Buôn may bán siêu đắt.
Quá tải
Lang Cát Uý tới đúng là bàn chuyện làm ăn, Lương Đậu Tử không rõ vì sao mà họ lại đổi ý trở thành nhà cung cấp gà cho Điền Hòa Thực Nhưỡng, sau khi ký xong hợp đồng giao hàng thì Lương Đậu Tử vui vẻ mời Lang Cát Uý ở lại dùng cơm tối. Lang Cát Uý là một người ham ăn ngon liền không ngại, ở lại một đêm cùng Lương Đậu Tử ăn bữa cơm này.
Mai Hạ An sau khai trương đã về nhà, bà bắt thằng con trai út ở lại phụ giúp Lương Đậu Tử một thời gian, công việc chủ yếu là trông bé Lạc. Lương Đậu Tử khi nghe tới đó có chút ngại nhưng An Nhạc Tường vốn là trốn việc nên cũng ỷ ôi đòi ở lại thêm vài ngày. Có người nhà chăm bẵm Lương Đậu Tử cũng vẫn là yên tâm mở hàng mà bán. An Nhạc Tường quả thật có chút lười biếng, mặc dù đã đồng ý tiếp quản chuyện công việc cho anh trai, nhưng mà sau khi lên đây một tuần An Nhạc Tường lại có chút không nỡ chấm dứt những ngày thảnh thơi như này.
Ây a....
Ôi bé con của chú, con đáng yêu quá đi thôi.
An Nhạc Tường lấy khăn lau đi nước miếng rớt trên mặt, sủng nịn ôm hôn đứa cháu nhỏ. Đang tham lam hít hà cái hương vị trẻ nhỏ thì điện thoại vứt lăn lóc báo tin nhắn của Lương Đậu Tử gửi đến.
Sau khi đọc xong tin nhắn của Lương Đậu Tử An Nhạc Tường chuẩn bị một chút bọc cháu trai nhỏ vào cái địu màu vàng, cẩn thận đội mũ vải mềm họa tiết dâu tây cùng với đeo kính râm cùng màu cho cháu, khi này An Nhạc Tường mới thỏa mãn cưỡi trâu hai bánh chạy tới quán ăn.
Anh Đậu Tử, em đem cháu tới rồi.
Ôi mẹ ơi.
Cẩn thận hai đứa
Anh Nhạc Tường tay xách tay cầm trước ngực địu cháu nhỏ hớn hở đi vào trong quán, Thân hình cao lớn của An Nhạc Tường đi vào tốc độ nhanh đến mức khiến cho thân hình nhỏ bé của Lang Cát Uý đang đi ngược lại bị hất văng ngã ngược ra đằng sau. Lương Đậu Tử chứng kiến tất cả thì hét lớn vội đi lại đỡ Lương Cát Uý đứng dậy, An Nhạc Tường theo quán tính hai tay buông đồ đang xách ôm cháu nhỏ trước ngực không ngừng kiểm tra xem cháu nhỏ có làm sao không.
Ôi bé cưng của chú, con không sao chứ?
Bé Lạc bị chú sờ lật qua lật lại tưởng được chơi trò máy bay người thì miệng nhỏ cười khanh khách khoe ra bốn cái răng cửa nhỏ xinh. Lương Đậu Tử thấy Lang Cát Uý chỉ có chút đau mông thì đổi hướng nhìn qua phía hai chú cháu lên tiếng hỏi.
Nhạc Tường, chú không sao chứ?
Em không sao, người nọ có sao không thế.
Tôi không sao có chút đau mông thôi.
Lang Cát Uý là người không dễ bắt nạt, lịch sự nói không sao câu trước nhưng câu sau nói lại thừa nhận bản thân chịu thiệt. An Nhạc Tường là người tinh ý, anh đưa bé Lạc cho Lương Đậu Tử trên người vẫn đeo địu vàng đi là chìa tay dõng dạc lên tiếng.
Chào cậu, tôi là An Nhạc Tường, em chồng anh Đậu Tử, xin lỗi cậu, khi nãy tôi hơi vô ý, đây là danh thiếp của tôi cậu cứ đi kiểm tra mọi chi phí tôi sẽ chịu hết.
