Biến đổi nội tâm ( Họ An nào đấy)

Biến đổi nội tâm ( Họ An nào đấy)

Ba ngày sau, đang chuẩn bị bữa sáng Lương Đậu Tử nhận được cuộc gọi từ chú của mình. Cường Tử báo rằng quán ăn đã sửa xong có thể nghiệm thu, hỏi qua loa vài câu hẹn ngày về cậu dọn đồ ăn sáng ra bàn ăn rồi đi lên gọi con trai dậy.

* Duệ Duệ mau dậy đi con.

* Bố bế con dậy đi.

* Dậy nhanh ông tướng, bố sắp không bế nổi con nữa rồi nhé.

Dù miệng nói là như vậy nhưng Lương Đậu Tử vẫn cúi người bế con trai dậy, An Duệ vòng tay ôm cổ ba bé để được bế dậy thay vì mở mắt chào bố thì nhóc lại biến thành con thạch sùng nhỏ quấn chặt lấy bố mình cái đầu nhỏ gục vào vai ba tiếp tục hít thở đều.

* Nhóc con mau dậy, cơm sáng nguội mất.

Bị con trai ôm cứng ngắc Lương Đậu Tử không thể di chuyển chỉ có thể đứng yên một lúc. An Duệ sau vài phút ngủ trong tư thế không thoải mái thì đã tỉnh dậy. Nhóc con sau khi dụi dụi vài cái vào vai bố mình xong thì hôn vào má Lương Đậu Tử một cái giọng ngái ngủ lên tiếng.

* Chào buổi sáng bố.

* Ông tướng, mau dậy. Mặt trời sáng đến mông rồi.

* Con không muốn dậy đâu con còn mệt lắm nè, khụ khụ.

* Dù vậy con vẫn nên dậy sớm, em trai dậy đang chờ con tới ăn sáng kìa.

Nũng nịu thêm vài phút An Duệ cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp thằng bé hôn một cái thật vang trên má Lương Đậu Tử rồi tụt người xuống đi vào nhà vệ sinh, Lương Đậu Tử đi xuống dưới nhà thấy An Ngạn Tường đang ngồi nói chuyện với con trai nhỏ, Bé Lạc hai tay cầm miếng cà rốt đưa lên miệng, hai lợi nhỏ chưa mọc răng ra sức hoạt động, An Ngạn Tường chứng kiến con trai nhỏ đang ra sức xử lý đồ ăn trên bàn thì vui vẻ dùng điện thoại quay lại quá trình đấy, lâu lâu lại là câu cổ vũ làm cho nhóc con cười đến tít cả mắt lại.

* bố đang nhìn gì vậy ạ?

* Không có gì, mau ra ăn sáng thôi.

Thu lại biểu tình có chút si mê với bố ruột của hai đứa nhỏ Lương Đậu Tử đi đến bàn ăn bắt đầu bữa sáng. An Duệ nhận lấy bát mì sợi vui vẻ gắp ăn trong thích thú, bố Tường của bé cũng từ tốn ăn bữa sáng mà bạn đời cũ chuẩn bị cho vừa ăn An Ngạn Tường vừa nghĩ đến khoảng thời gian sau khi ly hôn số lần anh ăn sáng tại nhà đếm chưa hết mười đầu ngón tay đồ ăn bên ngoài nếu như không phải không hợp khẩu vị thì cũng chính là do quá trình chế biến người nấu cho quá mì chính (bột ngọt, bột điều vị) kiến cho sau khi ăn An Ngạn Tường sẽ có hiện tượng say mì chính. Trước đây khi còn chung sống Lương Đậu Tử sẽ luôn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng và cơm trưa để anh đem đi làm. Sẽ có những hôm An Ngạn Tường quên không cầm hộp cơm đi làm, Lương Đậu Tử sẽ không tiếc một tiếng nghỉ trưa ít ỏi của bản thân mà chạy xe ngược hướng gần mười cây số đem cơm đến công ty cho anh ăn đúng bữa dù cho hôm ấy nắng gắt hay mưa to.

* Ngạn Tường. (x2)

* .............................. (x2)

* An Ngạn Tường.

* Có chuyện gì sao?

Sau khi bị gọi cả tên họ An Ngạn Tường bừng tỉnh từ trong hồi tưởng giật mình trả lời.

* Tối nay tôi sẽ về lại Xa Cát Lượng, chú mới gọi quán ăn đã sửa sang hoàn tất nên phải về để còn nghiệm thu.

Lương đậu tử không nhìn An Ngạn Tường bình tĩnh lên tiếng,

* Bố, người phải về sao? Con cũng muốn theo ba về với ông út.

