Làng sinh dưỡng Điền Hòa (Bún bung)

Làng sinh dưỡng Điền Hòa
(Bún bung)

Trải qua một ngày một đêm mưa không ngừng nghỉ cuối cùng ngoài trời cũng có nắng, Lương Đậu Tử sau khi xem dự báo thời tiết xác định trời nắng liền mấy hôm thì đem chỗ quần áo phơi ngoài hiên nhà ra sân phơi nắng.

Mấy con gà trong chuồng sau thời gian dài bị ẩm ướt do nước mưa khi thấy người cũng liền kêu liên tục không ngừng, chờ khi Lương Đậu Tử mở cửa chuồng để chúng chạy ra ngoài thì mới yên lặng trở lại. Để lại một quả trứng để làm dấu cho đám gà mái lần sau lại đẻ đúng chỗ Lương Đậu Tử nhặt mấy quả trứng gà ở trong ổ bỏ vào trong túi áo (cái này tui hay làm này) cầm cái chổi xể quét dọn một chút đất cát quanh chuồng gà cậu liền thay đôi ủng đi ra vườn rau, gỡ bỏ tấm nilon dùng để che mưa ngày hôm qua cho luống rau mầm liền phát hiện thế mà bị đọng nước trầm trọng. Tiếc nuối dùng kéo cắt hết chỗ rau mầm còn dùng được bỏ vào rổ Lương Đậu Tử quyết định hôm sau sẽ đắp luống rau cao lên thêm chút nữa rồi mới trồng rau mới.

Bầu trời xanh không một gợn mây trắng, cái lưng của Lương Đậu Tử cũng bị nắng soi đến nóng rát, cho đến khi không chịu đựng thêm được nữa mới chạy vào trong nhà, đem trứng gà bỏ vào một cái thau lớn còn rau mầm thì đem rửa sạch để ráo một bên.

Bé Lạc tỉnh, Lương Đậu Tử đi đến bé con trai dậy vệ sinh xong thì cho bé ăn sáng, bản thân cậu thì chỉ uống một cốc bột củ sen rồi thôi. Sau khi cho bé con ăn Lương Đậu Tử thay cho con trai một bộ đồ sạch sẽ rồi hai cả hai đi bộ lên Làng sinh dưỡng Điên Hòa. Khu nghỉ dưỡng này vốn cách nhà cậu không xa lần trước lên chơi thì phát hiện ra có một cửa tiệm đang muốn nhượng lại mặt bằng Lương Đậu Tử đi lại hỏi thì hẹn ngày hôm nay lên thương lượng. Mặt bằng vốn chỉ là ông chủ thuê của Làng sinh dưỡng Điền Hòa hiện tại do con trai sinh sống trong thành phố muốn đón bố già về nghỉ hưu nên liền tìm người nhượng lại. Lúc hai ba con Lương Đậu Tử đến nơi quán ăn vẫn đang còn vào khách đang ăn bữa sáng muộn, ông chủ là một người đàn ông ngoài 60 dáng cao gầy đang đứng chan nước dùng vào tô cho khách, thấy Lương Đậu Tử bế con trai đi đến liền đưa lại môi múc canh cho vợ, bản thân dùng khăn bông vắt trên cổ lau sạch mồ hôi trên trán đi ra chào hỏi với cậu.

* Cháu Lương, đúng hẹn ha, đi vào trong này hai ta bàn bạc.

* Bác Hoàng, hôm nay vẫn đông khách như mọi hôm ha.

Bế con trai đi theo người đàn ông đi vào trong một căn phòng, theo bày biện có thể thấy là phòng nghỉ cho nhân viên, trong phòng ngoài mấy cái ghế xếp được đặt gọn gàng vào một góc và một cái tủ khóa thì còn thêm một cái bàn và bốn cái ghế đẩu đặt bốn hướng.

* Cháu Lương mau ngồi.

* Bác Hoàng cũng ngồi đi ạ.

Người nọ mở tủ khóa lấy ra một cái túi đựng tài liệu đặt lên bàn, cười cười lấy ra bản hợp đồng thuê mặt bằng của cửa tiện cùng các giấy tờ liên quan đưa đến trước mặt Lương Đậu Tử.

* Theo như hợp đồng đã ký với bên Điền Hòa, cửa tiệm này còn có thể tiếp tục kinh doanh thêm một năm ba tháng nữa.

* trước đấy tôi thuê là mười năm triệu đồng một tháng đều đã thanh toán tiền thuê rồi, hiện tại nhượng lại cho cậu giá một tháng là mười ba triệu đồng không bớt hơn được nữa, toàn bộ nội thất cũng như đồ dụng nếu như cậu dùng tôi sẽ để lại cho cậu với giá tổng là hai mươi mốt triệu năm trăm nghìn đồng còn không trước khi bàn giao lại mặt bằng tôi sẽ gọi người đến thanh lý hết.