Cảm ơn anh. Anh thật hào phóng. Tôi không khách khí đâu.
Nhận lấy danh thiếp Lang Cát Uý không khách khí với người trước mặt, sau đó quay lại chào Lương Đậu Tử rồi đi khỏi quán, An Nhạc Tường nhặt đồ của cháu cùng Lương Đậu Tử đi vào trong quán, tháo xong địu vàng chỉnh lại áo mặc cho chỉnh tề ông chú mê cháu nhỏ này đi đến ngồi xuống ghế đối diện bạn đời của anh trai rót một chén nước uống xong thì đành lên tiếng hỏi.
Anh người vừa nãy là ai thế?
Là bên cung cấp gà cho quán đấy.
Nhìn cậu ta nhỏ con như thế, chắc chưa trưởng thành nhỉ.
Chú nghĩ sao anh lại hợp tác với người chưa trưởng thành?
An Nhạc Tường tỏ vẻ kinh ngạc, Lương Đậu Tử cho con trai ăn quả khẽ nghiêng đầu lên tiếng.
Chắc cũng chỉ kém chú đôi ba tuổi thôi.
Ù ôi, trẻ khiếp. Mà cậu ta tên là gì, tính cách có vẻ rất mạnh mẽ.
Lương Đậu Tử nhấn mạnh.
Là cực kỳ mạnh mẽ. Câu ấy tên là Cát Uý.
Bảo sao.
An Nhạc Tường cười cười, Lương Đậu Tử thấy người em chồng lần đầu có biểu hiện như vậy thì cười nhẹ, chuyện suy nghĩ trong lòng không định nói ra cứ để cho tự nhiên vậy.
Lang Cát Uý đi mua đồ trở về quán, Cơm tối là Lương Đậu Tử tự thân vào bếp Lang Cát Uý thân hình nhỏ bé mà sức ăn lại khác biệt rất nhiều. An Nhạc Tường nhìn người ngồi đối diện miếng lớn miếng lớn ăn cơm thì vui vẻ lên tiếng.
Cậu nhỏ con như vậy mà nuôi tốn cơm nhỉ?
Nhạc Tường.
Lương Đậu Tử ở giữa liền lên tiếng nhắc nhở.
Người nhà quê, không nhã nhặn, anh thông cảm.
Lang Cát Uý không phải hiền lành, lên tiếng đáp lại luôn, tay còn không quên gắp miếng cá tầm lớn đưa vào miệng.
Lợn con ham ăn.* Ui đau.
Lương Đậu Tử không khách khí đập mạnh vào vai An Nhạc Tường một cái, đối diện Lang Cát Uý vừa ăn vừa nhìn An Nhạc Tường cười cười đắc thắng. Còn An Nhạc Tường ăn đau liền ngoan ngoãn chịu thua ăn cơm.
Sau bữa cơm ấy vận mệnh của hai người là An Nhạc Tường và Lang Cát Úy cứ thế lẳng lặng cuốn lấy nhau, Lương Đậu Tử không đóng vai ông mai, cậu chỉ âm thầm tạo cơ hội cho hai người gặp mặt nhiều hơn chút mà thôi. Nhưng cả hai đều là người chậm hiểu, phải cho tới mãi sau này khi Lang Cát Úy tức giận ôm con gái nhỏ tới tận nhà ép cưới thì An Nhạc Tường mới chân chó cun cút đội vợ lên đầu.
Điền Hòa Thực Nhưỡng có món mới gà nổ muối niêu đất. Lục Nhạc đưa lượng lớn niêu đất đến miệng cười toe toét tay đếm tiền, Lương Đậu Tử dặn nhân viên gói một phần gà xong tự tay đưa đến.
Anh Lục Nhạc, cái này là món mới.
À, thế anh xin nhé.