An Duệ bỏ đũa xuống đứng dậy đòi theo Lương Đậu Tử đi về nhà Lương Lý. An Ngạn Tường có chút hụt hẫng lên tiếng đáp lại.

* Không ở lại thêm chút sao, mẹ tính sang bên này mấy hôm chơi với Lạc Lạc.

* Chú đã phải gọi lên, chắc chú ấy cũng không kiêm xuể nữa nên mới gọi tôi về.

Quay qua xoa đầu con trai Lương Đậu Tử dịu dàng nói.

* Đợi khi ổn định xong quán ăn ba lên đón con về nhà ông út nhé.

Sau câu nói kia bữa sáng cứ vậy yên lặng trôi qua, người cần đến công ty thì nhanh chóng lái xe đi làm. Lương Đậu Tử ở nhà để hai anh em tự chơi với nhau bản thân đi vào bếp xắn tay áo sơ chế các loại rau củ để sẵn cho nhóc An Duệ , lần trước khi từ bệnh viện trở về chứng kiến tủ lạnh chất đầy rau củ nhưng tất cả đều đã héo úa, mấy khay thịt được đặt trong ngăn đông bảo quản nếu không tím tái không nhận được ra màu thịt thì cũng là đóng băng vỏ bên ngoài, kìm nén cơn giận sắp bộc phát Lương Đậu Tử thẳng tay dọn sạch sẽ cái tủ lạnh miệng không ngừng lẩm bẩm chín chữ. "Lương Đậu Tử không được chửi người giúp việc." Dù vậy khi chứng kiến người giúp việc theo giờ mà An Ngạn Tường tay xách nách mang thịt với rau đều là đồ không còn tươi thì Lương Đậu Tử không ngại vứt văng chín từ kia vào xó nhà. An Ngạn Tường khi ấy đang ở bệnh viện cũng không thoát được cuộc điện thoại bất ngờ từ phía cậu.

Hơn một tiếng sau khi đang nêm nếm nồi canh gà thì chuông cửa vang lên, An Duệ đang nằm dài trên thảm đọc truyện tranh liền đứng dậy đi ra cửa thông qua camera thấy người đến là bà nội nhóc liền nhanh chóng mở cửa.

* Con chào bà nội.

* Ây dô, cún con của bà, bố con đâu?

* Bố con đang nấu ăn trong bếp á.

Mai Hạ An đặt những túi đồ trên tay xuống để nựng má nhóc một cái rồi xách đồ đi vào trong nhà thấy An Phi đang ngoan ngoãn ôm con gấu bông ê a tự chơi thì quay ra hỏi anh trai bé.

* Bố con đang làm gì vậy?

* Bố nấu cơm ạ, bà nội hôm nay bố với Lạc Lạc sẽ về nhà ông út.

An Duệ chu cái môi lên biểu thị không vui.

* Mẹ tới rồi ạ? Mẹ để đồ con xách cho ạ.

Lương Đậu Tử thấy Mai Hạ An xách nặng thì đi đến xách đỡ cho bà

* Con làm đồ ăn cần mẹ phụ một tay không?

* Mẹ cứ ngồi chơi với cháu con làm một mình được ạ.

* Để hai đứa nhóc chơi với nhau đi mẹ vào phụ con.

Không để cậu nói thêm gì nữa Mai Hạ An đã bỏ chiếc túi hàng hiệu của bản thân lên trên ghế sofa,tháo chiếc nhẫn mặt ngọc trai sáng bóng bỏ xuống xắn tay áo đi vào trong bếp. Nhìn thấy một bàn ăn tràn đầy hộp thủy tinh to nhỏ đang tỏa khói bà không khỏi kinh ngạc.

* Con nấu nhiều đồ ăn như vậy sao? Ngạn Tường có thuê giúp việc theo giờ đến nấu cơm cho Duệ Duệ mà.

* Người lần trước con đã đuổi bà ta đi rồi, vốn dĩ con nghĩ đồ ăn trong tủ là do Ngạn Tường anh ấy không nấu nướng để thời gian dài nên bị biến chất, nhưng mà khi mà bà ta đến đây tay xách nách mang con mới biết là bà ta cố ý mua những loại thực phẩm ấy để ăn chặn tiền.

Nhắc đến chuyện đó máu trong người Lương Đậu Tử không ngừng sôi sục, Mai Hạ An mặt cũng biểu hiện sự không thoải mái, Mai Hạ An nhớ lại lần trước qua nhà con trai ăn cơm thấy rằng cháu trai chỉ ăn những món mà bà nấu hoặc đem đến còn lại phàm là cơm canh do giúp việc nấu thì một miếng cũng không chịu ăn mà tự trách, hóa ra đồ ăn có vấn đề. Mai Hạ An giọng điệu tự trách lên tiếng.

