hạ bên ô cửa sổ.
hôm nay là cuối tuần, tối qua em đã được lúc thức khuya, kéo tay anh đến bên thềm gỗ ngồi ngắm trăng. bầu trời mùa hè về đêm cao vời vợi, từng hạt sao trời phía xa như những đốm sáng lấp lánh trong mắt em. con mèo trắng chạy tới nhảy tọt vào lòng seongmin ngồi, để chủ nhân nhỏ tuổi ân cần vuốt ve từng thước lông mềm mại.
"con mèo lớn này cũng cần được em chăm sóc đấy."
hai khóe môi cong lên, đôi mắt mở to đu đưa hai tay nũng nịu như một chú mèo lớn xác, trêu em cười khúc khích rồi luồn tay vào lọn tóc mỏng của anh.
trăng đã lên từ lâu, mang ánh sáng nhàn nhạt trải dài khắp khu phố, thả sáng xuống khu vườn trổ bông, lập lòe trượt lên mi mắt em. anh chỉ tay đến một ngôi sao sáng, đặt đầu em tựa lên vai, ôm em vào lòng rồi hát cho em nghe.
hát cho đêm hè mát mẻ đầy sao, hát cho tình ta nồng nàn, hát cho giấc mộng về một mùa hạ vĩnh cửu với đời...
cho đến khi đã thấm mệt nhoài, anh mới bế em lên giường rồi ôm em ngủ. đêm hạ sao dài đến thế, thật may mắn vì có anh ở đây với em.
em ngủ say một mạch đến khi mở mắt dậy đã thấy mặt trời lắt leo trên đỉnh tòa nhà cao tầng. gió luồn vào cửa sổ hẵng còn buông rèm thổi mảnh vải bay phấp phới, ngoài kia ve sầu đã bắt đầu nghêu nga, nắng đã lên và hoa đã nở khắp khu vườn.
hết véo má rồi đến vặn mũi, nắng lên cao lắm rồi bằng mọi giá phải gọi wonjin dậy rồi cùng nhau thưởng thức hạ về khoảng sân vườn.
"cho anh ngủ thêm tí nữa thôi..."
anh vẫn luôn thích ngủ như thế, là một người có thể say giấc mặc cho đồng hồ báo thức reo inh ỏi, trừ khi em lấy ngón tay cù vào lòng bàn chân anh.
"a seongmin à nhột quá anh dậy anh dậy"
em mở to mắt soi mình trong gương, phía sau còn có anh nữa. xem nào, trừ mái tóc nâu bồng bềnh nhô lên thì anh đứng phía sau sắp bị em che khuất rồi đấy. nghĩ đến thôi cũng buồn cười, nhỡ đâu em có cao hơn anh thật, đến lúc đấy sẽ trêu anh là ham wonjin em bé của ahn seongmin, anh có rượt em chạy cũng bằng thừa vì chân em dài hơn mà.
ham wonjin mãi ngái ngủ, uể oải cầm bàn chải tạo bọt trong miệng, khi lại nhìn sang em rồi cười tít mắt. thế giới bên ngoài thật ồn ào, tiếng ông già sát vách bật thời sự, tiếng còi xe to đến chói tai, tiếng người người đổ ra đường ồn ã. trong căn nhà nhỏ màu nâu gỗ chủ đạo, chỉ có tiếng nói cười giòn tan và hai bộ pijama kẻ caro một xanh một hồng đang nhún nhảy.
wonjin pha hai cốc cà phê nóng hổi, một cốc nhiều sữa và một cốc mang màu đen đắng ngắt. seongmin ngồi chống tay lên bậu cửa sổ, nắng vàng tươi khẽ len lỏi chạm vào mái tóc đen nhánh làm chúng rực nâu sáng hẳn lên, em đang suy nghĩ có nên nhuộm tóc không nhỉ. phải để kiểu gì mới xinh đây, liệu màu nâu có hợp với em không, cậu bé mười tám đang dần để tâm đến ngoại hình của mình.
"kiểu nào cũng đẹp hết."
anh từ trong nhà mang hai cốc cà phê ra, đúng là ham wonjin, anh như đi giày trong bụng em vậy.
"nhưng mà em sợ không hợp..."
seongmin bĩu môi, đau đầu quá em chẳng nghĩ nữa đâu. anh cười, cưng chiều xoa đầu em mấy cái.
"seongmin của anh biết chăm sóc ngoại hình từ khi nào thế?"
em bỏ tiền ra mua các cuốn tạp chí thời trang về suốt ngày đem ra xem xem rồi nghĩ ngợi trông nghệ lắm, lại còn soi mình trước gương rất lâu chỉ để ngắm từ đôi mắt sáng đến hai chiếc răng thỏ xinh xinh, cứ như ông cụ non vậy.
"anh thấy em như thế nào, về ngoại hình ấy?"
seongmin uống một ngụm cà phê, đọng trên môi em lớp bọt màu trắng, chống cằm lên hai tay tạo hình bông hoa.
"sao em lại hỏi anh?"
"vì đối với anh seongmin đẹp trai nhất quả đất này luôn, em hỏi cả ngàn lần câu trả lời đều giống nhau cả thôi."
đẹp trai nhất quả đất cái đầu anh í, cả khối người đẹp hơn ở ngoài kia kìa. em mang tất cao cổ giữa mùa hè, tóc mái để lâu ngày chẳng buồn cắt, bụng thì nuôi cả một bé con mỡ bụng núng nính, trông kì cục thật nhưng bạn trai em bảo vẫn xinh vẫn đẹp là được rồi, anh nhỉ.
tựa vai anh nhìn hạ dần rực rỡ qua ô cửa sổ, mới cảm nhận được giây phút tua chậm ngắn ngủi của thước phim cuộc đời. gió hè thổi qua rất nhẹ, mang theo hương thơm quả ngọt hòa quyện với không khí nóng ẩm, thổi những bông hoa rung rinh theo một hướng, vài ba con bướm mang trên mình bộ cánh chấm đủ màu ghé ngang qua. mọi chuyển động đều rất khẽ.
cảm giác như, mọi thứ đều như ngừng lại vậy.
những thứ đẹp đẽ nhất trên đời, thật sự muốn giữ lại cho riêng mình quá. em chạy ra giữa sân, nơi nắng ươm vàng hoe mái tóc em, vươn dài cánh tay. gió thổi trên đầu các ngón tay, có một chút âm ấm vì được nắng rọi vào.
là hương vị của mùa hè.
seongmin vui vẻ tung từng bước nhảy vươn mình lên trời cùng với nắng. bàn tay em mãi dang ra, những ngón tay lắc lư, em đang thích thú với việc này lắm.
wonjin lấy trong tủ gỗ ra một chiếc máy ảnh đã cũ, mỉm cười nheo mắt thành một đường vòng cung rồi đưa máy lên ngang tầm nhìn.
tách một tiếng, một tấm ảnh lưu lại xinh đẹp của anh đã ra đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top