CHAP 2
Cung Tử Mặc đi một mạch đến khi mặt trời sáng bừng thì đã đến một thôn nhỏ dưới chân núi. Nơi đây thôn dân khá nghèo, khung cảnh thì hoang tàn do yêu ma càn phá.
Khi chàng vừa đến cửa thôn dân làng chạy ra mừng rỡ như gặp được thánh nhân , chàng lúc này khác với vẻ lạnh lùng khi giết yêu quái gương mặt trở nên hiền dịu ánh mắt cảm mến mỉm cười nhẹ . Có một lão nhân gia râu tóc bạc phơ, gương mặt già nua nhưng cứng cỏi vừa mừng vừa khóc nắm chặt lấy tay chàng giọng khàn khàn :
"Cung công tử đa tạ người, lão gia thay mặt tất cả thôn dân và người đã khuất cũng như con cháu đời sau đã ra tay cứu giúp diệt trừ yêu ma trả lại ngày tháng bình yên cho thôn Quỷ Hoa "
" Việc nên làm , thôn dân chịu khổ thân lữ khách có chút phép trừ yêu ma không thể làm ngơ, không cần ta tạ "
" Cung công tử hay là người ở lại với thôn Quỷ Hoa chúng tôi. Năm tháng sau này chúng ta có thể cùng nhau chung sống, người không còn phải nay đây mai đó nữa, chúng tôi có thể nuôi người "
Chàng cung kính đáp lời :
" Đa tạ ý tốt của lão nhân gia, nếu đã là lữ khách thì giang sơn bốn bể nơi đâu cũng có thể là nhà, ta chỉ nguyện chút phép thuật nhỏ bé này có thể giúp thiên hạ bình yên "
" Cung công tử đã nói như vậy ,ta chẳng thể nào ngăn cản được người , đây có chút lương thực khô mong người có thể nhận lấy để hành trình dài không cần lo đói "
Chàng chính là Tiên không ăn cũng có thể sống, nhưng đứng trước tấm lòng của dân thôn chàng cũng không đành lòng nào chối từ :
" Thế thì ta xin nhận tấm lòng của thôn dân. Đường còn dài ta xin cáo từ, sau này ta có đi ngang qua núi Quỷ Hoa sẽ lại vào thăm mọi người, xem nơi đây là cố hương. Hẹn ngày gặp lại"
Giã biệt xong chàng lại tiếp tục đi về Giang Nam tiến thẳng vào rừng ,đi được một đoạn chàng đứng lại cất tiếng :
" Ngươi đừng đi theo ta, bằng không ngươi sẽ chết "
Nói xong chàng quay lại thì trong bụi có một con thỏ xuất hiện :
" Ngươi đang nói ta sao ? "
Chàng không nói nhưng gương mặt lạnh lùng kia đã không còn nụ cười ấm áp nữa . Còn thỏ tại sau xuất hiện ở đây ? Sau khi được thả ra thỏ đã chạy trốn sau bụi cỏ khi nghe cuộc đối thoại của chàng và Hắc Vô Thường thì tin chàng là người tốt nên đánh liều lén theo sau , không ngờ lại bị phát hiện :
" Đúng! Ngươi đạo hạnh chưa đủ lén theo ta chỉ tìm đường chết ngươi đến từ đâu thì quay về lại nơi đó đi "
Liêu Ninh nghe vậy liền cụp tai xuống ủ rũ , chợt chàng cất tiếng hỏi:
" Ngươi đến từ đâu, ngươi tên là gì? "
" Ta là Liêu Ninh đến từ núi Côn Luân"
" Côn Luân ? "
" Là Bạch Trạch đại nhân đã nuôi ta lớn "
Cung Tử Mặc lại một lần nữa bất ngờ về con thỏ tinh này. Vì núi Côn Luân nằm trong khu vực của Tiên Giới được canh giữ bởi Thần Thú Bạch Trạch . Bạch Trạch lại là người có tài giữ ngọn núi Côn Luân ngàn năm vẫn chưa từng nghe có một tên quỷ yêu nhỏ bé nào xâm nhập ! Vậy tại sao ? Bạch Trạch lại thu giữ một con thỏ tinh đạo hạnh chưa đủ này ngàn năm ở núi Côn Luân, nguyên lí này nằm ở đâu?
