Lắng Nghe Tiếng Lòng Mè Nheo Của Lão Công - 2
Để không làm Tước Đa khó xử, tôi chọn cách đóng tài liệu lại, giả vờ như không nhìn thấy gì.
"Khó khăn lắm mới đến đây một lần, để tôi dẫn em đi tham quan một vòng. Vừa lúc tôi cũng muốn đi kiểm tra các phòng ban một chút".
[Nhất định phải cho vợ thấy khả năng làm việc thực sự của mình! Sau đó để cho tất cả nhân viên của mình chiêm ngưỡng vợ yêu xinh đẹp của mình~].
[Hehehe, khi vợ thấy mình quản lý công ty tốt như vậy, em ấy chắc chắn sẽ nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ và điên cuồng yêu mình~].
"Không cần đâu, em tự đi tham quan cũng được. Không cần phiền toái đến anh".
Giờ phút này tôi thật sự muốn thoát khỏi Tước Đa, không vì lý do gì khác, chỉ vì anh ấy lải nhải quá nhiều trong lòng khiến tôi rất đau đầu. Anh ấy cũng thật vất vả, một người lắm lời như vậy có thể diễn vai sếp tổng bá đạo, lạnh lùng ít nói trước mặt người khác mà không làm chính mình nhịn đến chết, thật là kỳ tích.
"Không sao đâu. Đây là thời gian kiểm tra, là công việc của tôi mà".
Tước Đa đứng dậy chỉnh lại bộ vest, nói lời này trên mặt không có biểu cảm gì, toàn thân toát ra khí chất lạnh lùng kiêu ngạo, chân thật đáng tin, nhưng tôi vẫn mơ hồ nhận ra có điều gì đó kỳ lạ... Thượng Dã tổng, công ty anh thực sự có "Thời gian kiểm tra" à?
Tước Đa đi về phía trước, không ngừng lặp lại một câu với các nhân viên đi ngang qua, "Đúng thế, đây là vợ tôi. Hôm nay em ấy đặc biệt tới gặp tôi".
Tôi vừa phải mỉm cười với mọi người trong ánh mắt mang theo sự xem thường lúc ẩn lúc hiện của giám đốc Lư, vừa phải tiếp thu tiếng lòng ồn ào chết người của Tước Đa.
[Sao mấy người biết hôm nay vợ đặc biệt đến gặp tôi nhỉ? Họ Lư kia, đừng tưởng tôi không nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của anh. Vợ anh cũng đâu có ở lại công ty với anh~].
[Ây, đây không phải là tiểu Dương ở bộ phận quan hệ công chúng sao? Nghe nói gần đây cậu ta cãi nhau với bạn gái, thật đáng thương mà, bạn gái chẳng dịu dàng như vợ mình].
[Anh Uông giám đốc Marketing kìa, tháng trước vợ anh ta dẫn theo bọn nhỏ về nhà ngoại, đến giờ vẫn chưa về. Không giống như vợ, suốt ngày bám dính lấy mình. Anh ta không thể cảm nhận được sự buồn rầu ngọt ngào này của mình đâu].
[Ồ, đây không phải là thư ký Triệu sao? Nghe nói gần đây cô ấy hình như đang chuẩn bị tổ chức đám cưới, nhất định phải hạnh phúc như vợ chồng tôi đấy nhé ~ Trộm vía, trộm vía~].
"Sao hôm nay phu nhân có thời gian rảnh đến công ty thế? Thượng Dã tổng của chúng em vui phải biết".
Có nhân viên cười trêu ghẹo Tước Đa, nhưng anh ấy không hề tức giận mà chỉ bảo họ hãy làm việc chăm chỉ, rồi trong lòng hò hét đầy sung sướng.
[Tất nhiên hôm nay vợ đặc biệt đến đây gặp mình rồi! May mà mình đã tập nhịn cười từ nhỏ nên mới có thể giữ vững hình tượng sếp tổng lạnh lùng bá đạo này. Hôm nay mình sẽ vẫn nỗ lực để vợ yêu mình! (Mèo vỗ tay jpd)].
Tôi thực sự đau đầu vì tiếng lòng ồn ào của Tước Đa nên nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay anh, thì thầm, "Nhiều người quá hay là em về đây, không làm ảnh hưởng đến công việc của người ta nữa".
Nguyên nhân chính là tôi thực sự không thể chịu nổi những hoạt động tâm trí không ngừng nghỉ của Tước Đa. Nếu tiếp tục đi tham quan với anh ấy như thế này, tôi không những biết hết mấy tin đồn nhảm nhí trong tập đoàn Tán Dã Vũ mà còn tự nhiên mắc thêm chứng đau đầu giống hoàng hậu Nghi Tu.