Lục Nhạc không ngại cười tít mắt cầm lấy phần gà để vào cabin xe. Lương Đậu Tử trao đổi một chút rồi quay vào bếp. Khách cũ quay lại quán ăn khá đông, An Nhạc Tường ngoài trông cháu nhỏ còn phải đứng ra chào khách làm con mèo chiêu tài* hút khách, Khổng Huyền Khanh chạy thêm hiệu ứng giảm giá nhiều thứ gộp lại khách tới quán rất đông.
Gà nổ muối bán nửa và nguyên con, nửa con thì Lương Đậu Tử chặt miếng xong bày vào niêu đất đem ra phục vụ, nguyên con thì có chút đắt hơn vì thực khách sẽ được tự tay đập niêu lấy gà ra ngoài. Gà làm sạch ngâm với nước hầm thảo mộc, sau đó rải muối xuống đáy nồi thêm vào lá chanh, sả củ, gừng, hành tím, tiêu chùm xanh rồi mới đặt gà đã để ráo nước vào. Đậy nắp nồi lại dùng đất nhão bịt kín miệng nồi sau dùng than hồng chầm chậm nấu. Gà được hấp chín bằng hơi nóng của muối tỏa ra, do miệng nồi đã bịt kín nên gà chín cũng rất nhanh. Phần gà nguyên con Lương Đậu Tử ngoài cho khách đập nồi thì còn để khách chọn lựa cách ăn, khách có thể tự xé, hoặc nhân viên tiến hành xé tại bàn cho khách, còn không thì vẫn là chặt ra cho khách ăn như bình thường.
Vốn mấy ngày nay quán nổi lên với phật nhảy tường, nay lại thêm hiệu ứng đập nồi độc lạ nên quán Điền Hòa Thực Nhưỡng khách tới đông đến nỗi quá tải. Quán ăn mới mở buôn may bán đắt, một vài người nhà hàng nhìn vậy ghen tức đỏ mắt liền báo bên thị trường về chuyện quán ăn của Lương Đậu Tử bán phá giá.
Thực khách trong quán được một phen hú vía, Lương Đậu Tử ngược lại bình thản mời đoàn thanh tra ở lại dùng bữa, tin tức Điền Hòa Thực Dưỡng quán bị thanh tra rất nhanh nổi lên Khổng Huyền Khanh khoe biên bản làm việc với kết luận tốt lên trang page lại lợi dụng tin tức quán bị thanh tra bất chợt làm lượt khách đến quán càng đông.
Chủ mưu báo án nhìn đối diện khách khứa ra vào tấp nập thì càng tức giận đập bàn, bà ta quyết tâm nhấc dép đi sang bên quán đối thủ gọi một bàn món ăn. Lương Đậu Tử biết người nọ là người báo án thì vẫn là vui vẻ phục vụ, thậm chí do hóa đơn lớn nên còn tặng một phần phật nhảy tường đem về.
Nhiệt lượng Điền Hòa Thực Nhưỡng khá dài, nhưng không phải kiểu phục vụ không hết như mấy ngày trước, hơn một giờ quán đã vãn khách, nhân viên cùng bếp sau khi dọn dẹp thì treo biển đóng cửa, Lương Đậu Tử còn có Khổng Huyền Khanh cùng nhân viên trong quán chuẩn bị cùng nhau ăn cơm nên không để ý cửa quán đã lại được mở. Cửa quán mở bằng vân tay được mở rộng An Nhạc Tường bế cháu trai nhỏ đi vào theo sau còn có An Duệ và An Ngạn tường tay xách một túi giấy lớn.
Bố, chú Huyền Khanh.
Thấy con trai hớn hở chạy đến Lương Đậu Tử bỏ đũa đứng dậy im lặng vài giây thì đi đến cạnh con trai nhỏ nửa ngồi nửa quỳ vuốt tóc nhẹ mái tóc đã hơi dài của con trai nhẹ lên tiếng.
Duệ Duệ, sao con lại lên đây vậy?
Là bố đưa con lên. Chú Nhạc Tường đón con ở sân bay về đây ạ.
An Duệ cười tít mắt giọng hồn nhiên lên tiếng.
Chào em Đậu Tử.
