Hàn Yêu Phục Ma Cùng Tình Cũ - 3
Tòa C đề nghị các tòa khác nên chú trọng siêu độ quỷ hồn có vướng mắc ở nhân gian, nhưng đổi lại là sự giễu cợt từ họ.
Số lượng đại sư bắt quỷ hiện tại không thể so với trước đây, người tài cũng ít hơn, hơn nữa, nếu bắt ma lâu ngày, tuổi thọ sẽ bị rút ngắn, nếu không có sự hỗ trợ của chính phủ, nghề này sẽ còn ít người hơn nữa. Đại sư bắt quỷ, một nghề lâu đời, lương cao và không được xã hội biết đến.
Oán hồn rốt cuộc không phải là hồn ma cấp cao, một thời gian sau sẽ xuất hiện. Ba người họ đã nhìn thấy rất nhiều quỷ, đối mặt với nữ quỷ trán lõm xuống, trên mặt đầy vết máu, môi biến đen, lưng gù, tay chân gãy nhiều hướng, họ cảm thấy đồng tình hơn là sợ hãi.
Liễu Ngư từ trong túi lấy ra một chiếc bọc nhung đen, mở dây rút ra lấy ra một cây sáo ngọc lam, "Tân Huệ, cô còn có tâm nguyện nào chưa thực hiện được không?".
Ánh trăng chiếu lên sườn mặt cậu, phác thảo các đường nét trên khuôn mặt thanh tú và mềm mại, hàng mi cong rũ xuống tạo thành bóng râm trên mặt.
Tân Huệ sửng sốt một hồi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt tưởng chừng như không dao động nhưng thực ra lại ẩn chứa sự thương cảm, "Nhóc con, cậu tới đây là muốn đưa ta đi đầu thai sao?".
Liễu Ngư gật đầu.
"Cũng tốt, cũng tốt, tôi chán nơi này rồi, nơi nào cũng không đi được". Tân Huệ nghẹn ngào, lúng túng đưa tay lau nước mắt. Nhưng cô quên mất rằng linh hồn không không có nước mắt, đôi đồng tử xám trắng không chút cảm xúc, giọng cô cũng rất nhỏ, "Tôi sắp đi rồi, tôi kể cho các cậu chuyện cũ được không? Ngắn thôi".
"Cô kể đi". Bách Viễn đứng bên mà cảm khái. Họ không cần phải động thủ với linh hồn phối hợp như Tân Huệ. Sức ảnh hưởng của đai sư trấn an linh hồn thực sự là không thể cưỡng lại được, từ khi làm việc với Liễu Ngư, anh hầu như không cần phải đụng tay.
Đại sư bắt quỷ cũng được chia thành nhiều bậc, nhưng ở thời hiện đại chỉ có các đại sư bắt quỷ cơ bản, Liễu Ngư là đại sư trấn an linh hồn duy nhất. Cây sáo ngọc lam có tên Độ Vong Xuyên, phát ra ca khúc trấn an tên Tái sinh. Các dụng cụ cảm biến oán hồn ở mỗi khu vực đều khác nhau, tòa C sử dụng la bàn cơ bản nhất có tên là Dẫn Đường.
Tân Huệ tìm một tảng đá khá bằng phẳng ngồi xuống, xoa xoa trán đẫm máu của cô, "Năm tôi hai mươi tuổi, được bà mối làm mai gả vào một gia đình. Lúc đầu, mẹ chồng đối với tôi rất tốt, còn chồng tôi thì trẻ khỏe, tôi sống yên bình và hạnh phúc. Khoảng hai tháng sau, mẹ chồng tôi thường xuyên nhìn chằm chằm vào bụng tôi và lẩm bẩm: Nhìn dễ sinh sao lại không có động tĩnh nào vậy. Một tháng nữa trôi qua, mẹ chồng ép tôi đến bệnh viện kiểm tra".
"Kết quả là tôi bị vô sinh, bà ấy cầm kết quả khám ngây người một hồi lâu. Từ đó về sau mẹ chồng ngày đêm mắng mỏ tôi, dù tôi có làm tốt cũng không thể vừa ý bà ấy. Năm tháng như vậy, tôi không chịu nổi nói với chồng, hắn ta lại không thèm liếc mắt nhìn, chỉ mắng: Trách ai được? Không phải vì cô không đẻ được trứng sao".
