CHAP 4

Thiên giới một ngày bằng dưới trần một năm, Thiên giới một canh dưới trần một tháng. Mới đó Cung Tử Mặc biến mất đã một con trăng*. Liêu Ninh kể từ ngày hôm đó đã rời khỏi khu rừng trong tình trạng kiệt sức.

Đi đến tận sáng, nàng đã không còn sức ngất đi ở khu rừng bên cạnh. May thay nàng được một lão đạo sĩ lương thiện cùng đệ tử là một nam nhân cực kì tuấn tú nhưng lại rất ít nói cứu giúp. Nàng được họ đem về cưu mang nơi rừng sâu núi cao này.

" Liêu Ninh "

" Đạo sĩ Quan Cao, đêm khuya trở gió sao người lại ra đây "

Gió đêm xào xạc Liêu Ninh vẫn váy áo lụa bay chập chờn dưới ánh trăng, nàng thật xinh đẹp. Quan Cao mặt hiền từ, mặc một bộ đồ mảnh đơn sơ của các đạo sĩ. Lão mỉm cười nhìn thẳng lên trời cười nói thầm :

" Sắp tới hai chúng ta sẽ bận rộn lắm đây "

" Người nói gì vậy? "

" À không ta đang thì thầm với một vị bằng hữu cũ "

Liêu Ninh ngạc nhiên vì ông sống trong núi cao rừng sâu này chỉ duy nhất một người đệ tử thì làm gì có bằng hữu? Không lẽ lúc còn trẻ ông phong trần phiêu bạc đã kết giao với ai?

" Liêu Ninh sao ngươi hiện giờ vẫn chưa vào trong cho yên giấc "

Liêu Ninh mắt cụp xuống giọng buồn bã phân giải :

" Ta không ngủ được. Tại sao người ấy còn chưa quay trở lại? Ta đã chờ hắn ở đây rất lâu rồi "

" Liêu Ninh mọi loại gặp gỡ trên thế gian này tất cả điều có duyên nợ. Nếu hai người còn duyên tất thảy dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa thì hai người sẽ lại tương phùng "

Liêu Ninh đã có lẽ đã ngộ ra, nhưng trên mặt vẫn không thể thoát khỏi sự ưu buồn. Tiếng Quan Cao ho lên rồi tay siết chặt hai bên áo lại gió thổi xào xạc.

" Ta đở người vào trong nghỉ, đêm khuya trở gió kẻo sáng mai lại bệnh. "

" Đứa trẻ ngoan "

Đạo sĩ hiền từ cười nhẹ vỗ nhẹ tay lên đầu nàng khen ngợi. Nàng đỡ dìu ông vào, cả hai vào trong ngôi nhà gỗ nhỏ bỏ lại vầng trăng đang tỏa sáng. Chàng đi đã mấy mùa trăng rồi ?

Sáng hôm sau, Liêu Ninh cùng đệ tử của đạo sĩ Cao Quan là Phong Sài vào rừng sâu kiếm nấm. Sau một đêm sương rơi ẩm ướt, nấm đã phát triển rất nhanh và còn rất nhiều. Say mê hái nấm, nàng đã tự tách khỏi Phong Sài, váy dài xách lên giẫm lên những chiếc lá, nàng đến tán cây to định ngồi chờ Phong Sài quay về thì trước mặt xuất hiện một nam nhân tiêu soái, mắt phượng xếch lên. Ánh mắt nam nhân đó nhìn nàng thoáng lên chút hân hoan hồ khởi*, nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng cao ngạo . Nam nhân tiến đến, Liêu Ninh từ từ đứng lên, ánh mắt giao nhau giữa ban mai chim hót :

" Ngươi là ai ? Chúng ta có quen nhau sao ?"

Câu nói không đúng khiến cho nam nhân kia không thể chấp nhận hai hàng lông mày giao nhau. Trong tâm thoáng lên một cơn đau xé lòng.