Lương Đậu Tử nhìn về phía sau nhẹ liên tiếng.
Chào anh, đi đường vất vả rồi.
Không sao, anh không mệt. Chúc mừng khai trương... dù hơi muộn.
An Ngạn Tường vẫn là bối rối đưa túi quà cho Lương Đậu Tử.
Cảm ơn quà lần trước anh bảo mẹ cầm lên đẹp lắm.
Mọi người bây giờ mới ăn cơm à, vừa hay đúng lúc em chưa ăn.
Anh với Duệ Duệ chắc cũng chưa ăn đâu nhỉ, vào ăn cùng mọi người luôn nhé.
Có chút đói.
Cả hai ngượng ngạo đi vào, mọi người ngoài Khổng Huyền Khanh đều là không biết An Ngạn Tường là ai, chỉ nghĩ là khách của chủ nên một phụ bếp định đứng lên làm thêm vài món.
Anh Đậu Tử ngồi tiếp khách em vào nấu thêm hai món.
Thức Đình cậu cứ ăn đi để tôi nấu.
Anh cứ để em làm ạ.
Không sao đâu, anh làm cho cháu nhỏ món nó thích.
Lương Đậu Tử gạt xuống đi vào bếp, đeo xong tạp dề Lương Đậu Tử ngó đầu ra lớn tiếng hỏi.
Duệ Duệ con muốn ăn gì, gà cá dệ đều có.
Bố ơi con muốn ăn dê lúc lắc có được không ạ?
An Duệ dõng dạc đáp lại.
Chờ một chút nhé,con lấy ghế ngồi xuống cạnh chú Huyền Khanh đi.
Vâng ạ.
Ngạn Tường, anh là muốn ăn gì không?
Lương Đậu Tử theo thói quen từ lâu liền lên tiếng hỏi, An Ngạn Tường ngập ngừng nhìn cậu rồi mỉm cười nhẹ đáp.
Món gì cũng được. Anh đều ăn.
An Duệ biết Lương Đậu Tử vào bếp làm thêm món thì thích thú tìm một cái ghế ngồi xuống cạnh Khổng Huyền Khanh bên cạnh là An Nhạc Tường chơi với cháu trai nhỏ chờ ăn cơm. Nhân viên quán cũng chưa vội cầm đũa mọi người xúm lại hỏi han An Duệ, khi này mọi người mới biết An Duệ là con trai lớn của Lương Đậu Tử, và An Ngạn Tường là chồng cũ của cậu.
Biết được mối quan hệ của hai người rồi, không ai có ý định muốn hỏi thêm nữa lương đậu tử ở trong bếp lấy ra một miếng thịt dê đã khử hết mùi hôi đem thái miếng vuông ướp qua với tỏi băm, tiêu xay cùng nước nắm hạt tiêu, ớt chuông xanh đỏ, hành tây thái miếng vuông để gọn hành lá rau mùi thái khúc hành tỏi băm nhiều một chút lát còn xào một món nữa. Lương Đậu Tử đem cá lăng rửa sạch thái thành từng miếng vừa ăn để ráo, nấm hương cắt, hành tây bổ dọc miếng vừa, hành lá, cần tây, thì là cắt khúc, lại băm một chút gừng, nghệ và ớt.
Lấy nửa thìa bột bắp trộn đều với thịt dê, Lương đậu tử bật bếp bắc chảo lòng sâu cho dầu vào đun nóng thì cho thịt dê chao đến khi các mặt vàng xém thì vớt ra đĩa, chắt bớt dầu đem hành tỏi băm phi thơm lên thì cho ớt chuông, hành tây vào đảo. Nêm vào chút nắm, hạt nêm với dầu hào Lương Đậu Tử xào đến khi hành tây chuyển sang màu trong hơn thì cho thịt dê cùng ba thìa nước bột bắp vào. Lương Đậu Tử lắc chảo thịt cùng củ quả trộn đều nêm lại thấy đã vừa cậu cho hành lá cùng rau mùi vào đào nhanh tay nêm thêm tiêu hạt rồi múc ra hai đĩa.