"Đối với bố mẹ tôi, con gái lấy chồng chỉ là bát nước đổ đi. Coi như chưa từng tồn tại. Một ngày nọ, tôi tình cờ bắt gặp một đôi làm chuyện nam nữ trên ruộng ngô. Tôi không ngờ đó là chồng tôi, người phụ nữ đó rất nhỏ gầy. Sau khi về đến nhà, tôi hỏi hắn ta người phụ nữ đó là ai. Hắn ta chỉ hơi ngạc nhiên rồi thản nhiên nói: Người đáng lẽ nên kết hôn cùng tôi".
Tân Huệ mỗi lần nói xong một đoạn đều dừng lại, nuốt nước bọt rồi mới tiếp tục. Chuyện cũ của cô rất phổ biến, Liễu Ngư trước đây cũng đã gặp qua.
Chỉ là, dù nghe chuyện như vậy bao nhiêu lần, trong lòng cậu đều cảm thấy chua xót.
Linh hồn Tân Huệ bị mắc kẹt ở vách đá trong sáu năm, cô không thể đầu thai cũng như không thể trả thù, ngày ngày đêm đêm bị những ký ức đau khổ đó tra tấn. Cách đây vài ngày, có hai kẻ say rượu đi lạc vào rừng và bắt đầu nói chuyện tục tĩu.
Từ trong miệng họ, Tân Huệ biết được rằng Trương Đại Vĩ sau khi cô chết không lâu đã kết hôn với người phụ nữ gầy gò đó và sinh ra một đứa con trai trong sau hai tháng, bà Tôn quý trọng đứa bé như bảo bối, suốt ngày ôm đứa nhỏ mà không chịu làm gì.
Mẹ chồng và con dâu vốn dĩ không ưa nhau, huống chi là sống chung một mái nhà, hầu như ngày đêm cãi nhau.
Không ai biết rằng Tân Huệ đã bị đẩy ra khỏi vách đá, khi cô và mẹ chồng đang đi tìm nấm dại, hai người đã cãi nhau, bà Tôn đã đẩy cô xuống như vậy. Có lẽ ông trời đã thương xót cô, đưa bà Tôn vào rừng vào một buổi tối, sáu năm không gặp bà, bà Tôn vẫn là người lắm lời, mắng con dâu, con trai bất hiếu, mắng luôn ông chồng đã mất đã nhiều năm, hại bà phải chịu bao gian khổ.
"Chao ôi!!!". Bách Viễn vừa nghe vừa thở dài.
Liễu Ngư vuốt cây sáo ngọc lam vài lần, "Ác giả ác báo. Gia đình Trương Đại Vĩ dính khí đen, kiếp này sẽ không được chết già".
Thấy Liễu Ngư đồng cảm với ma nữ, Tước Đa nói thêm, "Vợ của Trương Đại Vĩ có lẽ đang mắc bệnh tâm thần".
Nghe xong, Tân Huệ nở một nụ cười quái dị, trông cực kỳ đáng sợ. Nhưng mọi người có mặt đều biết cô chỉ là vui mà thôi. Xung quanh dần trở nên yên tĩnh, âm thanh duy nhất lọt vào tai là tiếng gió rít qua thung lũng. Tân Huệ điều chỉnh lại tư thế ngồi, đặt hai tay lên đầu gối và cố gắng hết sức để khiến mình trở nên đoan trang và đứng đắn hơn. "Thật tốt quá". Cô cảm thán.
Liễu Ngư cụp mắt, dùng đôi tay mảnh khảnh nâng cây sáo ngọc lên môi.
Kết thúc ca khúc, linh hồn người chết ngồi trên tảng đá hóa thành những vụn sáng nhỏ và tan biến ở nơi cô đã bị mắc kẹt suốt sáu năm.
............
Trên đường về thôn không ai nói chuyện, Tước Đa nắm lấy tay Liễu Ngư, thỉnh thoảng lại miết miết, hiếm khi thấy đối phương không hất tay hắn ra.
