Nam Phụ Đừng Đến Gần Tôi - 3

Lúc ngồi trên bàn ăn Liễu Ngư vẫn hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông Liễu đã làm một bàn tiệc lớn thiết đãi Thượng Dã Tước Đa. Vị trí chính giữa bàn tiệc là chỗ ngồi của hắn, đám gia nhân cung kính cúi đầu chờ hắn ngồi vào vị trí của mình.

Thượng Dã Tước Đa đi qua loạt gia nhân, nhìn thoáng qua chỗ ngồi rồi thản nhiên dẫn Liễu Ngư tới ngồi vị trí chính giữa. Còn hắn thì kéo bừa một cái ghế bên cạnh tới ngồi song song cùng với em. Cả đám người mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, mà nhân vật đang là tâm điểm Liễu Ngư đây thì chột dạ cúi gằm đầu xuống không dám ngẩng lên. Chờ Thượng Dã Tước Đa ngồi xong thì những người khác cũng dần dần lần lượt ngồi xuống.

Sau loạt tình huống vừa rồi, ông Liễu đã nắm được chút tâm tình của vị đại thiếu gia nhà Thượng Dã đây. Ông Liễu thân thiết lại gần Liễu Ngư, xoa đầu em, rất dịu dàng mà ân cần hỏi chuyện, "Ôi không biết đứa nhỏ nhà ta có may mắn nào mà quen được đại thiếu gia đây nhỉ? Thật quý hoá quá!".

Liễu Ngư tự lẩm bẩm, "Tôi cũng nào có biết đâu...".

Thượng Dã Tước Đa nhấp một ngụm trà rồi lên tiếng, hắn ta nhấn nhá như trêu đùa, "Bắt thỏ về nhà".

Cả Liễu Ngư lẫn ông Liễu đều đờ người ra. Ông Liễu tự ngẫm rồi cười xoà nịnh bợ, "À là đứa nhỏ nhà ta giúp thiếu gia tìm được thỏ cưng về nhà sao? Thật là chuyện tốt".

Thượng Dã Tước Đa tiếp tục uống trà, hắn không tiếp lời ông Liễu nữa. Ông Liễu cũng tự biết xấu hổ mà cười hề hề hai tiếng rồi quay về chỗ ngồi.

Tranh thủ bố mình đang quay lưng không để ý, Liễu Ngư nói thầm với Thượng Dã Tước Đa, "Bắt thỏ? Anh thích thỏ à? Muốn bắt thỏ?".

Thượng Dã Tước Đa liếc qua chiếc áo hoodie lông trắng có tai thỏ ở mũ của người bên cạnh, mi mắt hắn cong cong, "Một bé thỏ con thích trốn".

Vì bản thân không muốn ở lại đây chút nào nên Liễu Ngư không quá quan tâm tới bàn tiệc trước mặt. Em động đũa qua loa rồi nghĩ cớ làm sao để có thể thoát khỏi đây.

Ông Liễu vẫn thao thao bất tuyệt nói về việc kinh doanh của ông ta. Thượng Dã Tước Đa có vẻ nghiêm túc lắng nghe, nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng gác đũa bên cạnh thì liền quay ra nhìn, "Em ăn đi, không được ăn ít như vậy".

Liễu Ngư khó hiểu, sao cái tên nam phụ này còn định quản cả chuyện ăn uống của em à. Thấy em vẫn không nhấc đũa, Thượng Dã Tước Đa xuống nước dỗ em, "Em ăn thêm đi, ăn xong tôi nói người đem bánh dâu tây lên cho em ăn nhé?".

Liễu Ngư bĩu môi hậm hực, "Không muốn ăn đâu".

Thượng Dã Tước Đa vẫn kiên nhẫn dỗ, "Vậy ăn thêm một bát nữa rồi tôi cho em ra ngoài".

Liễu Ngư nghiêng đầu nhìn Thượng Dã Tước Đa, khoé mi chớp chớp hai hồi. Thượng Dã Tước Đa cười, hắn cảm thấy em đang muốn làm nũng với hắn, "Không lừa em, em ăn đi".

Liễu Ngư cầm lấy đũa bắt đầu ăn tiếp.