Chảo rửa sạch cho dầu vào đun nóng, hành tỏi phi thơm cho hành tây nấm hương cùng cần tây lần lượt bỏ vào xào chín tới thì vớt ra, bắc chảo lại lên bếp Lương Đậu Tử đem hành tỏi ớt gừng nghệ vào đảo thơm lên thì cho thịt cá tầm vào xào to lửa.
Cá xào nêm vào chút mắm, tương bần đã xay nhuyễn, bột nêm, đường, xong cho phần rau củ đã xào xơ trước đấy vào đảo đến khi chín thì cho hành lá cùng thì là vào lắc chảo vài cái thì tắt bếp rắc thêm tiêu hột. Một nhân viên đi vào phụ đem món ra, thấy đã được ăn cơ nhân viên quán cũng không ngại ngùng bắt đầu động đũa. Lương Đậu Tử ngồi cạnh con trai lớn liên tục gắp đồ ăn cho con, phía đối diện An Ngạn Tường không vì bộ đồ sang trọng đang mặc trên người mà ngại ăn chung cùng với mọi người.
Lương Đậu Tử vừa ăn vừa để ý thấy An Ngạn Tường không khó chịu thì cũng gắp đồ ăn ăn trưa, vốn dĩ khi nãy chỉ là buột miệng hỏi cậu cũng tính nấu thêm đĩa gà xào nấm nhưng không hiểu sao cậu lại xào cá, có lẽ do An Ngạn Tường thích ăn cá. Quen nhau lâu như vậy, lại có với nhau hai mặt con Lương Đậu Tử biết rõ sở thích ăn uống của người trước đây đã là bạn đời.
An Ngạn tường thích ăn cá, đặc biệt là cá trắm giòn xào, không cần biết Lương Đậu Tử xào với gì những bữa có món cá xào An Ngạn Tường đều sẽ ăn thêm một bát cơm. Khi cả hai vẫn còn thương nhau cũng chính là An Ngạn Tường thường xuyên nũng nịu đòi bạn đời nấu cá trong mỗi bữa cơm.
Vậy mà giờ đây, đến nói chuyện hai người cũng là ngượng ngạo.
Cơm trưa ăn xong, Lương Đậu Tử sắp xếp công việc, Cường Tử khi này vừa đi lấy đồ về vào quán vừa hay gặp được cảnh An Ngạn Tường đang ngồi ở bàn uống trà tay trái ôm bé Lạc đang ngủ trong lòng, tay phải thì cầm cảm ứng lướt ipad chắc là xử lý công việc. An Duệ đang làm bài ngửa cổ nhìn thấy Cường Tử cầm túi lớn túi nhỏ đi vào thì dõng dạc lên tiếng lớn chào hỏi.
A, ông Cường Tử về ạ. Con chào ông.
An Duệ bỏ bút xuống chạy ngay ra chỗ Cường Tử đang đứng.
Ai dà, ai đấy nhỉ, nhận ra ông Cường Tử cơ à.
Đặt bao lớn, túi nhỏ trên tay xuống Cường Tử xoa đầu An Duệ vui vẻ trêu đùa lại.
Con là Duệ Duệ, con trai bố Đậu Tử, ông quên con sao?
À hóa ra thằng lớn nhà bố Đậu, con lớn quá, ông không nhận ra. Cao quá nhỉ, sắp cao hơn ông rồi.
Vâng con là Duệ Duệ ạ.
Cường Tử xoa đầu véo má cháu trai nhỏ lại dịu dàng lên tiếng.
Con lên lúc nào, lên đây với ai thế?
Bố Tường đưa con lên ạ.
Vậy à?
Cường Tử nhìn thẳng, An Ngạn Tường bế con nhìn Cường Tử không tự nhiên lên tiếng chào.
Con chào chú.
Không dám chào cậu An. Cũng bảy năm rồi không thấy cậu lên chơi, vẫn nhớ đường cơ à.