Khi đến một con đường hẹp xuống dốc, Thượng Dã Tước Đa nhắc cậu, "Ngư Nhi, bước cẩn thận."
"Hả?". Liễu Ngư không hiểu anh nói gì, chỉ theo bản năng đáp lại.
Sau đó, chân cậu bước hụt, cùng với Tước Đa ngã lăn vào đám cỏ dại. Tước Đa kịp thời vòng tay ôm eo cậu, nhưng chân lại không may mắn như vậy, chân phải của cậu bị bong gân.
"Tôi mới không nhìn hai người có chút thôi mà đã ngã rồi?". Bách Viễn cau mày, đưa tay kéo hai người lên.
Sau khi đứng dậy, Tước Đa đặt hai tay lên vai cậu, cau mày nói, "Đau ở đâu?".
Liễu Ngư nhìn vết máu trên mu bàn tay do sỏi cào xước, ngoan ngoãn đáp, "Chân đau". Tước Đa định ngồi xổm xuống thì Liễu Ngư đã đưa tay ngăn cản, "Đường núi gồ ghề". Ý là xuống núi hẵng xem.
"Nghe Ngư Nhi". Tước Đa cười nói. Anh hiểu Liễu Ngư đang bật đèn xanh.
________________________________________________________________________________
Trước khi xuống núi, ba người thuận tiện tiêu hủy những thứ mà con trai Trương Đại Vĩ giấu trong chuồng gia súc. Cách đó không xa, nhà của Trương Đại Vĩ sáng đèn, nhưng lại bị khí đen bao bọc.
"Này, đồ chó cắn rách áo!". Liên Du đập cửa nhà họ Trương, cửa bị đập rầm rầm.
"Gọi ai là chó hả?!". Trương Đại Vĩ tức giận đi ra.
Liên Du hừ lạnh, không muốn tranh cãi với hắn, vừa ngước mắt lên nhìn người đang đứng trước mặt.
Liễu Ngư cùng ba người gật đầu với cô, cẩn thận lắng nghe tiếng động trong phòng. Mở rèm cửa sổ ra, có thể tìm thấy một phụ nữ với mái tóc rối bù ôm một cậu bé, không ngừng nói con ngoan của mẹ, giọng lúc thì the thé, lúc thì khàn khàn.
Mà thằng bé lộ biểu tình không kiên nhẫn và ghét bỏ, gân cổ lên hét, "Khóc lóc cái gì, bà chỉ biết khóc! Bẩn muốn chết". Vừa mắng vừa dùng tay đẩy.
Đột nhiên, thằng nhỏ dừng lại, ngoan ngoãn cho người phụ nữ ôm. Một đôi bàn tay nhỏ không tiếng động vói vào túi áo của người phụ nữ, lấy số tiền ở trong. Trên mặt không giấu được đắc ý.
"Gia đình này thật là lợi hại". Bách Viễn kinh ngạc.
Trương Đại Vĩ khinh thường nhìn bốn người, "Thằng nhỏ giả thần giả quỷ!"
Xem hắn đắc ý được bao lâu .
"A——!" Hắn kêu thảm thiết kinh động cả làng.
Một lúc sau, một đống người tụ tập trước cửa nhà, "Có chuyện gì vậy Đại Vĩ?"
"Ô, tôi giẫm phải chiếc liềm cạnh cửa, chân chảy máu rồi."
Ba người đứng không xa theo dõi tất cả.
"Thật là sung sướng, báo ứng tới thật nhanh". Trên đường trở về nhà nghỉ, giọng điệu Bách Viễn nhẹ nhàng và trầm bổng, giống như một giây sau anh liền sẽ ngâm thơ trữ tình.
Liễu Ngư nằm trên lưng Tước Đa cười khúc khích. Tước Đa nắm lấy bàn chân đang đung đưa của cậu, nhẹ giọng nói, "Em thích anh ấy đến thế à? Dù anh ấy nói gì thì em cũng hùa theo".