* Mẹ xin lỗi, mẹ tắc trách quá. Thôi để hàng tuần mẹ sang nấu cơm cho hai bố con nó vậy.

* Mẹ thi thoảng qua nấu mấy món Duệ Duệ thích là được, con cảm ơn mẹ đã lo lắng cho con trai của con, hàng tuần con sẽ làm đồ ăn rồi gửi máy bay lên, mẹ nhận rồi đưa về bảo quản giúp con là được ạ.

* Như thế vất vả cho con quá,, không phải con sắp mở quán ăn sao, như thế sẽ rất bận.

* Mẹ đừng lo, con sắp xếp được, mẹ lớn tuổi rồi cứ an nhàn hưởng cuộc sống đi ạ.

* Nếu đã như vậy thì con cứ gửi lên, mẹ với bố con sẽ đi đón.

* Con cảm ơn.

Lương Đậu Tử không nói thêm gì cả, cậu tập trung nêm nếm gia vị vào nồi thức ăn, rồi lại quay đồ ăn đã nguội để trên bàn đóng nắp lại, dùng bút ghi chú ghi lại hộp nào cho con trai lớn rồi lại cả cách làm nóng đồ ăn cho đúng. Mai Hạ An nhìn người đã từng là con rể mà bà một lòng yêu thương đang tất bật cắt gọt củ quả để nấu nướng cho con cháu mình trong lòng bà không khỏi hoài nghi thằng con trời đánh của mình có phải lúc nhỏ bị mình đánh nhiều quá nên não có vấn đề hay không. Trong vô thức Mai Hạ An đi đến ôm Lương Đậu Tử vào lòng một lúc rồi lại lúng túng buông ra, bà ho nhẹ một cái dùng tông giọng thủ thỉ lên tiếng.

* Đậu Tử, hay con chuyển về đây đi, mẹ không nỡ nhìn con vất vả.

Lương Đậu Tử khựng lại vài giây xong mỉm cười hòa nhã lên tiếng.

* Con sẽ suy nghĩ.

Giờ cơm trưa An Ngạn Tường trở về nhà ăn cơm, chiều không có trở lại công ty làm việc, sau khi nhờ mẹ trông giùm hai đứa nhỏ An Ngạn Tường đề nghị đưa Lương Đậu Tử đi mua vài thứ đồ đem về, không khí trên xe có chút không thoải mái Lương Đậu Tử vẫn luôn im lặng chỉ là thi thoảng tiếng điện thoại rung lên báo tin nhắn mới tạo nên âm thanh trong xe cũng như giảm áp lực cho cả hai người. Xe dừng lại trước trung tâm thương mại lớn nhân viên bảo vệ đến trịnh trọng mở cửa xe mời cậu xuống An Ngạn Tường giao chìa khóa xe cho nhân viên xong xuống xe cùng cậu. Cả hai đi vào khu vực quần áo người lớn tuổi.

* Vốn định ở lại qua trung thu mới về nhưng chú đã gọi về nên tôi mua quà nhờ anh gửi lại cho mọi người.

Vừa nói Lương Đậu Tử vừa lật những chiếc áo vest mẫu được treo trên giá sau vài lần nhấc lên đặt xuống Lương Đậu Tử ướm thủ lên người của anh xong quay lại nói với nhân viên.

* Lấy cho tôi ba bộ trên.

* Dạ mời hai anh qua bên này chờ đồ rồi thử ạ.

Nam quản lý một bên cười chào đon đả mời hai người ra khu vực thử đồ một bên ra hiệu cho nhân viên cấp dưới vào kho lấy đồ.

* Cứ đi lấy đi, tôi còn chọn đồ cho mẹ nữa.

* Nếu là đồ của phụ nữ mời hai anh đi sang bên này ạ.

chọn một chiếc khăn quàng cổ bằng lụa rồi đưa cho nhân viên để gói lại hai người đi ra khu vực thử đồ. Nhân viên đã lấy đồ ra treo trên giá Lương Đậu Tử đi đến chọn bộ màu đen đưa cho An Ngạn Tường đi vào phòng thử đồ. Vài phút sau anh đi ra Lương Đậu Tử nhìn người trước mặt đang mặc bộ vest đen khi nãy chỉ cười nhẹ gật đầu.

* Tôi lấy bộ này luôn không phải thử hai bộ còn lại đâu.

* Vậy mời anh đi qua bên này thanh toán ạ.