An Ngạn Tường thấy con trai đột nhiên đứng dậy thì dừng lại việc đi theo, đứng nãy giờ không dám lên tiếng chen ngang đến khi chào xong thì Cường Tử lại không mấy vui vẻ nhắc tới chuyện bảy năm qua An Ngạn Tường không về thắp cho bố mẹ bạn đời được một nén hương tại mộ phần.
Con xin lỗi.
Thôi, đang có con nhỏ không tiện nói, đã lên đây thì là khách ở lại chơi vài hôm rồi về.
Thái độ Cường Tử đó là không nóng cũng không lạnh, Ông lấy ra một túi táo đỏ đưa cho An Duệ rồi xách đồ vào trong bếp. Lương Đậu Tử thấy chú mình đem đồ vào mặt không mấy vui thì đi lại giúp ông phân loại đồ nhẹ lên tiếng trước.
An Ngạn Tường đưa Duệ Duệ lên chơi mấy hôm.
Thế sao, đằng nào cũng là bố đẻ hai đứa nhỏ con tính sao?
đằng nào vẫn có Nhạc Tường con định sẽ để anh ấy về nhà nghỉ lại, tiện con ở cùng Duệ Duệ luôn.
Có ổn không, hai đứa không khó xử chứ?
Lương Đậu Tử lưỡng lự đôi chút khẽ gật đầu.
Thế tùy con.
Cường Tử thở hắt một tiếng.
Chiều nay con về sớm, làm lẩu chú với cậu qua nhà con ăn cơm.
Cũng được, nhưng mà con nói với cậu con một tiếng không cậu con chú không cản được.
Cậu con như nào chú còn lo sao?
Dù sao con cũng là hai người bọn ta nuôi lớn bảo không xót ruột thì sai.
Con biết thưa chú.
Hơn ba giờ chiều, Lương Đậu Tử gói một con gà, nửa con cá tầm, cùng chút xương ống đem về nhà. Sau khi để An Ngạn Tường đem đồ đi cất Lương Đậu Tử đi xuống bếp lấy xương rửa sạch cho chút nước vào nồi đun sôi trần qua xương đem rửa sạch rồi để ráo. Nhóm cái bếp lò bằng củi trong khi chờ cho lửa bén Lường Đầu Tử đem xương xào qua với một chút dầu ăn cùng hành tím, bắc nồi lên bếp lò Lương Đậu Tử chờ cho nước trong nồi hơi lăn tăn sôi thì mới cho xương vào hầm lửa lớn.
Nồi xương hầm được mười phút thì Lương Đậu Tử chỉnh cửa lò giảm lửa nhỏ để thế hầm, bản thân lên nhà lấy ví tiền cùng điện thoại đi dắt ra xe máy lâu ngày không đi ra sân rồi lên nhà lớn tiếng dặn.
Nhạc Tường, nồi xương anh hầm kia để ý giúp anh nhé, anh đi chợ mua thêm chút rau cỏ.
Để anh đi cùng em.
An Ngạn Tường khi này đã thay một bộ đồ mặc thường ngày, anh cầm ví cùng điện thoại đi lại nhìn cậu nhẹ lên tiếng.
Không cần đâu, tôi tự đi được.
Để anh đi với em đi.
Anh để anh trai em đi cùng đi, ba chú cháu em trông nhau được mà.
An Nhạc Tường trong phong đi ra cười toe toét.
Tốt nhất...
Không sao đâu, anh vẫn nhớ đường đi chợ mà.
Lấy mũ cùng chìa khóa xe trên tay Lương Đậu Tử, An Ngạn Tường đi xuống xe chờ trước, Lương Đậu Tử bị tập kích bất ngờ thì chậm rãi nhả nốt mấy chữ với An Nhạc Tường
Tốt nhất là em tự đi, chợ đổi chỗ rồi. Anh trai em hình hình đổi tính rồi.
Không phải anh trai em bị đập đầu rồi đổi tính đâu, là muốn tái hôn với anh đấy.
Thế cô nàng họ Phương kia chạy rồi.
Lương Đậu Tử thực sự không quá quan tâm chuyện của An Ngạn Tường từ sau khi ly hôn với anh.
