Vô Tình Tìm Được Một Anh Bạn Trai Bệnh Kiều Tập Sự - 3
Tuy rằng thân hình Tước Đa rất to con trông như một con gấu, nhưng anh ấy thực chất là một chú gấu teddy, bằng chứng là anh ấy ra tay rất nhẹ nhàng với mấy bé trai sắc màu kia.
Anh đứng trước cửa nhà, mi dài rũ xuống, mười phần tan nát cõi lòng.
"Có phải tôi diễn không tốt lắm không?".
Nhìn dáng vẻ này tôi cảm thấy rất tội nghiệp vội an ủi, "Không đâu, không đâu, anh làm rất tốt. Anh nghĩ xem, công chính bệnh kiều theo dõi người thương sẽ để người đó gặp nguy hiểm hay sao? Anh đây là đang cứu em, rất phù hợp với thiết lập nhân vật".
Để tăng thêm sự an ủi, tôi tỏ vẻ hài lòng vỗ vỗ vai anh, chỉ thấy anh ấy chợt nhíu mày khẽ kêu một tiếng. Tôi hốt hoảng vô cùng, "Làm sao vậy, anh bị thương à?".
"Đúng là có chút đau". Tước Đa yếu ớt gật đầu.
Sự tội nghiệp trong lòng liền biến thành sự áy náy, tôi đề nghị đến bệnh viện kiểm tra nhưng anh lại một mực khẳng định không cần chỉ cần trị thương ở nhà là được, anh ấy biết cách.
Thế là sau đó, anh ấy kéo tôi về căn hộ của mình xem xét vết thương. Tôi vội vàng giúp anh cởi áo. Không nghĩ tới chỉ bị xô đẩy vài cái, cơ ngực cùng cơ bụng săn chắc của bạn trai hợp đồng đã một mảng xanh tím.
Tôi vô cùng xót xa, vội đi tìm hộp cứu thướng muốn bôi thuốc cho anh cũng tự nhủ sau khi hợp đồng kết thúc đưa thêm một phần tiền xem như bồi thường "Tai nạn lao động" lần này.
Tôi tập trung bôi thuốc cho Tước Đa, cố hết sức nhẹ nhàng không gây đau đớn cho anh. Chẳng biết có phải vì dáng vẻ bôi thuốc của tôi quá lo âu hay không mà anh luôn miệng trấn an rằng mấy vết bầm tím này không đáng ngại, tôi không cần quá lo lắng thế nhưng tôi vẫn không bớt đau lòng được. Có điều rất nhanh tôi liền vơi bớt cảm giác đau lòng vì câu hỏi thót tim của anh, "Sao tai em đỏ vậy, Ngư Nhi?".
Trời đất chứng giám! Tôi nãy giờ chỉ chú tâm bôi thuốc cho anh ấy chứ không có ý nghĩ thiếu đúng đắn nào khác. Chỉ là dù sao tôi cũng thích đàn ông còn là trạch nam suốt ngày nhốt mình trong nhà, tiếp xúc đâu được bao nhiêu người nên làm gì có lúc nào trực tiếp chiêm ngưỡng cơ thể đàn ông rồi còn chạm tay tiếp xúc cơ thể kiểu này chứ. Tôi toàn lực đè nén tâm tình bấn loạn thế mà anh ấy cứ thích vạch trần là sao.
"À... Chỉ là... Chỉ là thời tiết hơi nóng thôi".
"Ồ, ra vậy".
Cảm ơn trời là anh ấy không hỏi thêm câu gì nếu không tôi chẳng biết trả lời tiếp thế nào đâu. Giờ tôi chỉ muốn bay ngay về căn hộ của mình ụp mặt vào gối thôi nhưng mà không được, tôi phải ở lại nấu bữa tối, dọn bát đĩa, trải giường bảo đảm phúc lợi lao động hôm nay của anh bạn trai hợp đồng được nhận đủ
________________________________________________________________________________
Cảm hứng thật sự rất tùy hứng. Nói đến là đến, nói đi là đi.
Thế nên tôi phải tận dụng thời gian ngay lúc nó đang nảy nở mà vạch ý tưởng cho cốt truyện, sáng tác với cường độ cao trong vài ngày liên tiếp. Cắm mặt vào bản thảo mấy ngày cũng xem như có một phần sườn nội dung ổn áp, chỉ cần viết chi tiết thêm cho các tình tiết nữa là được.
Lúc này điện thoại đổ chuông, là Tước Đa gọi đến, anh ấy hỏi tôi hôm nay có rảnh không? Có thể đi uống cà phê với anh không?
Giờ tôi mới nhớ ra... Mấy ngày qua tôi lao đầu vào công việc, hơi bỏ bê không cung cấp đủ phúc lợi cho anh bạn trai hợp đồng kia của mình. Mặc dù tôi vẫn phụ trách việc bôi thuốc và ngày ba bữa của Tước Đa nhưng cứ máy móc xong việc là về, từ chối mấy lời mời đi đây đó với anh. Thật giống như lợi dụng xong liền vứt bỏ.
Thế nên tôi quyết định dùng hôm nay để chuộc lỗi, tôi liền đồng ý lời mời còn rủ anh ấy đi siêu thị mua nguyên liệu trưa nay đãi anh một bữa lẩu – nướng tại gia.
Nghiêm túc thì tôi chưa đi siêu thị với ai khác ngoài người nhà của mình bao giờ, có điều nó không ảnh hưởng sự hòa hợp của chúng tôi, tôi chọn nguyên liệu, anh ấy ở một bên gật gù gật gù nghe mấy tip chọn rau củ thịt cá của tôi.