Tước Đa hơi kinh ngạc và mừng rỡ quay đầu lại, liếc nhìn cánh tay tôi, sau đó gật đầu nói, "Tôi biết gần đây có một nhà hàng rất ngon. Ăn xong rồi tôi sẽ gọi người đưa em về".
[Oh yeah! Vợ khoác tay mình. Hôm nay chúng ta khoác tay, ngày mai chúng ta nắm tay, ngày mốt chúng ta hôn nhau, sau đó sẽ sinh em bé...].
Nhìn khóe miệng nhếch lên điên cuồng của Tước Đa, tôi chợt nhận ra người chồng sếp tổng bá đạo này cũng rất đáng yêu.
Nụ cười trên môi Tước Đa vẫn chưa hề biến mất cho đến tận khi chúng tôi đến nhà hàng gọi món. Tôi cũng rất ngạc nhiên khi phát hiện ra một người trông có vẻ tự phụ và lãnh đạm như Tước Đa lại rất thích đồ ngọt.
"Em có muốn gọi một chiếc bánh quy nho nữa không? Tôi nhớ...".
[Vợ thích bánh quy nho, mình cũng thích bánh quy nho. Tóm lại là vợ thích mình~].
Giọng của Tước Đa dần nhỏ đi sau khi nhìn vào đôi mắt nghi hoặc của tôi rồi dần dần im bặt.
"Anh nhớ cái gì? Nhớ là em thích bánh nho à? Sao anh biết thế? Chúng ta hình như không tiếp xúc nhiều lắm...". Tôi thậm chí còn muốn hỏi Tước Đa, tại sao anh lại thích tôi, nhưng khi lời nói gần bật ra tôi cuối cùng cũng nhịn xuống.
Trước ba câu hỏi liên tiếp của tôi, Tước Đa im lặng một lúc rồi mới chậm rãi nói, "Liễu Ngư, em là vợ của tôi, tôi là chồng của em. Em không cần phải ngạc nhiên vì tôi biết em thích gì, nếu em cũng để ý đến tôi...".
[Mình không chỉ biết vợ thích nho, còn biết vợ thích hoa hướng dương, trứng cuộn, rong biển... Huhuhu, chẳng qua là vợ không thích mình thôi!].
Tôi chưa kịp giải thích thì Tước Đa đã đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, thậm chí tôi còn cảm nhận được sự dứt khoát trong bóng dáng của anh. Tôi biết lần này Tước Đa thực sự rất buồn, bởi vì tôi còn nghe thấy nhạc đệm "Thủy Tinh Ký" trong tiếng lòng của anh ấy.
Nhìn món ăn mình thích trên bàn, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác áy náy. Với tư cách là người vợ trên danh nghĩa của Tước Đa, tôi chưa bao giờ cố gắng để ý hay hiểu anh ấy, ngay cả khẩu vị của anh tôi cũng vừa mới biết được.
Thực lòng mà nói, tôi chưa bao giờ có mong đợi xa vời đối với cuộc hôn nhân này. Trong giới chúng tôi, kết hôn để hợp tác là chuyện rất bình thường, dù hai bên không có tình cảm nhưng vẫn có thể tôn trọng và sống bên nhau cả đời. Chính vì thế mà ngay từ lúc ban đầu, tôi đã đối xử với Tước Đa bằng thái độ này.
Cho đến sáng nay, tôi mới phát hiện mình có thể nghe trộm được tiếng lòng của Tước Đa. Nhưng so với chuyện này, điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là Tước Đa thích tôi. Hôm nay đến công ty của Tước Đa để gặp anh ấy bởi vì tôi tò mò và cũng cảm thấy sự tương phản giữa nội tâm và vẻ ngoài của anh ấy thật thú vị...
Có lẽ, tôi có thể thử tìm hiểu và gần gũi với anh ấy hơn, cho dù cuối cùng tôi vẫn không thích Tước Đa thì cũng có thể cho anh ấy một câu trả lời rõ ràng thay vì để anh ấy mắc kẹt trong suy nghĩ ngày này qua ngày khác.
________________________________________________________________________________
"Tiểu Ngư ca?".
Tôi ngẩng đầu, nhìn về phía có tiếng gọi và thấy Chu Khang Dữu đang đi về phía tôi với nụ cười trên môi.
Chu Khang Dữu là con trai thứ hai của nhà họ Chu. Cậu ấy là bạn thuở nhỏ của tôi. Không giống như Tước Đa có vẻ ngoài lạnh lùng và xa cách, Chu Khang Dữu là một chàng trai vui vẻ, cởi mở điển hình.