Lương Đậu Tử tay ôm con, tay cầm bản hợp đồng thuê đất đọc kỹ từng nội dung bên trong đấy,lại đọc thêm mấy cái cam kết. Sau khi cảm thấy không có vấn đề cậu mới quay qua bắt đầu thương lượng.

* Bác Hoàng bác cũng biết hoàn cảnh của con hiện tại , một mình nuôi con nhỏ, giá mười ba triệu cháu thấy có chút không được lắm.

* Vậy ý cậu Lương sao?

Ông chủ Hoàng mặt không biến sắc nhìn cậu hổi lại.

* Nếu được giá cao nhất cháu có thể trả là mười một triệu trên một tháng, phí phát sinh khi nhượng mặt bằng lại cho người mới cháu sẽ chịu thay bên bác. Bác thấy sao?

* Mười hai tám.

* Mười một hai.

* Mười hai sáu.

* Mười một rưỡi phí phát sinh cháu chịu, hơn nữa cháu không thể trả.

* Mười hai cộng phí phát sinh không hạ hơn được.

* Mười Một rưỡi, phí phát sinh đồ dùng cháu sẽ lấy luôn với giá hai mươi năm triệu, thanh toán một lần.

Lúc này không thấy ông chủ Hoàng tiếp tục ra giá , Lương Đậu Tử chắc mẩm đã thương lượng được thành công nhưng bỗng nhiên ông chủ Hoàng quay ngoắt chốt hạ giá.

* Mười một chín, phí phát sinh và đồ dụng tổng ba mươi tư.

Ông chủ Hoàng mỉm cười thiện ý.

* Thành giao. Mười ngày sau khi chuyển đổi hợp đồng thuê một đồng cũng không thiếu.

Lương đậu tự tính nhẩm thấy so với dự kiến ban đầu không những thấp hơn liền mở cờ trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn điềm tĩnh trả lời.

* Giấy tờ chuyển nhượng ngày mai tôi đem qua nhà cậu.

*Vậy làm phiên bác Hoàng ghé qua nhà cháu một chuyến rồi.

Cả hai bắt tay coi như đạt được một nửa thỏa thuận, Lương Đậu Tử xin phép ra về, ông chủ Hoàng thì vui vẻ tiễn cậu về một đoạn cách quán năm mươi mét. Sau khi thấy ông chủ không tiếp tục tiễn mình nữa Lương Đậu Tử vui vẻ nựng má con trai nói nhỏ.

* Cục Lạc của ba ơi hôm nay ba may mắn quá đi, bây giờ đi về nhà ông út nhé, ba muốn nói chuyện này cho ông út của con nghe.

* A....a........a.........

Bé Lạc vốn đang nhìn ngó xung quanh, sau khi bị ba bé liên tục nựng nựng bầu má búng ra sữa liên bắt đầu ê a kháng nghị. Lương Đậu Tử dù biết con trai không thích nhưng không dấu nổi niềm vui vẫn cứ liên tục nựng má bé con cho đến khi hai ba con đến trước cửa cổng nhà Lương Lý.

* Cậu út, chú hai người có nhà không?

Gọi vọng vào trong nhà ba bốn lần không được, Lương Đậu Tử lấy điện thoại gọi điện cho cậu út mới biết hai người đã đi chợ huyện từ sáng sớm cũng sắp về tới nơi. Lấy chìa khóa dự phòng theo sự chỉ dẫn của chủ nhà, Lương Đậu Tử đi vào nhà thả bé con cho bé tự chơi trên sàn nhà, bản thân thì đi vào trong bếp bắt đầu công cuộc nấu bữa trưa cho ba người lớn và một trẻ nhỏ.

Lấy mộc nhĩ khô thả vào bát tô thêm chút nước nóng để sang một góc, Lương Đậu Tử lấy xương ống và sườn non đã được Cường Tử làm sạch trước đấy trữ trong ngăn đông thả vào nồi hầm nước canh. Lại lấy miếng thịt chân giò đã giã đông trước đấy ướp với chút tiêu và muối ăn sau đem đi quấn tròn, dùng dây chỉ trắng buộc chặt lại chờ đến khi nước xương trong nồi sôi lên vớt hết những bọt bẩn nổi trên mặt nước thì thả thịt chân giò đã được cố định chắc chắn vào cùng luộc. Nước trong nồi sôi già thêm năm phút Lương Đậu Tử cắt của hành tây thành bốn phần không đứt lìa lại thả vào nồi nước canh đậy nắp nồi lại cầm dao đi ra vườn cắt mấy tàu dọc mùng*.

Đang ngồi cắt lát dọc mùng thì tiếng máy xe vang đến ngày càng rõ, Lương Lý và Cường Tử mỗi người hai tay xác túi lớn túi nhỏ đi vào nhà thấy cậu đang ngồi cắt lát dọc mùng Lương Lý liền lên tiếng nghe giọng như thể đang giận dỗi ai đó.

