Ớt Nào Mà Ớt Chẳng Cay - Idol AU 2
Tước Đa không ngờ rằng họ sẽ trình phát đoạn video này của mình, anh nghĩ nhiều nhất cũng chỉ là một video vũ đạo trước đây của mình, tuy hồi đó anh ấy tóc xoăn bùng có hơi ngông nhưng cũng không tới nỗi nào.
Hôm nay là kỷ niệm 3 năm debut của INNOE, sau khi kết thúc lịch trình cả nhóm được thả cho đi tổ chức tiệc riêng. Bữa tiệc rất vui vẻ, lúc gần tàn tiệc Lục Hoàn, Cơ Khanh Cửu, Lam Mạc và Lương Giai Xuyên bảo rằng đã chuẩn bị một món quà bất ngờ cho cả nhóm.
Đó là video tổng hợp lại những video thời trẻ chưa được công bố của các thành viên. Theo thứ tự thì video đầu tiên được phát là center của nhóm, Liễu Ngư, khi video múa "Bá vương biệt cơ" của Liễu Ngư được phát lên, Tước Đa xem tới mê mẩn quắn quéo hết cả người, làm cả nhóm liên tục bắn cho ánh mắt gièm pha.
Người tiếp theo chính là Tước Đa, anh nghĩ không biết Lục Hoàn chọn video nhảy lúc trước nào của mình. Mấy video thời trẻ anh trông hơi ngông không biết Liễu Ngư có chê cười không nữa, có điều nghĩ lại Liễu Ngư trước giờ luôn miệng khen anh nên chắc chẳng sao. Thế nhưng ngàn vạn lần Tước Đa không thể lường trước được họ lại phát đoạn video lúc anh bày tỏ tình cảm ở biển: "Nếu cô ấy ở đây ở cùng tôi lúc này, tôi sẽ thổ lộ lòng mình với cô ấy ở trước biển rằng tôi rất thích cô ấy...". Tước Đa ngay lập tức đứng bật dậy, toát mồ hôi lạnh và cảm thấy toàn thân cứng đờ.
Đoạn video vẫn tiếp tục: "Tôi từng sống ở đây ở Nagoya, nhà trọ tôi gần biển, tôi yêu biển và tình cờ cô ấy cũng thích biển. Giờ tôi muốn nhờ biển ở Nagoya chứng giám...".
Tước Đa cố ra hiệu bằng tay để ngừng phát video và cố gắng nghĩ cách giải quyết tình huống này. Anh lặng lẽ liếc nhìn Liễu Ngư, sau khi nhìn thấy nụ cười cứng ngắc và khuôn mặt sa sầm của cậu, anh thậm chí còn lắp bắp khi giải thích. Cơ Khanh Cửu và Lục Hoàn nhìn hai người, đồng thời nở nụ cười đầy ẩn ý "Để xem Thượng Dã Tước Đa giải thích thế nào?". Lam Mạc vui vẻ nhìn Tước Đa đang hoảng sợ, cảm giác khó chịu vì bị thồn "Cẩu lương" nãy giờ đã vơi bớt, giờ rất khoái trá cười trên nỗi đau của Tước Đa.
"Nếu cô ấy không thể ở bên tôi lâu dài, tôi mong cô ấy hạnh phúc vì cô ấy hạnh phúc thì tôi cũng sẽ hạnh phúc. Xin hãy...".
Đầu óc Tước Đa hoàn toàn trống rỗng, anh không biết mình phải nói gì, anh chỉ hy vọng video của mình sớm kết thúc. Lương Giai Xuyên không khỏi cười xấu xa liếc nhìn Tước Đa từ phía sau thầm nhắn nhủ "Tước Đa ca, bảo trọng nha anh".
Liễu Ngư nhếch mép cười, dùng khớp thứ hai của ngón trỏ đẩy nhẹ cặp kính, cúi đầu không nhìn rõ sắc mặt.
"Trời ơi!". Tước Đa dùng ngón tay ấn vào thái dương, cảm thấy đây hẳn là hình phạt mà các anh em bày ra trừng trị anh vì thường xuyên thể hiện tình cảm một cách khoa trương.
"Qua rồi, qua rồi. Tiếp theo, tiếp theo đi". Đoạn video vừa kết thúc, Tước Đa gấp gáp chuyển đối tượng, anh nhanh chóng chỉ vào Lục Hoàn và hét lên, "Tiếp theo là Lục Hoàn, là Lục Hoàn, hãy chờ xem...".
Sau khi tiệc kết thúc, Liễu Ngư nhanh chân rời khỏi trước không nói một lời, vẻ mặt vô cảm. Tước Đa vừa thấy sợ vừa thấy có lỗi, không dám chạy tới trước mặt cậu chỉ đành cúi đầu theo đuôi Liễu Ngư.