Tôi khẽ mỉm cười, đang định chào Khang Dữu thì trong đầu đột nhiên vang lên tiếng gầm gừ của Tước Đa.
[Gã đàn ông này là ai vậy! Tại sao lại gọi vợ yêu của mình? Bản thân cậu ta không có vợ yêu à! Mình mới chỉ gọi vợ yêu bằng tên đầy đủ thôi đấy! Vợ còn cười với cậu ta nữa chứ... Sao cô ấy lại cười với cậu ta, mình dỗi rồi đấy! Muốn đá thằng nhãi này xuống sông quá...].
[Mình chỉ ra ngoài đi WC thôi! Cái tay lẳng lơ này đã bày trò quyến rũ vợ yêu của mình! Thật đáng ghét!].
"Sao vậy? Đầu óc lại để trên mây rồi, anh đang nghĩ gì đấy?". Chu Khang Dữu nhìn tôi đầy nghi hoặc còn tôi chỉ lắc đầu và nói với cậu ấy rằng không có việc gì.
Tôi có thể làm thế nào được nữa, chẳng lẽ lại muốn tôi nói cho cậu ấy rằng cậu có thể bị Tước Đa đá bay xuống sông à? Đúng lúc này, vị chủ mưu sẵn sàng ra tay kia đã sắp chạy tới bên cạnh tôi, tiếng lòng của anh ấy đương nhiên cũng vang lên bên tai tôi.
[Vợ ơi ~ anh đã tự dỗ dành mình rồi, em quan tâm đến anh một chút được không].
"Thượng Dã Tước Đa?".
Chu Khang Dữu có chút kinh ngạc trước sự xuất hiện của Tước Đa, dù sao tôi và Tước Đa từ trước và sau khi kết hôn đều rất hiếm khi xuất hiện cùng nhau. Hiện tại việc chúng tôi cùng ngồi ăn cơm cũng coi như là chuyện lạ. Tuy nhiên, Tước Đa dường như không nghĩ như vậy. Cho dù Khang Dữu có chủ động chào hỏi thì sự thù địch của anh đối với Khang Dữu dường như cũng không giảm đi bao nhiêu.
[Gọi tên tôi làm gì? Đã nhận ra, là tay họ Chu, hừ, đừng tưởng tôi không biết cậu. Từ bé đã đáng ghét rồi!].
[Nhà Thượng Dã chúng tôi đặt tên có khí phách hơn nhà họ Chu các cậu nhiều. Nhớ ngày xưa ông bô phải thức khuya dậy sớm để đặt tên cho tôi đấy...].
Tôi vội đứng dậy, khoác lấy cánh tay Tước Đa đon đả giới thiệu, "Đây là bạn em, Chu Khang Dữu, mới nãy tình cờ gặp nhau". Sau đó mới tiếp lời nói với Khang Dữu, "Đây là chồng anh, Thượng Dã Tước Đa".
Chu Khang Dữu kinh ngạc nhìn hành động thân mật giữa tôi và Tước Đa. Cậu ấy không thể ngờ được rằng tôi đang cố gắng cứu cậu ấy không bị Tước Đa đá xuống sông đâu. Và giờ phút này, Tước Đa lại tiếp tục lải nhải trong lòng.
[Thấy chưa, địa vị người chồng của tôi không có cách nào thay đổi được đâu. Bà xã đại nhân thân yêu đã bắt đầu công khai quan hệ của chúng tôi cho mọi người thấy! Em ấy yêu tôi là chuyện vô cùng rõ ràng, cậu biết điều thì hãy mau cút xéo đi!].
Chu Khang Dữu chào hỏi vài câu rồi rời đi, trước khi rời đi, cậu ấy còn không quên ném cho tôi một ánh mắt nghi ngờ.
Tước Đa dường như ăn bữa cơm này đặc biệt vui vẻ, cho đến khi quay lại bãi đậu xe của công ty, Tước Đa vẫn không ngừng liến thoắng trong đầu.
[......]
Sự im lặng đột ngột thu hút sự chú ý của tôi, tôi ngẩng đầu nhìn Tước Đa, anh ấy đang nhìn về phương xa với vẻ mặt nghiêm túc.
Theo tầm mắt của anh, tôi thấy được vợ chồng giám đốc Lư đang đứng sóng vai bên nhau, vợ anh ấy tôi biết, là người cùng lớp yoga với tôi, Lam Mạc. Cậu Lam còn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh ta. Bộ dáng ngọt ngào của hai người đều lọt vào tầm mắt của tôi và Tước Đa.
