Đêm Xuân - 1
"Đói thì anh pha mỳ ăn tạm đi, em đang bận rồi."
"Không phải, ý là "đói" kiểu khác cơ."
Tước Đa lân la đến gần em người yêu đang chăm chú làm việc, gương mặt đỏ ửng. Anh ôm lấy người từ phía sau, nhẹ nhàng dụi dụi vào má cậu, cất giọng trầm ấm, "Em muốn "ăn" không?".
Liễu Ngư cảm nhận được hơi thở của đối phương, khẽ nhúc nhích người, nhàn nhạt trả lời, "Em không đói. Với cả em phải làm nốt bản thảo này, ngày mai là đến hạn rồi."
Liễu Ngư càng lãnh đạm, Tước Đa càng hứng lên. Cả người như bị thiêu đốt, trong lòng nhộn nhạo không thôi. Anh khó nhọc thở dốc, "Ngư Nhi, đừng lạnh lùng như vậy mà".
Tước Đa cọ phần dưới vào lưng Liễu Ngư, giống như đang muốn cho cậu biết rằng cậu bé của anh đang rất "đói", thật sự chỉ muốn ăn thôi, "Em biết mà, anh tới kỳ động dục rồi".
Dứt lời, phía sau Tước Đa bỗng xuất hiện một chiếc đuôi sói, nó cuốn lấy chân Liễu Ngư, khẽ luồn vào quần cậu.
Liễu Ngư cảm nhận được có thứ gì đó ngoe nguẩy dưới chân, hơi rùng mình lại. Cậu liếc nhìn xuống đũng quần của Tước Đa, nơi đó hiện giờ đã căng thành túp lều, trông rất to.
"Nhưng em phải làm việc."
Tước Đa bị ánh mắt chăm chú của Liễu Ngư kích thích, vật bên trong càng trướng đau. Hơi thở của Tước Đa nóng lên cơn phát tình bắt đầu có dấu hiệu trở nặng. Trong đầu anh lúc này ngập tràn ham muốn mãnh liệt, ra lệnh anh phải đè người này xuống, phải "ăn" cậu, khiến cho cậu khóc lóc xin tha.
Tước Đa không kiềm được, cắn nhẹ vào tai Liễu Ngư. Ánh mắt anh tối lại, hạ giọng cầu xin, "Đi mà, anh không nhịn được nữa."
Dáng vẻ khát tình của đối phương cứ thế được bày ra. Thấy anh khổ sở như vậy, cậu cũng không nỡ. Vả lại, thực ra bản kế hoạch này không hẳn là gấp, chỉ cần trong tuần này nộp là được. Cậu nói thế cốt để trêu đùa Tước Đa chút thôi, không ngờ anh phản ứng vượt xa cả kỳ vọng.
Liễu Ngư cong môi cười, vạch chân ra, một chân giẫm lên người đối phương, ấn nhẹ vào đũng quần của Tước Đa, anh gầm nhẹ, đáy mắt ánh lên một tia dục vọng. Giọng nói trở nên khàn đặc.
"Ng... Ngư Nhi, anh muốn."
Liễu Ngư nheo mắt nhìn, ngoắc tay, "Lại đây."
Chỉ chờ có thế, Tước Đa liền nhào tới, bế Liễu Ngư vào phòng ngủ. Bước chân anh rất nhanh, như chỉ muốn mau chóng "ăn thịt" cậu.
Anh đè người xuống giường, hôn ngấu nghiến, luồn lưỡi vào khoang miệng nhỏ xinh, cảm giác ẩm ướt bên trong khiến anh càng chìm đắm, liếm lên vành môi của đối phương.
Liễu Ngư bị hôn đến mê muội, nhiệt tình phối hợp với Tước Đa, cậu ôm cổ anh, cọ ngực mình vào lồng ngực tráng kiện kia, rõ ràng là đang mời gọi mà.
Tước Đa dời môi xuống, nhắm tới núm vú hồng hào mà cắn, mút. Liễu Ngư co rúm người lại, cơn khoái cảm dâng trào, "Em có vẻ thích nhỉ?".
Tước Đa hơi nhếch môi, giọng nói khàn khàn mang theo chút ma mị. Anh tiếp tục gặm nhấm điểm nhạy cảm của Liễu Ngư, núm vú vốn mềm mại bị ai kia làm cho cứng lại, e thẹn nhô lên. Khoái cảm từ ngực bắt đầu xâm chiếm lấy đầu óc Liễu Ngư, cậu vặn vẹo cơ thể.
"M... mạnh lên đi anh". Liễu Ngư thống khổ cầu xin, dùng một tay tự sờ nén núm vú còn lại, cậu bé bên dưới không tự chủ được mà bắn một dòng sữa đặc sệt, thấm ướt cả quần lót.
Mặc dù ngăn cách bằng một mảnh vải, nhưng Tước Đa vẫn thấy được dòng sữa trắng đục ấy đang chảy từng giọt xuống ga giường. Anh gảy núm vú của Liễu Ngư mấy cái, cười cười, "Em chưa gì đã bắn rồi. Dâm thật đấy."
Liễu Ngư ưm một tiếng, tức giận vì mình thế mà lại bắn quá sớm, để lấy lại lòng tự tôn, cậu liền dùng chân nhấn vào phần dưới của Tước Đa, kích thích nó. Cậu uyển chuyển xoa nắn, động tác vừa nhanh vừa chậm, giống như là đang đùa nghịch cảm xúc của Tước Đa.
Anh khó nhọc thở dốc, đuôi ngoe nguẩy không thôi, dùng núm vú của cậu như là một nơi để xả dục vọng tạm thời. Anh hung dữ cắn lấy nó, cơn kích thích đột ngột ập tới khiến Liễu Ngư hưng phấn hét lớn, ưỡn người run rẩy.
"A... Ưm... Tước Đa...".
Hai núm vú giờ đây đã in đầy dấu răng của anh, Tước Đa liếm một vòng, kết thành sợi chỉ bạc xung quanh.
Kỳ động dục tựa như chất kích thích, một khi đã phát tác thì rất khó để ngừng lại. Mà hôm nay nó càng trở nên mạnh mẽ hơn, bởi đã rất lâu rồi cả hai mới làm tình với nhau. Nhìn cơ thể trắng nõn đang không ngừng run rẩy dưới thân, Tước Đa nặng nề thở dốc.
Tiểu đệ khó chịu dựng thẳng lên, muốn được thoát khỏi chiếc quần này để ra ngoài. Anh nhanh chóng cởi thắt lưng, vứt quần sang một bên, cũng như luồn tay vào mông Liễu Ngư, xoa nắn chúng.
Lúc Liễu Ngư nhận ra thì bản thân đã bị lột trần, cậu chẳng cảm thấy ngại ngùng gì cả, dù sao đây cũng không phải là lần đầu. Tước Đa dựng thẳng lưng, kéo nhẹ tay Liễu Ngư lên.
Khuôn mặt cậu chỉ cách dương vật Tước Đa một khoảng ngắn, vì chủ nhân nhẫn nhịn quá lâu khiến thân nó nổi đầy gân xanh, dữ tợn đập vào mắt cậu. Liễu Ngư khẽ khàng nuốt nước bọt, "Ực...".
Tước Đa vuốt ve tóc cậu, di chuyển tay vào giữa hai mông đối phương, chất giọng mê muội như đang dụ dỗ trẻ nhỏ, "Ngoan, liếm nó đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top