"Hai người bọn họ làm sao vậy? Hình như bầu không khí giữa họ không được tốt lắm?". Lư Khương thắc mắc hỏi Cơ Khanh Cửu, Cơ Khanh Cửu lại cười đầy ẩn ý, hạ giọng, "Em sẽ không nói là vì đoạn video lúc nãy mà Tiểu Ngư ghen đâu".
Lam Mạc đi tới, trừng mắt phàn nàn, "Ôi đây chính là quả báo cho đôi tình nhân nhỏ! Mấy người không biết hôm nay em phải chịu đựng những gì đâu, em được xếp ngồi cùng hàng ghế trên xe với hai người họ, kết quả là bị nhét đầy mồm một đống "Cẩu lương". Mỗi khi em nói chuyện với Liễu Ngư, anh Tước Đa lại nhìn Liễu Ngư với ánh mắt... Ây phải nói là tràn ngập tình ý, anh ấy còn chen lời vào không để em nói chuyện tiếp với Liễu Ngư. Trời ơi, hai người họ không hề coi em ra thể thống gì!".
Lương Giai Xuyên khoác vai Lam Mạc cười giả lả, "Được được được, em biết hôm nay Mạc ca chịu rất nhiều ủy khuất. Đừng giận nữa, chúng ta trả thù được họ rồi, để xem tối nay anh Tước Đa dỗ Ngư ca kiểu gì, chúng ta hóng kịch hay". Lam Mạc khịt mũi quay đầu nhìn về phía Lục Hoàn và Cơ Khanh Cửu gật đầu đắc ý với nhau "Để chúng tôi xem sau nay Thượng Dã Tước Đa còn dám huênh hoang với chúng tôi nữa không!".
________________________________________________________________________________
"Cho anh một cơ hội tự giác kể rõ về bạn gái cũ của mình trong video đấy". Liễu Ngư quay đầu lại chất vấn Tước Đa.
"Gì cơ, Ngư Nhi? Bạn gái cũ nào cơ? Em muốn hỏi mấy bạn nữ trong team dance trước đây của anh sao? Em biết hết rồi mà còn ai em không biết đâu, em còn thân thiết với mấy cô ấy hơn anh đó". Tước Đa cố giả ngu giả khờ để lấp liếm cho qua chuyện, cơ mà miệng thì trơn tru còn lòng thì bất an lo sốt vó cả lên.
Liễu Ngư nhìn biểu hiện chối bay chối biến, quyết giả ngốc đến cùng này của Tước Đa thì cười lạnh trong lòng, "Cứ làm ra vẻ vô tội đi, cứ giả vờ đi. Buổi tối nay cho anh ngủ một mình thỏa sức diễn độc thoại luôn". Thế là về đến nhà, Tước Đa đã bị ban lệnh cấm túc cấm vào phòng trong vô hình, không có lời tuyên bố nhưng lệnh thì đã được thực thi.
Nửa đêm, Liễu Ngư vừa bước ra phòng tắm đã nhìn thấy Tước Đa đang ở trên giường trong tư thế quỳ gối nhận tội chờ mình, tư thế rất chuẩn mực rất biết lấy lòng thương. Liễu Ngư làm bộ thản nhiên hỏi, "Sao thế? Sao anh lại ở trên giường của em? Về giường đi chứ".
"Anh sai rồi, cho anh xin lỗi". Tước Đa nhanh chóng nắm lấy tay Liễu Ngư, giọng điệu hối lối nức nở, "Em đánh anh, mắng anh cũng được nhưng đừng đuổi anh ra ngoài, đừng không cần anh mà Ngư Nhi".
"Anh sai sao?". Liễu Ngư cười nhàn nhạt cố ý cao giọng, ôn nhu hỏi Tước Đa, "Anh đã giới thiệu cho em biết hết các bạn gái trong team dance cũ của anh, em còn thân thiết với các chị ấy hơn anh nên đáng ra em mới là người sai, đúng chứ? Anh sai ở đâu? Anh có sai ở chỗ nào đâu".
Sắc mặt Liễu Ngư tuy vẫn ôn nhu như thường nhưng Tước Đa lại cảm thấy có chút bí bách, anh lau nước mắt nơi khóe mắt, dùng hai tay ôm lấy eo người yêu tựa đầu vào vòng tay cậu mè nheo khẩn khoản, "Đừng giận anh mà, đừng bỏ rơi anh mà. Anh sai rồi, anh biết lỗi rồi. Em muốn anh làm gì cũng được hết chỉ cần em hết giận là được, nhé Ngư Nhi, đừng bỏ rơi anh mà".