Dù là bình thường tôi không mấy khi đích thân ra ngoài mua đồ nhưng mấy tip mua đồ này tôi học từ mẹ mình, cả mấy lời giảng này cũng học từ bà ấy. Lần nào ra ngoài mua đồ cũng tự lẩm nhẩm một mình, giờ có người hưởng ứng nghe mấy lời này của mình tự nhiên lại cảm thấy nhộn nhạo khó tả. Thế là tôi tự dưng lại ngượng ngùng với ánh mắt chăm chú cùng biểu hiện chú tâm lắng nghe của Tước Đa.
Liễu Ngư! Mày thật đúng là không có tiền đồ mà!!!!
Sau khi chọn xong đồ cần mua, tới lúc tính tiền quầy thu ngân khá đông, Tước Đa bảo tôi ra ngoài ngồi nghỉ mệt để một mình anh chờ tính tiền là được. Tôi cảm thấy không cần phiền phức như vậy nhưng vẫn bị anh đẩy ra ngoài đợi.
Chúng tôi về nhà sau đó, tôi bắt tay nấu nướng còn anh ấy lăng xăng bên cạnh phụ bếp. Mỗi lần chúng tôi ở bên nhau, không khí lại đong đầy sự hòa hợp bình dị và ấm áp đến lạ thường.
Tôi cho anh ấy nếm thử nước lẩu cà chua, sau khi thử Tước Đa dùng ánh mắt khao khát có chút mong chờ nhìn tôi thốt lên, "Ngư Nhi, em gả cho anh đi, gả cho anh đi. Anh cam đoan dùng cả đời mình cung phụng em tới tận trời".
Tôi không rõ anh có phải đang đùa hay không nhưng... Nội tâm tôi giống như bị một viên đá ném xuống, rung động vô cùng, không cần soi gương cũng biết giờ mặt tôi đỏ lựng như quả cà chua vậy.
Xong rồi, xong thật rồi, Liễu Ngư tôi thanh tịnh tâm tư luôn toàn tâm cho viết sách, cuối cùng đã rơi vào bể tình rồi!!!
________________________________________________________________________________
Tôi thừa nhận mình là một kẻ hèn nhát.
Bình thường người khác sau khi xác nhận tình cảm của bản thân, không phải vác trống khua chiêng đi tỏ tình thì cũng phải cố gắng gia tăng cơ hội tiếp xúc nhiều nhất có thể.
Tôi ngược lại, sau khi nhận ra tình cảm của bản thân lựa chọn làm "Rùa rụt cổ". Tôi kiếm đủ lí do để không cùng anh ăn cơm, tới khi hết lí do hợp lý thì đi sớm về khuya ở tòa soạn để tránh mặt anh.
Vẫn là Tước Đa không nhịn nổi nữa, mang gương mặt ủy khuất như cún bự bị bỏ rơi nhấn chuông căn hộ của tôi, "Ngư Nhi, hôm nay có thể ăn cơm cùng nhau không? Anh nhớ món em nấu lắm".
Tôi né tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, "Hay là em nấu sẵn vài món anh thích rồi trữ vào hộp để anh dùng dần nha chứ em bận lắm, vẫn không thể ăn cơm với anh được".
Sau hai giây im lặng, gương mặt của anh ấy càng đáng thương hơn, mếu máo dò hỏi tôi, "Có phải anh làm gì khiến em giận không? Hai tuần qua anh chẳng gặp được em mấy, cứ mỗi lần thấy anh là em lại kiếm cớ rồi đi mất. Sao vậy Ngư Nhi, không phải chúng ta đang rất tốt à, sao em lại không cần anh nữa rồi? Đừng không cần anh mà".
Giọng điệu anh mỗi lúc một hoảng cứ như sắp khóc tới nơi, mà không anh ấy khóc rồi này. Tôi sợ tới ngây người, cuống quýt nhón chân lên lấy tay lau nước mắt nhẹ giọng an ủi anh, "Không, không phải đâu, sao em lại không cần anh được chứ. Em cần anh nhiều lắm lắm, em cũng không có giận gì anh, anh tốt như vậy sao em lại giận anh được chỉ là...".
"Vậy giờ em đi ăn với anh đi, anh biết một nhà hàng này ngon lắm toàn món em thích thôi. Chúng ta đi nha".
Tước Đa chưa đợi tôi nói hết câu đã dùng ánh mắt cún bự đưa ra lời mời, như là nếu tôi tiếp tục từ chối anh sẽ lại ủy khuất khóc lên ngay. Thế nên tôi chỉ có thể cắn răng đồng ý cùng anh đi tới nhà hàng.
"Sao em động đũa ít vậy, không hợp khẩu vị của em sao?". Tước Đa buồn bã nhìn tôi.
Trên bàn toàn là món tôi thích làm sao lại không hợp khẩu vị được, chẳng qua là lòng tôi đang rối bời nên bụng nhỏ lại không ăn được mấy.
"Đâu có, ngon mà chỉ là em đang đau đầu về bản thảo nên ăn uống không được tốt như mọi hôm thôi". Tôi vươn đũa gắp thêm một miếng thịt kho tàu trả lời.
"Em không có cảm hứng à?". Mắt Tước Đa sáng lên, "Anh biết rồi! Chắc chắn là do anh không diễn nữa. Ngư Nhi, ngày mai anh giúp em tìm linh cảm".
Ánh mắt Tước Đa sáng lấp lánh nhìn tôi ngầm khẳng định suy đoán của mình, làm chính tôi cũng hổ thẹn.
Bạn trai hợp đồng có trách nhiệm cỡ này, có thể tìm được ở đâu?
Ôi khóc mất!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top