Là ông anh của em nhận ra bản thân trước não tàn nên sau khi được trùng tu nên bỏ rồi.
An Nhạc Tường cười giả lả lên tiếng.
À.
Cuối cùng Lương Đậu Tử vẫn là ngồi sau xe An Ngạn Tường mà đi chợ, Lương Đậu Tử chỉ đường đi ra chợ mới, An Ngạn Tường dù cho lâu ngày không chạy xe máy vẫn vững vàng đưa cậu đến chợ. Trên đường hai người ngoài chỉ đường thì chỉ là im lặng, cả hai đều biết đối phương có nhiều chuyện cần nói nhưng lại ngại thân phận hiện tại đều lại thôi.
Gửi xe ở quầy hàng khô quen biết Lương Đậu Tử thong thả đi vào chợ, chợ chiều vùng cao quả thật cũng không có quá nhiều thứ, ngoài các loại rau cải cùng vài loại rau dại có thể ăn thì còn có chút măng trúc đã được lột vỏ sẵn. Lương Đậu Tử mua mỗi loại một ít, lại mua chút nấm tươi và đậu phụ cậu đưa cho anh cầm lấy còn mình thì cứ thế thong thả đi bộ.
An Ngạn Tường.
Sao vậy?
Anh thấy có nặng không, hay anh xách ra treo lên xe cho bớt nặng.
Không. Không sao anh xách được.
Chợ không lớn, An Ngạn Tường hai tay xách túi to túi nhỏ cũng không quá nặng đi hết một vòng lại ra khu bán thịt.
Đậu Tử đi chợ à, vào ủng hộ anh đi ngựa này nhà anh mới mổ đấy, không phải lúc nào cũng có đâu.
Người lên tiếng là chủ một quầy thịt mà cậu hay mua, vừa thấy bóng dáng của của cậu người nọ liền lên tiếng chào.
Là ngựa bạch?
Lương Đậu Tử đi đến nhìn qua một chút thì lên tiếng hỏi.
Ừ, ông già nhà anh nay nấu cao. Nên mới có thịt đem bán.
Lấy em hai cân nhé, giá vẫn thế chứ?
Em thì anh vẫn lấy như vậy. Ai kia đi cùng em à?
Chủ quầy thịt miết dao lấy phần thăn mềm bắt đầu cắt miếng. Nhưng mắt vẫn nhìn An Ngạn Tường nhẹ lên tiếng hỏi.
Chồng cũ của em đấy.
Ồ thì ra là chồng cũ.
Của em đây hai cân tươi nhé.
Nhận lấy túi thịt Lương Đậu Tử trả tiền lại đi vào cửa hàng hải sản mua thêm hai con mực to cùng một cân tôm sú. Đi hết chợ cũng không còn đồ gì cần mua Lương Đậu Tử quyết định đi về. Chiều tà không khí có chút lạnh, Lương Đậu Tử theo quán tính dựa vào nguồn nhiệt trước mặt nhưng chỉ vài giây thì lại ngồi thẳng dậy.
Dù cho chỉ vài giây An Ngạn Tường vẫn là luyến tiếc lên tiếng.
Nếu mệt thì em cứ dựa vào đi.
Tôi không sao. Là có chút lạnh.
An Ngạn Tường dừng lại, anh xuống xe cởi áo khoác của mình choàng lên cho cậu.
Mặc vào, anh thấy không lạnh lắm.
Ừm.
Quả thật An Ngạn Tường mặc ấm hơn cậu nhiều, Lương Đậu Tử thoải mái nhận lấy áo mặc vào hai người về tới nhà trời cũng ngả chiều Lương Đậu Tử kiểm tra nồi xương hầm thấy phần nước dùng đã ngả màu ngà như ý muốn thì thêm vào táo đỏ kỷ tỷ đảng sâm hầm thêm chút ít.
An Ngạn Tường biết thân biết phận thì đem rau củ vào nhặt rửa, con trai lớn biết điều cũng là ra giúp bố một tay nhặt rau cho nhanh, Lương đậu tử thái thịt, thái cá, chặt gà lại đem thịt ngựa chia miếng để lại một phần lát xào cùng măng trúc còn lại thì cất vào tủ bảo quản.