Lương Đậu Tử sau khi thanh toán xong thì vào khu vực trẻ em, mua thêm chút đồ cần thiết rồi cả hai cùng ra về. Ngồi trên xe Lương Đậu Tử chỉ im lặng nhắm mắt nghỉ ngơi khi xe dừng lại trước cổng nhà cậu từ trong túi lấy ra hộp gỗ nhỏ đưa cho An Ngạn Tường.

* Tặng anh.

An Ngạn Tường tiếp nhận hộp gỗ không vội mở ra, nhìn thấy người từng cùng mình sống chung nhà bảy năm đang định xuống xe thì vội vàng nắm tay cậu giữ lại.

* Đậu Tử....

* ......................................

* Anh .........

* Có chuyện gì sao?

* Không, không có gì.

Không khí trong xe ngượng ngạo đến khi cửa xe phát ra âm thanh cộc cộc, người gõ của là một thanh niên trên tay cầm một cái túi xách của nhãn hiệu nổi tiếng nào đấy, cậu ấy cúi người nhìn vào kính xe cười lớn.

* Hai người không định vào nhà sao, anh trai, anh Đậu Tử?

* Nhạc Tường, em lại trốn việc?

Lên tiếng là An Ngạn Tường.

* Anh Đậu Tử đêm nay bay về rồi anh cũng không cho em về sớm gặp anh ấy sao?

An Nhạc Tường phớt lờ anh trai mình đi sang bên kia mở cửa xe cho Lương Đậu Tử.

* Anh cứ vào nhà trước đi, đồ đạc cứ để em với anh trai đem vào nhà ạ.

* Anh cảm ơn.

Vui vẻ xuống xe Lương Đậu Tử đi vào nhà để mặc hai anh em nhà họ An đang lườm nhau muốn tóe lửa. Cậu vẫn bình thản đi vào nhà, khi cánh cửa chính được khép lại An Nhạc Tường mới ra hiệu cho anh trai xuống xe để nói chuyện.

* Có chuyện gì vậy?

* Anh trai à, anh không định quay lại với anh Đậu Tử sao?

An Ngạn Tường thở dài.

* Anh hiện tại không rõ tâm ý của em ấy, thêm nữa chuyện của Duệ Duệ vừa qua khiến cho cậu ấy càng không muốn quay lại với anh.

* Mẹ nói với em anh ấy sớm muộn cũng sẽ đón Duệ Duệ về Xa Cát Lượng.

* Hôm đó Đậu Tử đã rất tức giận.

* Nghe mẹ nói anh bị anh ấy đánh à?

An Nhạc Tường nín cười hỏi anh trai câu hỏi đã biết kết quả, An Ngạn Tường ngả đầu ra ghế ánh mắt vô định không trả lời.

* Anh hối hận chưa?

* ......

* Em lại tính chửi anh sao?

* Không, cái lúc chửi được nói được thì anh đâu có nghe, thêm nữa bố mẹ nói còn không ăn thua, một thằng mũi vắt chưa sạch như em tư cách gì để nói anh nghe đây.

* .....

* Anh nên nhớ, Anh Đậu Tử dù không phải là người hoàn hảo như cô nhân tình của anh, nhưng anh ấy là người chăm sóc anh và cái gia đình nhỏ của anh trong bảy năm qua là hoàn hảo nhất.

An Nhạc Tường không nói thêm gì chỉ gia hiệu bảo anh trai mở cốp xe cầm mấy túi đồ đi vào trong nhà để mặc anh trai vẫn trầm tư trong xe.

Sáu giờ tối tại sân bay quốc tế thủ đô, sau khi quyến luyến hôn chào tạm biệt cháu trai nhỏ không biết bao nhiêu lần Mai Hạ An cuối cùng cũng đưa An Phi cho Lương Đậu Tử. Nhanh chóng đi đến khu vực làm thủ tục Lương Đậu Tử và con trai không gặp bất kỳ rắc rối nào, cả hai đi chuyển lên máy bay, bé con lúc nãy vẫn còn ê a không chịu ngủ thế mà hiện tại đã ngáp thật dài, điện thoại trong túi rung lên báo tin nhắn nhưng Lương Đậu Tử không xem tin nhắn mà trực tiếp tắt nguồn điện thoại. Bé con mất vài phút nũng nịu cũng chịu ngủ, trên máy bay loa thông báo phát ra thông báo các bước chuẩn bị trước khi bay bay khởi hành, khi máy bay đã ổn định tiếp viên trên chuyến bay đưa cho Lương Đậu Tử một chiếc chăn mỏng thấy rằng con trai đã an ổn ngủ Lương Đậu Tử cũng yên tâm ngáp một cái nhẹ và một lúc sau cũng từ từ ngủ.

