽ đến xem mẫu vậy?
Lương Đậu Tử có chút tiếc nuối vì không thể tìm được nguồn cung bình gốm trong hôm nay, nhưng lại nhận ra ẩn ý của Lục Nhạc nên đành chiều theo ý ông chờ đến ba ngày sau lại đến. Lương Đậu Tử sau khi xin lại thông tin liên hệ thì rời đi, lại mua thêm năm cân thịt nạc lợn, sườn và gia vị khác hôm nay trở về cậu sẽ làm vài món đồ khô gửi để gửi cho con trai lớn An Duệ.
Đi tới gian hàng thủy sản Lương Đậu Tử thấy có người bán lươn thì đi tới hỏi, chọn mua một con vốn là tính nhờ người làm thịt sẵn những nghĩ lại sợ khi đem về không còn tươi nên lại bảo họ bắt sống cho vào túi gói đem về. ( lần đầu tiên Lương Đậu Tử không sợ gì chỉ sợ mỗi động vật da trơn sẽ hiện hình).
Nhìn danh sách đồ đạc đã mua xong xuôi hết chỉ có một dòng cuối là một con mèo thì cậu chỉ đành lắc đầu đem đồ treo vào xe mô tô thanh toán tiền trông giữ xe cho người ta rồi đi về. Vì khi nãy cậu hỏi người dân quanh đây mới biết, thú cưng chỉ được phép mở bán vào chủ nhật hàng tuần, muốn mua là phải đúng ba ngày sau đến phiên chợ động vật cách chợ dân sinh trấn Hồng Thuận này ba cây số nữa mới có thể mua.
Đường đi khá dốc cộng thêm lượng xe lưu thông trên đường cũng khá nhiều Lương Đậu Tử không thể đi nhanh. Khi sắp đến thôn Hạc Thủ Lương Đậu Tử có dừng lại mua hai trái dừa xiêm định về nhà uống khi định lên xe để đi về thì chứng kiến cảnh một chiếc xế hộp xịn sò cán chết một con mèo hoang đang đi qua đường.
Người chủ quán nước ven đường cũng cùng lúc nhìn thấy con mèo bị cán chết chỉ thấy bà ta kêu " ối trời ơi" ba tiếng thì con mèo đã chết bất đắc kỳ tử. Ngay sau đó tiếng meo meo của mèo con vang lên từ trong hốc cây cạnh quán nước có 3 con mèo con khoảng chừng một tháng chạy ra ráo rác gọi mẹ.
*Đây là con của con mèo mẹ vừa chết kia ạ?
Dựng xe lại Lương Đậu Tử đi đến ôm ba con mèo con vào lòng. Hướng người phụ nữ đang nhặt xác mèo mẹ để vào một cái thùng giấy hỏi.
*Đúng vậy, con mèo mẹ này là từ khi ta mở quán nước ở đây nó lại hốc cây này sống, tháng trước nó đẻ được ba con mèo con mà cậu đang ôm đó, trước thì ngày nào ta cũng cho ăn, nhưng do hôm nay hết thức ăn cho mèo nên chưa cho nó ăn được, có thể nó đói nên mò qua đường đi săn chuột rừng đi.
Người phụ nữ vừa nói vừa tỏ ra thương tiếc để mèo mẹ nằm trong hộp giấy rồi rồi đậy lại cẩn thận, hành động tiếp theo của bà làm Lương Đậu Tử hết sức kinh ngạc, người đó dọn quán xá, xong xuôi thì để hộp đựng xác mèo mẹ để lên trước xe chở, nói với cậu lý do không thể nuôi ba chú mèo con, thấy cậu có vẻ thương động vật thì nhờ Lương Đậu Tử nuôi ba con mèo con một thời gian để bà có thể tìm người chịu nuôi bọn chúng còn bản thân đem mèo mẹ về an táng.
Sau cuộc nói chuyện qua lại từ nhờ chăm một thời gian Lương Đậu Tử chính thức nhận ba con mèo con về nuôi dưỡng, Khi về đến nhà đem ba con mèo con bé bằng nửa bàn tay người trưởng thành ra khoe với cậu út và chú, Lương Đậu Tử bị người lớn trách đôi chút vì nhận nuôi ba con mèo đen tuyền lại còn chưa cai sữa vì không biết chăm sóc thế nào cho được.
Cười cười cho qua chuyện đó Lương Đậu Tử đi đến bàn chuyện thiết kế mặt bằng với hai người và muốn chú đi cùng mình xuống trấn vào ba hôm nữa để chọn mua bình gốm nấu ăn.
Cường Tử thấy Lương Đậu Tử đang nói hăng say về định hướng của nhà hàng sinh dưỡng thì ngưng lại, nhìn đứa cháu nuôi từ bé như con đẻ đã thay đổi rất nhiều so với khi mới trở lại đây thì mỉm cười hạnh phúc. Lương Lý ngồi cạnh thấy bạn đời ngẩn người nhìn cháu trai thì huých nhẹ một cái gọi Cường Tử về lại hiện thực.
Nói một hồi đã đến giờ cơm trưa, hôm bé Lạc ngủ mới dậy nhất quyết đòi ông út bế đi chơi, Lương Đậu Tử kêu hai người bế nhóc con đi chơi loanh quanh bản thân thì bắt đầu nguyên liệu nấu cơm bữa trưa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chú thích hiện hình:
*Khổng Huyền Khanh: nhân vật này sẽ xuất hiện theo cách mà cách bạn hay nói trâu già gặm cỏ non trẻ con chơi đồ cổ. Mọi người đoán thử xem liệu bé con nào sẽ bị con cáo họ Khổng này tha về ổ. Chờ nhé họ Khổng sắp xuất hiện rồi.
*Rau Dớn: Rau dớn là một loại rau đặc trưng của các khu vực bờ suối, núi rừng, tán cây hoặc các bờ khe. Rau dớn thuộc họ quyết, mới nhìn nhiều người thường nhầm với cây dương xỉ, nhưng rau dớn có lá nhỏ, cành dài hơn cây dương xỉ. Rau dớn tươi ăn rất ngon, là món ăn thân quen, giản dị, thơm ngon và bổ dưỡng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top