"Ừ". Liễu Ngư ghé sát tai hắn đáp, thanh âm mềm mại nhưng lời nói lại khiến người ta giận dữ.
Tiểu tổ tông!!! Tước Đa bất đắc dĩ lại chỉ cảm thấy ngọt ngào.
Ngư Nhi chỉ đối xử như thế với mình, thích nói bóng gió, không chịu nói lý, hắn chỉ có thể nuông chiều cậu thôi. Nhưng Tước Đa thích cậu như vậy, bình thường thích trêu chọc cậu, như vậy Liễu Ngư chỉ có thuộc về anh.
Vừa bước vào cửa nhà nghỉ, Bách Viễn đã hét lên, "Ông chủ, mau dọn đồ ăn ngon!".
"Được rồi".
Cô bé ở quầy lễ tân ghi lại món rồi chạy cộp cộp về phía sau bếp truyền lời.
Ba người làm việc lâu như vậy đều đói bụng, trong khi chờ đồ ăn bưng ra, Tước Đa xin ông chủ loại cao trị thương có sẵn ở nhà, anh ngồi xổm xuống, dùng tay xoa bóp bàn chân bị bong gân của Liễu Ngư.
Liễu Ngư nghiêm túc nhìn xoáy tóc của anh, chậm rãi đưa tay vuốt ve. Ấy, không được mềm lòng! Quen nhau nửa năm lại che giấu cả nửa năm, phải giận hắn thêm một thời gian nữa.
Liễu Ngư bất giác bĩu môi.
"Chà, quả là cặp vợ chồng già". Bách Viễn ngồi bên cạnh thầm nghĩ, dịch chỗ sang bên kia rồi lấy điện thoại ra chơi.
Tước Đa vào phòng tắm rửa tay, sau đó nhờ Liễu Ngư bôi thuốc cho mình. Vết thương của anh không nặng, cũng không còn chảy máu. Lúc ở trên núi, Liễu Ngư không từ chối anh bởi vì biết Tước Đa không đạt được mục đích sẽ tiếp tục lì lợm la liếm.
Thứ nhất, cậu mà không quan tâm thì Tước Đa cũng sẽ mặc kệ vết thương, thứ hai, người này vì cậu mà bị thương.
Sau khi thành công nhờ vợ bôi thuốc cho mình, họ Thượng Dã cực kỳ vui sướng, được voi đòi tiên mà hôn chụt cái trên khuôn mặt trắng nõn. Sau đó, vợ anh chỉ chú trọng bôi thuốc cho xong rồi đẩy hắn ra.
Đôi mắt đen ám chỉ "Yên tĩnh hộ đi!".
Tước Đa lập tức tiền trảm hậu tấu, anh hôn cậu thật nhanh rồi chạy lên lầu, khi quay lại cầm theo một miếng bánh nhỏ được gói rất đẹp.
Bánh chocolate. Là người yêu thích đồ ngọt, cậu thực sự không thể cưỡng lại được những chiếc bánh kem nhỏ nhắn. Liễu Ngư rất thích ăn bánh ngọt, gần đây vị yêu thích là vị chocolate.
Trong bữa ăn, Liễu Ngư cứng đầu không chịu nhìn chiếc bánh đặt trên tay anh. Nhưng nó rất thơm, trước hương thơm đó mọi món ăn khác đều mất đi sức hấp dẫn.
Vì vậy khi miếng bánh kem được đem đến từ bên phải, Liễu Ngư theo thói quen cúi đầu cắn một miếng.
Tước Đa cười tủm tỉm.
"Không được cười!". Liễu Ngư đanh đá cảnh cáo Tước Đa, sau đó lại như không có việc gì kéo miếng bánh lại gần chút. Ăn thì ăn.
"Được rồi, anh không cười. Nếu Ngư Nhi bảo anh đi về phía đông, anh sẽ không bao giờ đi về phía tây".
Tước Đa thu hồi tầm mắt, làm bộ nghiêm túc ăn cơm, dùng khóe mắt nhìn nụ cười thỏa mãn của Liễu Ngư, cũng không khỏi vui vẻ theo.
Ăn xong ba người về phòng nghỉ ngơi.