Dưới mặt đất An Ngạn Tường ngồi trong xe ánh mắt luôn nhìn vào màn hình điện thoại, có thế thấy trên màn hình chiếc điện thoại đó là những dòng tin nhắn đã được gửi đi nhưng chưa thấy tin nhắn trả lời. Không khí trong xe khá là nặng nề An Ngạn Tường tay trái không ngừng gõ vào vô lăng tay phải nắm chắc điện thoại ánh mắt không rời. Trong xe lúc này ngoài An Ngạn Tường còn có con trai và mẹ của anh cả hai cũng ngưng trọng không thoải mái dõi theo anh. Lúc lâu sau màn đã tự động tắt lần thứ N vẫn không nhận được tin nhắn hồi đáp An Ngạn tường thở dài một tiếng cất điện thoại vào túi áo mà khởi động xe lái đi về nhà. Mẹ An Ngạn Tường và An Duệ trong cả chuyến đi không nói gì thêm cả ba im lặng cho đến khi về đến cổng nhà bố mẹ An Ngạn Tường. Không có định xuống xe anh cũng không quay đầu lại nhìn mẹ và con trai chỉ lên tiếng với tông giọng nghèn nghẹn lễ phép với mẹ của anh.

* Mẹ và Duệ Duệ tự vào nhà đi nhé, con muốn đi ra ngoài một chút. Duệ Duệ đêm nay con ngủ nhà bà nội, sáng mai bố Tường sẽ đến đón con.

* An Ngạn Tường con muốn đi đâu?

* Con muốn đi uống một chút.

* Con.....

* Mẹ với Đoàn Tử đi vào trước đi, anh trai cứ để con xử lý cho ạ.

Lên tiếng không ai khác là em trai của anh An Nhạc Tường, khi nãy hắn vừa mới từ nhà tắm đi ra vốn đang định đi lên phòng ngủ sau cuộc họp bất thường trước đấy không lâu thì một thế lực nào đấy thúc giục hắn mở cửa, thấy rõ chiếc xe đỗ trước cổng là của anh trai thì An Nhạc Tường trên thân mặc bộ đồ ngủ bằng lụa cao cấp đi ra mở cổng vô tình nghe được anh trai muốn đi uống vài ly mà cười nhẹ. Không để mẹ thân yêu phải nổi cáu An Nhạc Tường đi ra cắt ngang câu chửi mới lên đến họng của mẹ mình, hắn nhanh chóng đưa mẹ và cháu trai đi vào nhà, bản thân sau khi nhờ Mai Hạ An cất hộ chiếc khăn tắm khi nãy dùng lau tóc cũng như chúc mẹ và cháu trai ngủ ngon xong thì thong dong tay đút túi quần đi đến xe anh trai mở cửa đi vào ngồi xuống ghế phó lái. Xe lại lăn bánh hơn ba mươi phút sau thì dừng trước một quán bar, nhân viên bảo vệ nhiệt tình đi đến hỗ trợ cất xe vào hầm, người mở cửa thấy tấm thẻ An Nhạc Tường đưa ra thì vui vẻ dùng bộ đàm thông báo với nhân viên phục vụ bên trong rồi đon đả mở cửa đưa tới một căn phòng vip trên tầng 4 của quán.

Nhân viên Phục vụ mang rượu và những đồ khác vào phòng , khoảng năm phút đồng hồ từ ngoài một nam thanh niên người nhỏ nhắn khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ ăn mặc có chút táo bạo đi vào tiến tới dàn âm thanh bắt đầu điều chỉnh âm thanh, âm nhạc nổi lên, là những bài nhạc mới hot gần đây âm nhạc sôi động kèm ánh đèn mờ ảo, An Nhạc Tường gọi thêm mấy nhân viên phục vụ khác vào để tăng không khí náo nhiệt, Khác với đứa em trai đang uốn éo với những nhân viên kia theo âm nhạc sôi động An Ngạn Tường chỉ ngồi yên uống cạn từng chén rượu được một Người nam nhân khoảng hơn ba mươi rót ra và đưa đến.

* Ngài có tâm sự gì sao? Có vẻ như là chuyện về bạn đời cũ của anh?

Lên tiếng là nam nhân rót rượu cho anh.

* Thằng nhóc Nhạc Tường có vẻ cái gì cũng nói với cậu nhỉ.

* Là khi nãy Cậu An có nhắn cho tôi bảo tôi đặc biệt chiếu cố ngài tối nay, dù sao tôi và ngài không phải mới quen biết tôi cũng ít nhận những ca như này, ngài và cậu An là đặc biệt.