* Cắt lát xong con để cho chú bóp muối đi, chú con da dày thịt thô không sợ ngứa.

Lương Lý khó chịu đặt đống đồ vừa mua về lên kệ bếp rồi rửa tay đi ra chơi cùng bé Lạc.

* Để lát chú đến làm, có mọc sống đây con bắt mọc đi.

Để đồ đạc vừa mua về lên kệ bếp Cường Tử cười nhẹ trả lời, nhấc từ trong đống đồ mới mua ra một túi mọc sống để vào một cái đĩa Cường Tử thu dọn đồ đạc cất gọn gàng rồi rót cho bạn đời một cốc nước mát.

* Trời nắng, uống chút nước mát nhé.

* Em muốn uống trà bí đao.

Lương lý một cái cũng không thèm liếc mắt nhìn cốc nước lọc trên tay bạn đời tiếp tục công cuộc chơi với bé Lạc

* Mai anh nấu cho em.

* Không chịu.

* Muộn nhất chiều nay anh nấu trà bí đao cho em, uống nước đi, cả sáng nay em không ăn uống gì rồi.

Mặc kệ hai con người tuổi đã một đống nhưng vẫn thích người làm nũng người cưng chiều, Lương Đậu Tử rửa mộc nhĩ cắt chân rồi băm nhỏ trộn vào với phần mọc sống khi nãy. Bắc nồi nước trắng lên bếp chờ đến khi nước trong nồi sôi lên thì dùng hai chiếc thìa bắt mọc thả vào, chờ đến khi mọc trong nồi nổi lên hết thì dùng muôi thủng vớt ra để vào đĩa chờ nguội, cứ vậy đến khi bắt hết được chỗ mọc sống thì trên trán cậu cũng đã ướt đẫm. Lúc này cường tử đi vào tay cầm rổ dọc mùng đã được xử lý xong xuôi cùng với một chút rau sống ăn kèm Lương Đậu Tử nhanh chóng lên tiếng nhờ việc.

* chú vớt thịt ra hộ con với.

* Con nấu cháo cho Lạc Lạc đi còn lại để ta làm nốt.

* Vâng vậy người làm nốt giúp con.

Cường Tử lấy một cái đĩa mới, mở nắp nồi nước canh, dùng đũa xăm vào miếng thịt thấy không còn nước đỏ liền gắp miếng thịt ra đĩa, lại dùng muôi thủng vớt hết chỗ sườn non và xương ống trong nồi ra thêm vào chút muối vặn nhỏ lửa. Trong khi chờ cho thịt nguội để thái miếng Cường Tử lấy chút bột củ nghệ trộn chung vào với dọc mùng rồi thả vào trong nồi nước canh, đun sôi tầm ba phút thì thả bún tươi vào đun thêm gần ba phút nữa. Cho đến khi bún trong nồi hơi nở ra thì vớt bún và dọc mùng ra thành ba tô đều nhau,i thêm mọc, thịt chân giò thái lát và sườn non hầm nhừ bỏ thêm chút hành chút tiêu, chan nước canh xong đặt vào mâm đồng, lấy thêm lọ sa tế và tỏi ngâm chua ra lại sắp thêm một đĩa rau sống ăn kèm, như vậy một bữa bún bung đã hoàn thành.

Bé Lạc lúc này đã ăn no liền ngoan ngoãn ngồi chơi đồ chơi. Ba người lớn bắt đầu bữa trưa bằng câu chuyện trước đấy Lương Đậu Tử đã hỏi được mặt bằng trên làng sinh dưỡng Điền Hòa. Hai người Lương Lý tỏ ra hài lòng, đặc biệt là Lương Lý do sức khỏe không được tốt đã nghỉ làm mấy năm nay, mỗi ngày ở nhà loanh quanh vài việc lặt vặt trong nhà lâu ngày thành chán nản, hiện nghe là sắp được đứng quầy thu ngân liền thập phần khoái chí.

Bữa trưa vui vẻ qua đi, chiều tối khi trời đã tắt nắng Lương Đậu Tử bế con trai về lại nhà, từ đằng xa thấy có bóng người đang đứng trước cổng nhà, bất an trong lòng dâng lên Lương Đậu Tử không khỏi tăng tốc, đến khi nhìn thấy rõ là ai thì cậu mới thở một hơi dài nhẹ nhõm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chú thích đến rồi đây:

Dọc mùng chắc không xa lạ gì với người người miền bắc, nhưng trong miền nam thì dọc mùng được gọi bằng cái tên mỹ miều hơn là bạc hà, rau này khi sơ chế đối với những bạn da nhạy cảm có thể gây ngứa, nhưng sau khi được vắt hết nước ngứa đi dùng nấu canh, hay làm nộm thì lại thành mỹ vị.

Bún bung:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top