Khi Liễu Ngư bước vào vào, người đi phía sau nắm tay cậu. Liễu Ngư quay lại, chỉ thấy anh mang nụ cười cưng chiều bảo, "Bao lâu anh cũng chờ, chờ cho đến khi Ngư Nhi nguyện ý theo anh về nhà". Nói xong anh hôn nhẹ lên trán cậu, "Ngủ ngon, bảo bối".
Liễu Ngư im lặng, gật đầu nhẹ rồi xoay người đi vào phòng.
Tước Đa thích dính lấy cậu, tin rằng mặt dày sẽ hốt được mỹ nhân về. Nhưng anh biết giới hạn.
Ngư Nhi sau một ngày đã mệt mỏi rồi.
Liễu Ngư chuẩn bị chợp mắt, nghĩ nghĩ một hồi liền bật điện thoại kéo người nào đó ra khỏi danh sách đen.
Hôm sau cả ba rời khởi thôn Quyên Khôn. Liễu Ngư đến đây cùng Bách Viễn bằng taxi, khi về lại ngồi xe Tước Đa. Bách Viễn đến tòa trung tâm để báo cáo nhiệm vụ, Liễu Ngư thì về nhà.
Chiếc ô tô màu đen khiêm tốn đỗ trước cổng một ngôi nhà cổ. Tước Đa nghiêng người tháo dây an toàn cho Liễu Ngư, tiếc nuối nói, "Đã đưa tiểu công tử về nhà".
Trong lòng không nỡ nhưng không còn lựa chọn nào khác, Ngư Nhi mới chính thức nhận chức đại sư trấn an linh hồn có mấy ngày đã vội vàng đi làm nhiệm vụ, cần phải về nghỉ ngơi lấy lại sức.
Mấy ngày trước cậu cãi nhau to với anh, anh liền đến chạy đến đây nhưng cũng chỉ dám vẩn vơ ở cổng, sợ Ngư Nhi nổi giận.
Hôm nay được chính thức đến cửa, lại không còn trong mối quan hệ chính thức.
Hai người quen nhau được nửa năm và yêu nhau được ba tháng. Họ đã đồng ý sẽ sống cùng nhau sau khi cậu tốt nghiệp và nhận chức, còn sẽ thông báo cho gia đình mặc dù dù cả nhà anh đã biết về Liễu Ngư.
Liễu Ngư cụp mắt xuống nhìn bàn tay đang gỡ dây an toàn cho mình, các khớp xương rõ ràng, gân xanh nổi rõ.
Liễu Ngư khiêu khích hôn khóe môi anh một cái, đẩy cái tay đang đặt ở hông mình ra, rồi nhanh nhẹn và lưu loát nhảy xuống xe, "Tạm biệt!". Trong mắt mang theo ý cười ranh mãnh.
Đáng thương cho người đàn ông nào đó súng đã lên còi.
Sau cổng, một ông già mảnh khảnh nhưng sắc mặt hồng hào xách theo bình trà đứng ở đường sỏi giữa sân.
Nụ cười của Liễu Ngư cứng lại, sau đó ngượng ngùng gãi mặt, "Ông nội."
"Ông thấy hết rồi". Ông nội Liễu gõ nhẹ trán cậu, rồi lại chỉ tiểu cảnh bên trái. Ông nội Liễu tiếp lời, "Hôm nào đem tiểu tử kia về đây xem mặt".
"Không thèm mang về đâu". Liễu Ngư bĩu môi.
Mặc dù Tước Đa đã giải thích với cậu nhưng cậu vẫn đang giận dỗi. Cài gì mà tình yêu chiếm hết lý trí, chỉ nghĩ đến việc theo đuổi cậu đã, chuyện ấy bị bỏ quên, sau này mới phát hiện ra hắn là người tòa mình chán ghét!
Nếu không phải cậu bắt gặp một đại sư bắt quỷ gọi Tước Đa một tiếng thiếu chủ, sợ là sẽ bị giấu cả đời. Mặc dù có khi Tước Đa cùng cậu đem tòa A cũng tên thiếu chủ nào đó mắng xối xả, nhưng cậu vẫn rất bực mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top