Liêu Ninh nàng có biết nàng đã xé nát ruột gan Cung Tử Mặc không? Một năm ở núi Linh Sơn tu thêm tinh lực theo Thiên lệnh của Ngọc Hoàng, chàng cũng như nàng sống qua từng ngày từng khắc của trần gian, bi ai thống khổ, nhớ nhung không thừa nhận của kẻ qua đường in tâm sâu sắc.

Hai mắt giao nhau rất lâu rồi chàng vẫn chưa trả lời, Liêu Ninh ý định lên tiếng thì Phong Sài liền xuất hiện, đi đến bên nàng nhìn Cung Tử Mặc rồi lên tiếng :

" Liêu Ninh, vị này là ai vậy ? "

Liêu Ninh ngơ ngác trả lời :

" Muội không biết, hỏi gì cũng không trả lời , chắc là lạc đường rồi "

Phong Sài đưa tay chỉ đường xong liền nắm tay lôi Liêu Ninh đi. Sương mai còn đọng rơi giọt lên từng phiến lá , ánh mắt dõi theo bóng hình suốt một năm chàng luôn đem vào lòng ghi nhớ. Mong gặp lại nàng từng ngày, giờ đây nàng lạnh lùng lướt qua, lại chẳng hề quen biết . Cung Đại Thiên Soái trên dưới Tam Giới cao cao tại thượng từng uy ngang hùng dũng tại sao trong lòng bây giờ có một nỗi trống vắng như vậy? Một năm trôi qua có chuyện gì xảy ra với nàng đã khiến nàng không còn nhớ đến chàng nữa?

Đến canh ngọ giờ trưa, Liêu Ninh theo đạo sĩ Quan Cao ra sau núi luyện phép. Vì một năm nay nhờ có đạo sĩ từng ngày chỉ phép nên pháp lực của nàng đã tăng lên. Sau đến canh Hợi giờ chiều thì cả hai cùng luyện xong, đạo sĩ nấng ná nói với Liêu Ninh.

" Liêu Ninh có phải ngươi sắp đi rồi không? "

Liêu Ninh ngạc nhiên rồi lại xìu mắt mỉm cười :

" Chẳng gì có thể qua mắt được đạo sĩ. Một năm qua nhờ có ngài chỉ dạy ta mới hiểu được chuyện thế gian, đến lúc ta phải đi rồi".

Lão đạo sĩ có chút đượm buồn thở dài một tiếng, rồi chợt nghĩ đến ngày thấy Liêu Ninh đang ngất xỉu bên bìa rừng Lương Sơn. Đôi chân nhỏ đẫm máu mặt yếu ớt, biết nàng là Thỏ Tinh nhưng ông biết nàng là Yêu tốt nên đêm về nhà chăm sóc và hay tin nàng lại là do Bạch Trạch nuôi lớn nên đã giữ nàng bên cạnh để chỉ dạy. Thoáng đó đã trải qua một năm ngắn ngủi thật.

" Thế ngươi đã nói với Phong Sài ngươi sẽ đi chưa "

" Ta vẫn chưa nói với huynh ấy "

" Phong Sài tuy là ít nói tính tình lại khô khan nhưng ta thấy đối với ngươi hắn có sự quan tâm đặt biệt "

" Quan Cao Đạo Sĩ lần từ biệt này không biết đến khi nào tái ngộ, người có thể nhận ta làm đệ tử không ? "

Đạo sĩ vui mừng mắt rưng rưng không rơi xuống mỉm cười tươi liền miệng nói

" Được Được "

Liêu Ninh liền quỳ xuống bái lại người ba cái rồi nói :

" Liêu Ninh ra mắt sư phụ, ân tình năm xưa người cứu mạng không biết bao giờ mới có thể báo đáp. Lần này từ biệt chỉ mong có ngày gặp lại "

Hai hàng nước mắt tuôn rơi lả chả, đạo sĩ Quan Cao bảo nàng xích lại gần ông ôn tồn vuốt đầu nàng quằn mắt nhăn nheo bộ râu bạc trắng, ông vừa vui vừa buồn nói rằng :