An Ngạn Tường cầm chén rượu không thèm nhìn ngửa cổ uống một hơi sau đó thở dài ngả người ra sau cả người chảy dài mất hình tượng bắt đầu kể lại mọi chuyện từ sau khi ly hôn. Nam nhân kia chăm chú lắng nghe đến cuối không nặng nhẹ chửi bậy một câu.

* Con m* nó, ngài đúng là thằng khốn nạn mà.

* Đúng vậy, mười người thì chín người sau khi nghe đầu đuôi sẽ đều chửi anh ấy như vậy, Nhiên Nhiên cậu xem anh tôi còn có thể cứu được không?

An Nhạc Tường trên mặt vẫn giữ nét cười hướng người nam nhân kia hỏi.

* Nếu như người khác chắc chắn không có khả năng tái hợp nhưng mà với bạn đời cũ của ngài tôi nghĩ có thể, dù sao qua lời kể của ngài người ấy vẫn còn quan tâm tối ngài dù là chỉ tiện tay làm cơm cho con lớn của ngài thôi.

An Ngạn Tường không nói gì trên mặt tỏ rõ thái độ không hề thoải mái.

* Trước mắt ngài đừng tìm cậu ấy, thay vì nhắn tin thể hiện thành ý muốn hàn gắn thì ngài nên bắt đầu từ việc chăm sóc con trai cho thật tốt, người ta nói con cái là khúc ruột của người mẹ nên khi ruột bị đau thì như nào chắc ngài cũng biết, đầu tiên là phải có được lòng tin của con trai lớn của ngài sau đó là những cái gật đầu ủng hộ của người thân của ngài và bạn đời cũ của ngài, quan trọng và khó nhất có thể nói là phía cậu út và chú của bạn đời ngài, theo như lời kể thì thì bạn đời ngài cũng chính là khúc ruột của họ cho nên ngài không thể không lấy được sự đồng cảm từ họ. Khi nào quán ăn của vợ ngài sẽ khai trương?

* Sau trung thu.

* Thế thì ngày thứ ba sau khai trương quán thì ngài nên đến tìm vợ ngài.

An Nhạc Tường nghe thấy lạ liền lên tiếng hỏi.

* Tại sao lại là ngày thứ ba chứ không phải ngày khai trương.

* Có hai lý do, thứ nhất ngày khai trương là ngày đông anh em họ hàng bạn bè khách hàng đến chung vui nếu như ngài đến vợ ngài không vui vừa giảm không khí ngày vui thêm nữa không cẩn thận ngài có thể ăn bơ tràn bản họng và kết quả thu về là gì ngài tự rõ, thứ hai ngày đó ngài có thể thể hiện thành ý muốn chăm sóc cho bạn đời của ngài sau những ngày khai trương vất vả kia, một mũi tên trúng hai đích, ngài có thể chăm sóc bạn đời và lấy được lòng tin của hai người phụ huynh.

* Sau đấy thì sao?

Sau khi nghe Nam nhân viên nói một hồi lúc này An Ngạn Tường mới lên tiếng hỏi.

* Còn phải xem mức độ thật lòng của ngài, cái tôi bày ra cho ngài cũng chỉ là văn mẫu, nếu như ngài thật sự yêu thương bạn đời thì có lẽ những lời nói của tôi chỉ như đọc lại một trang sách, dù sao lòng người tự bản thân rõ nhất. Sai lầm không chết người thì thời gian có thể sửa chữa được chỉ là ngài muốn sửa chữa hay không và cách sửa chữa của ngài có hợp lý hay không.

* ........

* Lời khuyên tốt nhất là ngài hãy về suy nghĩ lại bản thân đã làm những gì trong quá khứ, làm thế nào để nâng cấp nó lên hoặc sửa chữa nó lại nếu như trong tương lai có chuyện tương tự. Dù sao hai người cũng có quãng thời gian 7 năm gắn bó bền chặt. Hãy dùng chính trái tim của mình để cảm nhận, nhưng trước mắt thiết nghĩ ngài nên chăm sóc con trai ngài cho cẩn thận. Ngoài cái nhan sắc có thể bị ảnh hưởng ra thì con cái là ràng buộc cuối cùng của vợ chồng hãy bắt đầu từ con trai của ngài.

Nhạc trong phòng vẫn vang lên đều đều, nam nhân sau khi cạn một ly đầy rượu thì đứng lên đi ra ngoài, An Nhạc Tường đi đến ngồi xuống cạnh anh trai cười nhạt lên tiếng.

* Anh có nhớ hai năm trước anh nói muốn nhường lại quyền điều hành công ty cho em để anh đưa anh Đậu Tử và Duệ Duệ đi về quê sống không?