Sau khi đưa vợ đi, giám đốc Lư "Cuối cùng" cũng phát hiện ra sự tồn tại của hai chúng tôi. Anh ta như vô tình nói, "Ôi, Thượng Dã tổng và phu nhân à! Ngại quá, vừa rồi không nhìn thấy hai người. Vợ tôi lúc nào cũng bám tôi, vợ chồng lâu năm cả rồi...".
Tôi không nghe rõ lời tiếp theo của giám đốc Lư, bởi vì lúc này tiếng lòng của Tước Đại Đang vang lên inh ỏi trong đầu tôi.
[Đừng tưởng rằng tôi không biết anh cố tình! Chết tiệt, chết tiệt!].
[Mình cũng muốn được hôn! Mình cũng muốn được hôn! Mình với Ngư Nhi chẳng hôn được mấy lần... Mình cũng muốn được hôn...].
Tôi chợt nghĩ, từ khi kết hôn với Tước Đa đến nay, mặc dù chúng tôi sống cùng nhau hàng ngày nhưng chưa từng có cử chỉ thân mật nào. Thậm chí số lần hôn nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nghĩ vậy, tôi không khỏi tự hỏi lòng: Liễu Ngư! Rốt cuộc mày đang làm cái gì khi có một anh chàng đẹp trai như vậy ở trước mặt mỗi ngày?
Nhìn vẻ mặt mất hứng của Tước Đa, tôi bất đắc dĩ thở dài, dù sao thì chúng tôi cũng không thân thiết đến thế. Tôi nhẹ giọng muốn tạm biệt anh, "Tước Đa, anh cũng nên về công ty đi".
[Mình muốn được hôn].
"Ừm, có tài xế chở em về là được rồi...".
[Mình! Muốn! Được! Hôn].
Tôi muốn giả vờ như không nghe thấy, ai ngờ Tước Đa điên cuồng gào thét trong lòng. Tuy những người khác không nghe thấy nhưng đối với tôi, đây chính là âm thanh ma quỷ chọc thủng màng nhĩ. Cuối cùng, tôi không thể chịu được tiếng ồn nữa nên kiễng chân lên, hôn nhẹ lên môi Tước Đa.
Tiếng gào thét của Tước Đa đột nhiên dừng lại sau nụ hôn nhẹ nhàng của tôi, xung quanh chợt yên tĩnh. Trong bãi đậu xe rộng lớn, chỉ có thể nghe nhịp đập trái tim của tôi và Tước Đa.
________________________________________________________________________________
Ngồi trong xe, nhìn những khoảng sáng lập lòe trước mặt, khuôn mặt của Tước Đa luôn hiện rõ trước mắt khiến tôi bất giác chìm vào suy tư. Có lẽ cuộc hôn nhân này cũng không vô vị như tôi nghĩ. Trong sinh hoạt hàng ngày, Tước Đa quả thực là một người chồng mẫu mực, anh ấy thích tôi, dù sao cũng không phải chuyện xấu.
"Đang làm gì đấy? Có thời gian nói chuyện với em không?".
Khi tôi đang lơ đãng ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ, tin nhắn của Chu Khang Dữu hiện lên trên di động của tôi. Trong nhà hàng, Khang Dữu hiếm khi bỏ đi vẻ ngoài cậu ấm ngổ ngáo của mình. Tôi đang định trêu trọc vài câu, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy Khang Dữu hỏi ý, "Tiểu Ngư ca, anh có muốn ở bên em không?".
Tay cầm cốc cà phê của tôi hơi run lên, sau đó tôi nghiêm mặt lại cố gắng an ủi Khang Dữu, "Có khó khăn gì thì nói với anh. Dù anh đây không giúp được nhiều cho cậu thì cậu cũng cứ nói thử xem, nhất định đừng có xúc động mà làm chuyện dại dột nhé".
Khang Dữu nhìn chằm chằm vào tôi và im lặng trong giây lát. Cuối cùng, cậu ấy thở dài và trở lại với dáng vẻ lông bông thường ngày, đếm từng ngón tay tính toán, "Em không còn lựa chọn nào khác, người lớn trong nhà giục ghê quá. Năm ngoái ông anh họ bên nội có bé thứ hai đã khiến cho em càng áp lực hơn. Em cũng không muốn cưới bừa một người... Cô nàng họ Bạch kia đang chơi trò mang bầu chạy với chồng mình, con gái nhà họ Cố thì quyết tâm làm một người phụ nữ đứng đầu, căn bản không có ý định kết hôn, còn anh chàng họ Diệp thì đang cùng vị hôn phu mối tình đầu của mình dây dưa chia tay rồi lại làm lành không dứt. Em thật sự không tìm được ai khác...".