Không nói gì thêm chàng quay người bước đi Liêu Ninh liền đi theo sau , chưa được ba bước chàng hét lên :
" Đã bảo ngươi không được đi theo ta"
" Ta ... ta chỉ tiện đường thôi mà "
" Lẽo mép"
Không nói một lời nào thế là Liêu Ninh bắt đầu đi theo chàng ngao du sơn thủy với tư cách" tiện đường " .
Ngày đầu tiên đồng hành cùng nhau từ sáng đến tối chàng ở đâu nàng ở đó chàng ngủ trên cây thì nàng lại ở dưới, nếu nàng có đói chàng chẳng quan tâm chỉ quăng cho cái màn thầu với vẻ mặt lạnh lùng.
Trời chuyển sắc sang đêm hôm nay vẫn là đêm trăng tròn sáng , cả một bầu trời đầy sao Liêu Ninh buổi tối lại bày trò trèo lên cây để ngắm sao .
Thì ra Nhân Giới cũng có trăng đẹp như thế , một ngày vắng nàng Côn Luân giờ ra sao? Bạch Trạch đại nhân đã phát hiện ra nàng đã trốn khỏi Côn Luân? Liệu ngài có tức giận không . Giờ đây trong lòng nàng lại thấy trống trải khó chịu đến cùng cực , có lẽ nàng vừa tiếp xúc với Nhân giới nên trong người phát hiện một Linh Khí rất kì lạ.
Quay sang nhìn chàng, chàng đã kê cao hành trang và ngủ từ lâu. Đóm lửa nhỏ bập bùng cạnh chàng đã dần tắt . Con người của nam nhân tên Cung Tử Mặc này ra sao ? Ngoài vẻ mặt lạnh lùng mà chàng thường chưng lên mặt thì trong lòng chàng có lạnh lùng như vậy không ?
Đêm nay sẽ là đêm ngon giấc nếu không có sự thay đổi của nàng thỏ Liêu Ninh. Trăng từ Đông dịch sang Tây đã hơn hai gang thì Liêu Ninh cảm thấy trong người nóng bức và đau đớn giống như từ mảnh da đang xé ra vậy.
Tiếng cọ nguậy của nàng làm cho Cung Tử Mặc tỉnh giấc. Lúc mở mắt thì chàng liền thấy trên cây chỗ Liêu Ninh phát ra một luồng ánh sáng màu lam và sau đó một nữ nhân y phục màu trắng hồng tóc bung xoã dài đang rơi từ trên cây xuống. Có chút bất ngờ, chàng ngồi dậy tay chống đất nhìn thấy nàng đang rơi xuống chỗ mình trăng sáng chiếu rọi hai người " Lương Duyên Định Mệnh " cuối cùng đã gặp nhau .
Liêu Ninh mấy ngàn năm tu luyện ở núi Côn Luân tại sau chưa thành hình người ? Do năm xưa khi Bạch Trạch đưa Liêu Ninh về nuôi dưỡng ngài đã thấy được hình người của Liêu Ninh đã tự tay phong ấn hình người nàng trong núi Côn Luân.
" Ngươi là ai ? "
Trong phút bất ngờ vì nữ nhân từ trên trời rơi xuống lại rơi vào ngực mình , nên gương mặt lạnh lùng khó chịu nói .
" Ta ... Là Liêu Ninh ngươi không nhận ra ta sau "
Ngước mặt lên Liêu Ninh khiến cho Cung Tử Mặc phải bất ngờ về nhan sắc hình người của mình đồng tử màu đỏ, đôi mắt to lại nhuộm một vẻ u buồn , mũi nhỏ cao thẳng tắp môi nhỏ căng mọng gương mặt xinh đẹp của nàng thuần khiết như trăng sáng đêm nay, màu da của nàng trắng tựa tuyết .
Phật Tổ ơi có phải số mệnh của họ bắt đầu từ đây không ?
Các bạn hãy bấm sao nhé. Hãy để lại ý kiến cho mình biết nha! Chân thành cảm ơn các bạn.
11.01.2019
Ngạn Hy, Nguyên Mạn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top