" Đứa trẻ ngoan, lần đi này trùng trùng kiếp nạn ta không cần con báo đáp chỉ cần con bình an quay về, sư phụ ở đây sẽ bảo vệ con"

Nắng chiều nghiên ngã soi bóng hai thầy trò đang quyến luyến từ biệt nhau . Lần giã từ này biết khi nào mới có thể gặp lại. Kiếp nạn đang bủa giăng hết cả đoạn đường phía trước. Không đành lòng giã biệt cũng chẳng còn cách nếu giữ hay thay định mệnh đành bỏ mặc phó thác cho số kiếp an bày và định . Liêu Ninh ơi giã biệt lần đầu này cũng có thể là cuối chỉ có thể trách người sư phụ bất tài này không thể che chở cho con qua tai ương!

Bạch Trạch ơi Bạch Trạch! Cả đời ngươi oai hùng uy dũng canh giữ núi hàng ngàn năm vậy mà giờ đây ngươi biết lại không quản tốt nàng ấy mọi chuyện sau này tất cả không phải lỗi do ta.

Đêm nay một đêm không trăng, bầu trời thì chỉ còn lại đầy sao chằng chịt , dùng xong buổi tối Liêu Ninh xin phép sư phụ để cùng Phong Sài ra sau núi cùng bắt đom đóm.

Sau núi có một đồng cỏ xanh xa xa hun hút.  Cạnh cánh đồng cỏ có một dòng suối ẩm thấp, nơi đây chính là nơi sinh sống của loài đom đóm biết bay, nhỏ bé biết phát sáng.

Nàng dang tay chạy một mạch dài. Nàng chạy đến đâu đồng cỏ phát sáng đến đó. Hàng ngàn con đom đóm phát sáng bay lên, nàng vẫn váy trắng lụa hồng, tóc dài búi xoã đang tung bay. Đêm nay trời không trăng nhưng núi Lương Sơn có nàng là sáng nhất rồi. Đang vui đùa cùng đom đóm bỗng nàng dừng lại đến trước mặt Phong Sài :

" Muội ngày mai lên đường rời khỏi đây, huynh ở lại phải chăm sóc sư phụ thật tốt nhé "

Phong Sài có chút bàn hoàng sửng sốt, nhưng vẫn bình tĩnh nhìn nàng rồi nói .

" Muội tính sẽ đi đâu "

" Muội muốn đi về Giang Nam "

" Đường Giang Nam xa xôi hiểm trở, yêu ma đang ở khắp nơi liệu muội có đủ khả năng để chống trọi được? "

" Muội tin sẽ được, muội nhờ sư phụ và huynh một năm qua chỉ dạy có thể đến Giang Nam bình an "

Trong phút chốc nam nhân có ánh mắt ấm áp da dẻ trắng trẻo tuấn tú tiêu soái kéo nàng lại, đặt lên trán nàng một nụ hôn rồi ôm chặt vào người.

Đom đóm sáng bay chập chờn soi rọi, kẻ đau lòng tiễn ôm trong lòng một chuỗi tiếc nuối, xót xa không thể nói :

" Đường Giang Nam tuy xa, không mong muốn muội đi, cũng chẳng cách nào giữ lại. Chỉ mong muội có thể bình an, có khó khăn mệt mỏi quay về Giang Bắc ta và sư phụ sẽ bảo vệ cho muội "

Choàng tay ôm lấy Phong Sài, nàng cũng hai tay đỡ đầu Phong Sài kéo xuống rồi hôn lên trán hắn, ôm chặt lấy rồi thì thầm cảm ơn.

Cuộc gặp gỡ nào cũng có biệt ly. Chỉ có tương phùng mới mong trọn kiếp đi cùng nhau. Mai này cách biệt rồi, người đi Giang Nam có ngoảnh đầu nhớ người ở lại Giang Bắc không? Đêm dài gió lạnh trằn trọc mãi không thôi!

25.01.2019

Ngạn Hy, Nguyên Mạn!

Các bạn hãy nhấn nút sao và comment để cho chúng tớ động lực ra chương mới nhen!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top