Với vẻ mặt méo mó, Chu Khang Dữu liệt kê một loạt những cô gái chúng tôi quen biết, sau đó đột nhiên nắm lấy tay tôi nói với giọng chân thành tha thiết, "Tiểu Ngư, Ngư ca, nếu anh không giúp em, em thật sự phải tìm đường chết".
Tôi mỉm cười rút tay mình ra, ôn tồn xoa đầu Chu Khang Dữu, "Làm ơn tỉnh táo lại đi, anh là người đã kết hôn rồi. À đúng rồi! Chẳng phải cậu có một cậu nhóc thanh mai trúc mã mới từ nước ngoài trở về ư, tên gì ấy nhỉ... Hình như là Lương Giai Xuyên đúng không? Sao cậu không tìm cậu nhóc đó?".
Nghe vậy, trên mặt Khang Dữu nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ, "Không được, không được đâu, gia đình em muốn hai đứa em đính hôn, không được đâu!".
Nhìn dáng vẻ mất hồn mất vía của Khang Dữu, tôi cau mày khó hiểu thắc mắc, "Tôi nhớ cậu nhóc thanh mai trúc mã của cậu rất tốt mà, vừa dịu dàng yếu đuối lại còn yêu thầm cậu, sao lại không được?".
"Đương nhiên là không được rồi!". Khang Dữu nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, sau đó cậu ấy dường như chấp nhận số phận của mình, ôm đầu gục xuống bàn với đôi mắt trống rỗng, "Anh không biết đâu, trong nhà cậu ta bây giờ treo đầy đai lưng do cậu ta thắng thi đấu quyền anh đạt được. Lần trước em còn nhìn thấy cậu ta đá một người đàn ông cơ bắp khỏe mạnh bay xa ba mét... Em sẽ chết mất thôi, Ngư ca ơi, cứu em với!".
Tôi nhìn Khang Dữu, người đang run rẩy tựa như một con thỏ, im lặng nhịn cười, "Thật tiếc quá, anh đã kết hôn rồi".
Nghe vậy, trên mặt Chu Khang Dữu đột nhiên lộ ra nụ cười, sau đó cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đầy mong đợi đề nghị, "Dù sao hai người cũng chỉ kết hôn vì lợi ích không có tình cảm gì. Chu gia và Liễu gia hợp tác với nhau không ít, trước kia anh cũng ở trong nhóm chat tâm sự rằng Thượng Dã Tước Đa mang một đống tật xấu của sếp tổng bá đạo còn gì, anh chọn em đi...".
Tôi không nghe rõ Chu Khang Dữu nói gì tiếp theo bởi vì có một tiếng hét gần như xuyên qua não bộ của tôi.
[Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh(chuột đồng kêu inh ỏi jpd)].
Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, Khang Dữu vẫn đang phàn nàn về việc bị ép kết hôn, vẻ mặt của mọi người trong nhà hàng cũng vẫn bình thường, vậy chỉ có một khả năng - Tước Đa đang ở đây!
Tôi chợt quay đầu lại thì thấy Tước Đa đang đứng cách đó không xa, nếu tôi đoán không lầm thì tiếng hú hét inh tai như chuột đồng kêu vừa rồi là của Tước Đa.
Giờ phút này Tước Đa mang vẻ mặt u ám, nhìn chằm chằm vào Chu Khang Dữu và tôi. Ngay lúc tôi còn đang tự hỏi xem Tước Đa có nghe thấy cuộc trò chuyện giữa tôi và Chu Khang Dữu hay không thì giọng nói của anh ấy lại vang lên trong đầu tôi.
[Vợ! Đó là vợ của mình! Thằng nhãi ranh đáng ghét, dám khuyên vợ ly hôn với mình! Lại còn khuyên ngay trước mặt mình! Cậu chính là Allie phiên bản nam].
[Vì yêu mà đau đớn! Vì yêu mà tổn thương! Mình không còn phân biệt được đó là tình yêu hay hận thù nữa! Hay cứ mặc kệ đi!].
[Thà phá hủy mười ngôi chùa còn hơn hủy hoại một cuộc hôn nhân! Không ai trong nhà dạy cậu ư! Dám dụ dỗ vợ yêu của tôi? Sao cha mẹ cậu không cho cậu một chút đầu óc chứ!].
[Thật nực cười! Mình là một gã hề trong số các sếp tổng! Chồng của ai mà thảm như mình, Tuesday nhà ai mà có dáng vẻ đáng ghét như thế này!].
[Đồ trà xanh chết tiệt! Cậu cho rằng tôi không dám đánh chết cậu đúng không].
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top