* Khi ấy em đã từ chối tiếp nhận công ty.

* Khi ấy là em ích kỷ.

* ......

* Em nghĩ lại rồi, nếu như anh vì anh đậu tử và cháu trai của em, thì em đồng ý, với điều kiện anh là tham mưu cho em.

* Điều gì khiến em suy nghĩ lại.

* Em nhớ em ấy.

An Nhạc Tường mông lung nhìn về một phía.

* Lạc Uyên mất cũng đã hai năm rồi nhỉ.

An Ngạn Tường cầm chai rượu tự rót đầy hai chiếc ly rỗng.

* Vâng.

* Trước đấy Lạc Uyên và Đậu Tử rất hoà hợp.

* Em đã rất giận anh khi biết tin anh ngoại tình, lại còn công khai tuyên bố với gia đình anh biết không?

* ........

* Đậu Tử anh ấy từng gọi điện cho em nhờ em chăm sóc Duệ Duệ khi đấy anh ấy khóc nhiều lắm, từng lời cầu xin của anh ấy như cắt từng mảnh thịt trên người em xuống vậy? Lúc em và mẹ đến nhà anh thì cửa phòng ngủ của hai người khóa trái, phải mất gần mười phút đồng hồ em mới có thể mở cửa.

An Nhạc Tường mân mê ly rượu trong tay đưa lên miệng một hơi cạn sạch

* Lần đó là khi anh nói với em ấy Nhã Phương có thai.

* Lần đó anh Đậu tử sảy thai.

* Sảy thai???

An Ngạn Tường kinh ngạc nhìn em trai.

* Anh có nhớ khoảng thời gian hai người mới kết hôn không? em nhớ rõ khi ấy anh chỉ là một nhân viên quèn với đồng lương hơn mười ba triệu do chính bố đẻ mình trả hàng tháng. Duệ Duệ là ngoài ý muốn mà có, anh từng nói với anh Đậu Tử bỏ nhóc con đi để tập trung vào công việc. Ngày Duệ Duệ ra đời thằng nhóc nặng tận ba cân bảy nhưng anh Đậu Tử chỉ nặng vỏn vẹn năm mươi cân sáu lạng rưỡi. Anh ấy bị băng huyết sau sinh là do thai lớn là Lạc Uyên khi ấy xin nghỉ phép chăm sóc cho đến khi ra viện. Khi ấy anh đang phải chuẩn bị dự án quan trọng của công ty không thể tới, ba triệu là số tiền anh chuyển cho anh Đậu Tử sau khi sinh ba ngày, anh ấy không oán thán dù chỉ là một câu, không có sữa anh ấy chuyển số tiền ba triệu đó nhờ mẹ đi mua sữa bột cho Duệ Duệ mà không tự mua đồ bồi bổ bản thân. em nhớ khi ấy sữa của Duệ Duệ là một loại sữa giá trung bình. Sau sinh một tháng anh Đậu Tử đi làm lại, khoảng thời gian kinh tế khó khăn anh ấy luôn âm thầm chịu được tằn tiện, vay mượn đưa cho anh làm những dự án với mong muốn anh sẽ thành công, kết thúc khoảng thời gian khó khăn là khi anh giành được niềm tin từ bố mà tiếp nhận chi nhánh nhỏ của công ty cuộc sống của hai người bắt đầu có sự thay đổi nhưng anh ấy vẫn tiếp tục vừa đi làm vừa chăm con nhỏ.

An Nhạc Tường xót xa kể lại những chuyện bảy năm trước.

* ............

* Là Bố Tường hà khắc với anh, là bố ghét anh Đậu tử vì cướp đi đứa con trai ông luôn đặt mọi niềm tin, nhưng cũng chính anh ấy dùng thời gian năm năm chịu đựng xây dựng lại mối quan hệ của bố và anh.

* Em ấy luôn không nhận là do em ấy. Bảo sao khi anh cảm ơn mẹ mẹ luôn bảo người hoà hoãn mối quan hệ không phải bà.

An Ngạn Tường bất lực ôm trán cúi gầm mặt nghẹn ngào lên tiếng.

* Lần sảy thai đó cũng là anh ấy cố ý giấu anh mang thai. Lạc Uyên không may qua đời người bạn thân có thể tâm sự cũng không còn anh ấy bị trầm cảm mức độ hai. Mẹ khi ấy là người chăm sóc cho Duệ Duệ, bản thân anh Đậu Tử đã phải tự cố gắng đấu tranh căn bệnh, vì Duệ Duệ anh ấy đã chiến thắng bệnh tật nhưng đến khi hai người lại ngoài ý muốn có Lạc Lạc. Một lần nữa anh bảo anh ấy bỏ con mình......

