hạ rơi trên vai anh.
tiếng ve sầu râm rang khắp một sân vườn đầy hoa cỏ, từng đợt gió nóng phả vào trêu đùa trên mái tóc em.
em nhẹ nhàng xé trang giấy lịch mỏng, đã là ngày giữa tháng sáu rồi. seongmin cảm nhận rõ khúc ca tháng hạ đang du dương bên tai, văng vẳng nhẹ nhàng quyến luyến lấy cậu bé nhỏ say mê cả một mùa hạ.
áo thun màu be có hình con gấu ngay giữa phối với chiếc quần lửng cùng đôi tất trắng bọc lấy đôi chân bé nhỏ trông thật xinh, em như một đứa trẻ đặt mũ lá lên đầu chuẩn bị đi bắt ve sầu vậy. hai tay xách một giỏ đựng quần áo mùa hè đã giặt sạch sẽ, seongmin nhón chân lần lượt treo lên dây phơi, gió thổi cuốn theo vải vóc tung bay, xem chừng chẳng bao lâu nữa sẽ khô nhanh thôi.
em chạy ra khoảng sân vườn, nơi lập lòe đủ sắc màu rực rỡ mà em yêu nhất trong căn nhà này, với tay ngắt một bông hoa nhỏ đã nở rộ trong nắng, gặt lấy cả mùa hạ đọng trên tay em, cẩn thận nâng niu cho vào túi áo trước ngực.
seongmin chui vào ngồi trước thềm gỗ, nắng quá da em sẽ nổi mẫn mất, vừa chải lông mèo vừa ngắm nhìn hạ len lỏi tô sắc vàng trước mắt em. hạ trong mắt em sao mà bình dị đến thế, chỉ cần một chút vàng hoe trải dài điểm thêm sắc hoa nhí và thanh âm của dàn ve sầu trước ô cửa, đã tạo nên một mùa hạ mà em mê đắm rồi.
và mùa hạ của em, còn có cả người em thương nữa.
em ngồi đó đến chiều, con mèo lông trắng đã gật gù say giấc trong lòng từ lúc nào. chiếc radio bật lên bản hòa ca năm giờ chiều, một bản cũ rích nhưng em vẫn thường hay nghe. khép hàng mi, em chìm sâu trong lời ca ngọt ngào của người ca sĩ, chẳng hề hay biết người thương đã về nhà từ lúc nào.
anh chào em bằng một nụ hôn nơi đầu môi, làm em gục đầu trên vai anh mà cười khúc khích.
"hôm nay ra ngoài phố chơi nhé?"
wonjin đã mở lời như thế, và đương nhiên seongmin đã đồng ý, em muốn xem hạ đã về trên con phố xinh đẹp đến nhường nào.
em nhướn đầu để anh vuốt những sợi tóc cho gọn gàng vào mũ bảo hiểm, rồi lên ga chiếc xe máy chở em đi mất.
em luồn hai cánh tay vào thắt eo anh, đưa mắt nương theo ngọn gió hạ cuốn theo chiếc lá mỏng rơi trên vỉa hè. mặt trời hoàng hôn đằng tây đỏ rực, nhỏ xíu nhưng mang cả hơi ấm của mùa hạ trên đỉnh đầu. nắng chiều len lỏi trải dài xuống mặt đường, hạ rơi trên vai anh sao mà nồng đượm đến thế.
và cứ thế, hạ đem một phần hương sắc đặt trên vai anh gầy, em nhẹ nhàng đưa tay ra hứng nắng, đặt lên xương quai hàm anh một nụ hôn, bảo sao cái mũ này vướng víu quá, em chẳng thể hôn lên má anh được.
nói chơi thế thôi, nào ngờ anh dừng hẳn xe, tháo mũ xuống rồi hôn em mấy cái vào má, vào mũi, vào môi, làm em ngại chết đi được, hai má nóng hổi úp mặt vào lưng anh.
cả hai dừng lại ở một tiệm cà phê, vẫn là chỗ cũ, nơi bật bản nhạc radio lúc năm giờ chiều, nơi tình yêu đã chớm nở.
sau bao mùa hạ dần lướt qua, anh vẫn như thế, vẫn quan tâm và chăm sóc em từng tí một, kể cả việc mở mũ cho em hay vào quán gọi một cốc cà phê sữa em yêu thích.
cả hai ngồi một góc bên cửa sổ, nhìn nắng dần ngả, đường phố dần tấp nập người qua kẻ lại, nhìn môi em cười, nhìn mắt anh bình yên. cứ ngồi ở đấy mãi, trở thành vị khách cuối cùng rời quán, đèo nhau về nhà và ôm nhau ngủ, hạ chấm phá cho tình ta thêm rực rỡ, hạ đem dư vị dịu nhẹ hôn lên môi anh, hạ kéo tấm chăn ôm ấp em say giấc.
anh và em, là hai mùa hạ đẹp nhất trong tim mỗi người. em muốn nắm lấy tay anh thật chặt, dẫn anh rong ruổi qua nhiều cái nắng hạ, mãi mãi không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top