Ông Liễu tối mặt nhìn cảnh tượng chim chuột trước mặt. Chuyện doanh thu của cả một tập đoàn lại không bằng chuyện đứa con bên ngoài của ông có ăn hay không.

Liễu Ngư ăn xong một bát, em cố tình đặt đũa xuống hơi mạnh một chút nhưng Thượng Dã Tước Đa không quay qua. Hắn đây là cố ý mà, Liễu Ngư níu nhẹ ống tay áo của Thượng Dã Tước Đa mà hắn vẫn ngồi im, em lí nhí gọi hắn, "Thiếu gia...".

Hắn vẫn ngồi im chẳng để ý tới em. Liễu Ngư sốt ruột nói, "Thiếu gia, tôi ăn xong rồi, ngài xem xem".

Xem xem cho tôi đi đi mà!!!

Thượng Dã Tước Đa cuối cùng cũng quay qua phía em. Hắn lấy khăn lau miệng đưa cho em, chờ em lau xong thì đặt cốc cam ép tới, "Không được gọi như vậy".

Liễu Ngư nhìn cốc cam ép, lại nghĩ tới câu hắn vừa nói, sợ hắn bắt em uống hết cốc nước cam này nên nhanh nhẹn sửa lại xưng hô, "Thiếu gia ơi, em đã ăn hết bát cơm rồi mà, ngài cho em đi đi, nha?".

Thượng Dã Tước Đa sững người, dường như tai hắn đỏ lên trong chớp mắt rồi thôi, ai không để ý kĩ sẽ không thấy. Hắn ho nhẹ hai tiếng rồi nói, "Không... Ý tôi không phải thế".

Ý hắn nói em đừng câu nệ gọi hắn là thiếu gia như bố em, em không cần phải bắt chước người khác. Nhưng lúc hắn thấy em ngọt ngọt xưng em gọi hắn là thiếu gia, chẳng hiểu sao hắn thấy trong lòng mình nóng bừng bừng. Hắn tháo chiếc nút áo phía trên, cũng không dám nhìn em nữa, như lơ đãng mà bảo em, "Em uống đi".

Liễu Ngư nhăn mày, "Tôi no rồi!".

Lại xưng "Tôi"? Thượng Dã Tước Đa nhíu mắt. Hắn lạnh lùng ra lệnh, "Uống hết mới được đi".

Thực ra hắn chỉ định bắt em uống nửa cốc được rồi. Nhưng ai bảo em xưng hô lạnh lùng với hắn chứ.

Liễu Ngư thấy hắn thay đổi thái độ thì không dám nhiều lời thêm nữa, an phận uống hết cốc nước cam. Uống xong chờ hắn gật đầu mới lủi thủi đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi nhà tính chạy thẳng trốn đi thì nào ngờ có vệ sĩ chặn sẵn ở đó. Vệ sĩ cung kính chào Liễu Ngư, sau đó dẫn em ra chiếc xe ô tô đỗ bên cạnh. Là xe của Thượng Dã Tước Đa, vệ sĩ nói ngài Thượng Dã có lệnh đưa em đi nơi mà em muốn. Liễu Ngư bước lên xe, trên xe đã có sẵn bánh dâu tây yêu thích. Liễu Ngư ôm hộp bánh trong lòng không mở lời, trong đầu em hiện tại có rất nhiều suy nghĩ. Em cảm nhận được, Thượng Dã Tước Đa đối xử tốt với em. Nhưng em không lý giải được điều đó, hai người chưa từng gặp nhau trước đó, điều này quá sai lệch với cốt truyện ban đầu.

Mà đồng thời khi đó ở bàn tiệc, trước mặt đông đảo gia nhân, Thượng Dã Tước Đa lạnh lùng nhìn ông Liễu phía đối diện, từng chữ nhả ra đều như mang hơi lạnh tới rùng mình, "Tôi không muốn nghe nhiều về các kế hoạch của ông đề ra, dù sao thì đều là muốn moi tiền từ phía tôi".

Ông Liễu lo sợ toan muốn giải thích, chưa kịp để ông mở lời, Thượng Dã Tước Đa ngắt ngang, "Tôi sẵn lòng để ông moi tiền".

Mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa, ông Liễu yên lặng chờ Thượng Dã Tước Đa nói tiếp, "Liễu Ngư là mạng sống duy nhất của ông. Ông hiểu rồi chứ?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #octp