* ......

An Ngạn Tường khi ấy chỉ biết im lặng hai tay nắm chặt ly rượu gồng cứng các cơ run rẩy mà nghe em trai nói.

* Quãng thời gian sau khi mang thai Lạc Lạc anh ấy đã đến quỳ gối xin lỗi bố mẹ, ngày mà hai người ly hôn tại tòa Anh Đậu Tử có nói với em. "tiếc chứ, nhưng anh ấy tự do rồi, anh cũng vậy" là anh ấy luôn chú trọng đến quyền lợi của anh, anh ấy thà chịu đau đớn thể xác và cả tinh thần cũng luôn nghĩ đến anh đầu tiên. Người như vậy trên đời còn mấy ai.

* Là anh không biết trân trọng.

* Là anh cố tình vứt đi thứ quý giá, nên giờ anh phải trả giá.

Không khí trầm xuống cả hai im lặng liên tiếp uống từng chén rượu. An Ngạn Tường trong lòng ngổn ngang suy tính, An Nhạc Tường nghĩ lại quá khứ mệt mỏi mà ngủ lúc nào không hay. Điện thoại rung lên báo tin nhắn, An Ngạn Tường mở máy đọc tin nhắn một lúc sau liền cười nhẹ lẩm bẩm.

* Cảm ơn em.

Thời gian chầm chậm trôi đi sân bay nội địa tỉnh Xa Cát Lượng khu vực chờ người đi ra Lương Điền Hoà ngồi trên băng ghế tay cầm cốc cafe đã ngừng tỏa khói chăm chú nhìn xuống sàn gạch lâu lâu sẽ ngẩng lên nhìn về lối qua quan sát.

* Đậu Tử, anh ở bên này.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc Lương Đậu Tử nhìn quanh quan sát thì thấy Lương Điền Hoà đang khua tay ra hiệu, khéo vali đi đến hướng nọ cậu ngại ngùng lên tiếng.

* Anh Điền Hoà làm phiền anh đêm sáng đến đón như này.

* Không sao, đưa vali anh xách cho, em bế Lạc Lạc đi.

Nhanh chóng rời khỏi chốn đông người nhốn nháo, cả hai đi ra khu vực đỗ xe, sau khi yên ổn trên xe mà Bé Lạc không thức Lương Điền Hoà khởi động xe hướng về thôn Hạc Thủ.

* Em mệt thì cứ ngủ đi, bao giờ đến nhà anh sẽ gọi dậy.

* Dạ không sao ạ, nãy trên máy bay em ngủ rồi.

* Ừm mệt thì cứ ngủ nhé.

* Vâng anh.

Không khí trong xe im lặng chỉ còn tiếng máy, Lương Đậu Tử thoải mái ngả ghế ôm nhóc con trong lòng, xe đến cổng nhà cũng là hai tiếng sau, nghe thấy tiếng máy hai người Lương Lý liền từ trong nhà đi ra mở cổng. Thấy cháu trai nhỏ vẫn an ổn ngủ thì Lương Lý nhanh chóng giục cậu đưa bé vào nhà, Lương Đậu Tử từ tốn cảm ơn lần nữa thì đi vào nhà trước, Cường Tử phía sau lấy đồ trong cốp xe ra cũng cảm ơn rồi chào một tiếng với Lương Điền Hoà chờ xe đi xa một đoạn thì cũng theo sau vào nhà.

Cứ vậy sau sự việc không may trước đấy quỹ đạo sinh hoạt của bố con Lương Đậu Tử lại quay lại như kế hoạch ban đầu. Quán ăn đã sửa sang lại thật đẹp đẽ, Lương Đậu Tử và chú bắt đầu tiến vào cuồng con quay. Nắng sáng chiếu xuyên tán lá ven đường Lương Đậu Tử và Cường Tử mỗi người một chiếc xe máy ven theo con đường mòn đi vào trong bản núi tiến hành tìm mua thổ sản dù là con đường khó đi, dù là nắng cháy trên đỉnh đầu không ngừng tỏa nhiệt, nhưng vì tương lai Lương Đậu Tử vẫn cố gắng, giống như bảy năm trước dù khó khăn vẫn sẽ cố vượt qua, chỉ khác con đường này cậu chọn không có bóng dáng người đàn ông cậu yêu năm đó.

Quá khứ khép lại Tương lai rộng mở, Lương Đậu Tử lau mồ hôi trên trán đưa chai nước mát cho chú vui vẻ nói.

* chú, cảm ơn người đồng hành với con trên con đường này.

~~~~~~~~~~~~Ta là dải phân cách kết chương a hi hi~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top