An Ngạn Tường rửa rau để ráo, An Duệ theo sự chỉ đạo của bố thì đem đậu phụ, váng đậu chiên, cùng tôm viên lần lượt bày ra đĩa. Khổng Huyền Khanh tới, do đã hẹn sẽ cùng nhau ăn tối Khổng Huyền Khanh tung tăng xách tới một chai rượu nghe bảo là rượu đã ủ được bảy năm có hơn rồi.
Lương Lý tới, ông không nói gì với An Ngạn Tường, thái độ là không nóng không lạnh đi đến chơi cùng hai cháu nhỏ. Cường Tử vào bếp thấy chỉ còn có tôm vẫn chưa bóc vỏ xong mà An Ngạn Tường chỉ có một mình thì đi đến ngồi xuống cạnh anh nhẹ lên tiếng.
Cậu lên chơi khi nào về lại?
Con đưa cháu lên một tuần rồi về lại ạ.
Mai đưa nó lên Điền Hòa, có nhiều cái để cho Duệ Duệ chơi lắm đấy.
Vâng.
Chỉ là đưa con lên chơi vài hôm?
Dạ.
Đậu Đậu đang tốt, cậu đừng tới làm phiền nó nữa.
Mọi câu nói đều là ẩn ý, An Ngạn Tường bí lời không thể trả lời chỉ đành im lặng, Cường Tử không buồn đôi co, ông đứng lên đem măng trúc mà Lương Đậu Tử đã luộc xong thái miếng vắt ráo nước. Bắc một cái chảo lên bếp phi thơm tỏi ớt Cưởng Tử cho thịt ngựa vào xào tái thịt thì cho măng vào xào cùng, nêm mắm, muối, lại thêm chút dầu hào đảo đến khi thịt chín thì cho hành khúc cùng tiêu bột vào vào đảo qua tắt bếp múc ra đĩa.
Nước lẩu đã được tôm cũng là bóc vỏ xong xuôi, Lương Đậu Tử giục mọi người rửa tay, lẩu bày ra xong xuôi thì bắt đầu ăn uống. Mỗi người nói một chuyện chỉ có Khổng Huyền Khanh là thi thoảng hỏi An Ngạn Tường đôi ba câu. Vẫn là ăn uống vui vẻ Khổng Huyền Khanh vui quá nên quá chén, An Nhạc Tường sau khi ăn xong thì đưa Khổng Huyền Khanh về nhà tiện ở lại ngủ luôn.
Cường Tử , Lương Lý ra về trong nhà chỉ còn lại Lương Đậu Tử, An Ngạn Tường và hai đứa con của họ. Sau khi cho hai con nhỏ đi ngủ Lương Đậu Tử nhóm bếp lò bắc lên bếp nồi xương hầm. An Ngạn Tường chưa ngủ, vẫn cứ im lặng đi theo Lương Đậu Tử, cả hai đều không biết phải mở lời như nào cho đến khi Lương Đậu Tử định tắt điện để đi ngủ thì An Ngạn Tường liền đưa tay cản lại.
Cũng chẳng để cho An Ngạn Tường phải nói Lương Đậu Tử rũ mắt thở hắt một hơi nhẹ lên tiếng.
Em vào lấy áo, hai ta ra ngoài cho thoáng.
Hết òy.
Cơm ngon canh ngọt tới đây:
Gà ủ muối niêu đất:
Dê lúc lắc:
Cá tầm xào nấm:
Lẩu trường thọ:
Thịt ngựa xào măng trúc:
Con lợn con: An Nhạc Tường cố tình gọi Lang Cát Úy là con lợn vì Lang Cát Úy người rất nhỏ, nhưng sức ăn lớn chưa kể còn cầm tinh con lợn.
Mèo chiêu tài: vì An Nhạc Tường tuổi mèo nên hay Lương Đậu Tử trêu là mèo chiêu tài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top