CHAP 1

Năm Thiên Hậu khai sinh ra vị Thiên Soái được đặt mệnh sau này sẽ là Tân Thiên Đế của Tam Giới, số mệnh vốn dĩ sẽ cho hắn cắt đứt tất cả mọi hỉ, nộ, ái, ố của chúng sanh . Nhưng cũng chính vào ngày vị Tân Thiên Đế chào đời, Phật Tổ có lẽ đã đoán được vận mệnh của Thiên Soái nên gửi đến cho hắn một đóa hoa màu đỏ chỉ mọc duy nhất nơi Cửu Tuyền.

Đóa hoa rất giống đóa Mạn Đà Châu Sa mà năm xưa Phật Tổ đã để lại trần gian khi đã thành Phật. Đóa Mạn Đà Châu Sa năm xưa Phật Tổ để lại chỉ là một đoá hoa trắng tinh khiết, chứng tỏ mọi tình duyên nơi trần gian đã dứt.

Nhưng đoá hoa này lại mang một màu đỏ rực của máu. Nhân gian gọi hoa này là Bỉ Ngạn. Phật Tổ chỉ để lại đoá hoa cùng bốn câu thơ, nhìn hắn mỉm cười.

" Tam kiếp lương duyên còn vương nặng
Vận mệnh gieo, mệnh sầu tương tư
Ngàn năm chuyển kiếp lòng sầu hận
Bỉ Ngạn hoa khai Bỉ Ngạn chờ "

Mấy ngàn năm sau vị Thiên Soái năm xưa đã trưởng thành, được đặt tên là Cung Tử Mặc . Hắn trở thành một người tài giỏi, hô mưa gọi gió, thống lĩnh Thiên Binh Vạn Tướng tinh nhuệ, lạnh lùng và soái khí.

Năm đó Yêu giới nổi loạn, yêu ma quỷ quái gây hại cho nhân gian, người chết khắp nơi, trần gian oán than. Nên Ngọc Hoàng Đại Đế đã ra lệnh cho hắn đem 300 vạn quân diệt trừ yêu ma trả lại bình yên cho Nhân Gian.

_______________

Tại Nhân gian

Núi Côn Luân quanh năm tuyết phủ trắng xóa. Đêm nay tuyết không rơi, mây không che, bầu trời hiện ra một vầng trăng sáng, chiếu rọi khắp núi Côn Luân một màu trắng xóa. Cảnh đẹp nhưng sao để lại trong lòng rất nhiều tâm sự .

Ở mỏm đá tuyết phía trên cao có một con thỏ trắng đang ngồi thơ thẩn. Con ngươi màu đỏ, đôi mắt long lanh nhìn theo vầng trăng khổng lồ phía xa xa. Thỏ đang gì? Thỏ thấy trăng có đẹp không? Thỏ tò mò mọi thứ về nhân giới ngoài kia ? Ngoài kia có đẹp như vầng trăng sáng ở núi Côn Luân không ?

Tiếng chân nặng nề giẫm lên tuyết tạo ra âm thanh "sột... xoạc". Thỏ không quay đầu lại nhìn, chỉ nhìn về một phía, đôi tai nhích lên nghe âm thanh trầm đặc từ phía sau vọng đến :

" Liêu Ninh, ngươi đang nghĩ gì đó? "

Liêu Ninh nuối tiếc nhìn ánh trăng rồi quay lại nhìn thứ âm thanh phát ra đang ngồi cạnh mình. Đó là Bạch Trạch thần thú Côn Luân, người có bộ lông trắng oai phong hùng dũng. Thần thú có điểm trăng đỏ giữa trán, cao cao tại thượng bước đi nhẹ nhàng . Liêu Ninh liền hỏi:

" Bạch Trạch đại nhân, Nhân giới ngoài kia có đẹp không ? "

" Rất đẹp nhưng cũng rất đáng sợ "

" Vậy Nhân Giới ngoài kia thứ gì đáng sợ nhất? "

Nàng tò mò hỏi chuyện Nhân Gian ngoài kia, lại nhìn thấy trong đôi mắt oai phong lạnh lùng sắt bén kia của Bạch Trạch được soi dưới ánh trăng thoáng lên một vẻ xa xa u buồn, trong vô thức trong lòng Bạch Trạch trả lời :

" Tình Yêu "

Liêu Ninh ngây ngốc dựng thẳng đôi tai lên, trong mắt lại dâng trào lên một nỗi chua xót, đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy hai từ tình yêu nhưng tại sao trong lòng cảm thấy như có gì đó đang rạn nứt ra vậy , đưa tay lên đôi mắt nàng lại hỏi:

" Tình yêu ? Tình yêu tại sao lại là đáng sợ nhất? "

" Tất cả tai ưng , hận thù, sống gió hay chia ly đều bắt đầu từ tình yêu. Dù là đau khổ đến cùng cực cũng không thể nào buông bỏ "

Tình yêu là điểm xuất phát cho thăng trầm sóng gió của một kiếp, là dù thù hận trăm ngàn sự là sợi dây rối trăm ngàn nối cũng không thể nào cắt đứt được .