Vốn dĩ, Liễu Ngư cũng không giận mấy. Dù sao video đó cũng từ tận lúc Tước Đa còn đi du học bên Nhật hơn nữa ai mà chẳng có những mối tình cũ chứ, cậu có ghen cũng chỉ trong nhất thời không để bụng việc này với anh. Thêm nữa là bộ dạng thực lòng hối lỗi của bạn trai quá sướt mướt, đáng thương, Liễu Ngư lại là người dễ mềm lòng nên đã sớm bỏ qua rồi. Chỉ là cậu vẫn muốn bày dáng vẻ ngạo kiều một chút, "Vậy thì anh gọi em là chồng đi, em sẽ không tính toán nữa".
"Cái gì?". Tước Đa mới một giây trước còn rơm rớm nước mắt giờ đã kinh sợ tới há hốc mồm, ngẩng vội đầu lên nhìn em người yêu với vẻ mặt khó tin thấp giọng lẩm bẩm, "Nhưng... Rõ ràng anh mới là chồng mà... Người ta nói người nào ở trên mới là chồng...".
Liễu Ngư nghe vậy đột nhiên nổi cáu nhớ tới cái eo hơi chút là bị anh hành tới đau nhức không yên của mình hờn dỗi, "Anh đang nói nhảm cái gì vậy? Được thôi, nếu anh không gọi thì đêm nay hãy ngủ một mình đi, em sẽ sang ngủ với Cửu ca".
Liễu Ngư nói xong xoay người chuẩn bị rời đi, Tước Đa nhanh chóng ôm chặt cậu từ phía sau ngăn lại, "Không được, em không được phép đi!".
Tước Đa ôm chặt Liễu Ngư, anh không muốn để Liễu Ngư đi nhưng cũng không muốn thỏa hiệp gọi cậu là chồng. Trong lúc cả hai giằng co thì một phần lớn áo choàng tắm của Liễu Ngư bị Tước Đa kéo tuột, để lộ tấm lưng thon gọn trắng mịn. Đôi mắt của anh bỗng tối sầm lại, hơi thở đột nhiên trở nên gấp gáp, không nhịn được trực tiếp ấn Liễu Ngư xuống giường cúi người hôn cậu. Tước Đa không thể cưỡng lại mà chiếm lấy môi Liễu Ngư cẩn thận liếm mút, nhẹ nhàng cạy mở môi cậu, quấn lấy đầu lưỡi hôn sâu xuống.
"Ưm... Ah... Anh...". Liễu Ngư bị Tước Đa nhấn chìm vào nụ hôn cuồng nhiệt và mãnh liệt khiến cậu không thể thốt nên lời, chỉ có thể phát ra thanh âm nghẹn ngào, chất lỏng trong suốt như pha lê chảy xuống khóe miệng cậu. Hai tay cậu bị bàn tay to lớn của anh bắt chéo và ghim lên trên đầu, hai chân cũng bị anh ép chặt làm cậu không thể cử động. Tước Đa ghé vào tai Liễu Ngư thì thào với giọng khản đặc, "Hiện tại anh chỉ yêu em, sau này cũng chỉ yêu một mình em thôi. Anh chỉ có em cũng như em chỉ có thể là của anh".
________________________________________________________________________________
Đều nói yêu nhau là "Đầu giường cái nhau, cuối giường làm hòa" quả không sai. Có điều ở cuối giường thì Liễu Ngư kiệt sức rồi, bữa sáng hôm sau Tước Đa phải bưng vào tận giường cho cậu trong lời phê phán của rất nhiều người.
"Con mẹ nó, hôm sau chúng ta phải mạnh tay hơn với Thượng Dã Tước Đa. Em không tin không làm anh ta bị ghẻ lạnh ngủ ngoài sofa được". Lam Mạc tức điên gào rú, Lư Khương bên cạnh âm thầm vỗ vai an ủi.
Bách viễn ở một bên vừa múc súp vừa lắc đầu bình phẩm, "Vô dụng thôi, trừ khi Tiểu Ngư không nguyện ý chiều chuộng Tước Đa nữa và thằng nhóc Tước Đa kia không sành sỏi "Khổ nhục kế"... Thì may ra chú em mới thành công. Mà em biết rồi đấy, Tiểu Ngư thì trước giờ luôn dễ mềm lòng còn Tước Đa thì luôn biết tận dụng điểm yếu đó".
"Tên đó nhắm đến Liễu Ngư từ hồi còn là thực tập sinh cơ, em nghĩ mình chia cắt nổi không, Lam Mạc". Cao Trảm Mễ Tra kín tiếng nhất nhóm lên tiếng đã đồng thời dập tắt luôn sự hiếu thắng của Lam Mạc.
Mọi người đều ngầm hiểu ý "Tự lượng sức mình, đừng vui tay phá đám uyên ương người ta vì vô dụng thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top