" Bạch Trạch đại nhân, ta muốn ra ngoài nhân giới ngoài kia có được không?"

" KHÔNG ĐƯỢC "

Trong phút chốc ánh mắt đượm buồn vô cảm kia liền trở thành ánh mắt lạnh lùng oai dũng , Bạch Trạch gầm hét lên khiến cho Liêu Ninh sợ đến độ co rúm người lại .

" Tại sao ta không được đi? "

" Nhân Giới đang bị yêu ma quỷ quái náo loạn. Đạo hạnh ngươi tu luyện chưa đủ ngươi đi sẽ gặp nguy hiểm "

" Nhưng mà ta muốn tìm hiểu thứ mà người nói là tình yêu có thật sự đáng sợ không?"

Bạch Trạch đứng lên quay sang Liêu Ninh nhìn sát vào nàng gầm nhỏ tiếng :

" Ngươi dám cải ta rời khỏi núi Côn Luân ta chặt đứt chân thỏ nhà ngươi xem ngươi còn dám đi nữa không "

" Nhưng mà ta " Liêu Ninh vẫn chưa kịp nói xong thì Bạch Trạch bay đi mất, nàng tiếc nuối phân vân mắt nhìn xa xa thầm nghĩ:

" Ngài chỉ biết hăm dọa ta , ta không sợ, ta vẫn đi đấy"

Không nói một lời nào cũng chẳng câu từ biệt, Liêu Ninh bỏ đi ngay trong đêm. Có chào hỏi thì cũng bị chặt gãy chân Thỏ, vẫn là không nên từ biệt thì hơn .

Khi rời khỏi núi Côn Luân, Liêu Ninh lang thang đến gần bình minh thì đi lạc đến núi Quỷ Hoa nơi nổi tiếng đầy yêu ma trốn khỏi Quỷ Môn Quan do năm xưa khi Tề Thiên Đại Thánh đã náo loạn Diêm Phủ .

Đến được một đoạn Liêu Ninh nghe thấy có tiếng đánh nhau và vài vầng sáng hiện lên. Nàng chạy lên đến núp sau một cây cổ thụ to lén nhìn, thì phát hiện có một tên yêu quái xấu xí, răng nhọn gầy đến thấy xương, khí đen quay quanh tên yêu quái đó. Ngược lại tên kia lại là một nam nhân cực kì soái, gương mặt cực kì anh tú, mắt phượng xết lên cùng hàng lông mài đen dày cảm giác nhìn đôi mắt hắn như thấy được cả Nhân Gian, chiếc mũi thanh tú cao thẳng tắp, đôi môi mỏng nhỏ đang nhếch lên. Đôi tay uyển chuyển cầm kiếm vung đao phất phơ y phục màu lam trời, mái tóc dài lượn là bay theo. Cảm thấy một bức tranh hoàn mỹ chợt tắt khi kiếm chàng đâm thẳng vào tên yêu quái, máu xanh bắn lên trời rồi hóa thành bụi biến mất cùng hiện vật . Liêu Ninh kinh sợ định quay người bỏ chạy thì ánh mắt nam tử chuyển động nhanh đến nơi nàng trốn , lập tức Liêu Ninh bị xách cổ lên :

" Thì ra là một con thỏ tinh đạo hạnh chưa đủ "

Sợ đến co rúm người, mắt Liêu Ninh đã ngân ngấn nước, lòng nghĩ thế giới này thật quá đáng sợ rồi . Còn hắn thấy nàng mắt ngân ngấn lệ cảm thấy bản thân mình như đang ỷ mạnh hiếp yếu liền buôn con thỏ xuống mặt đất nói :

" Ngươi đi đi , sau này tu luyện thành người giúp đỡ cho nhân gian, bá tánh. Còn không kết cục của ngươi sẽ như tên yêu quái kia, có nghe rõ chưa ?"

Thỏ sợ rúm người gật đầu lia lịa . Rồi quay đầu bỏ chạy mất hút. Chàng đứng lại nghe thấy trong lòng ngực nhói lên một chút đau đớn cùng cực nhưng không biết rõ nguyên lí.

" Cung Đại Thiên Soái "

Một tên không rõ nam nữ từ đâu đến. Mặt mài, từ đầu đến chân là màu đen kể cả trang phục. Cùng sợi dây đang trói một đám Vong Hồn, đang đứng cung kính.

" Hắc Vô Thường , núi Quỷ Hoa này vong hồn yêu ma giao lại cho ngươi bắt lấy đem về Diêm phủ trị tội "

" Đa tạ Thiên Soái đã ra tay tương trợ , trời đã sang bình minh thần xin cáo từ "

Nói xong Hắc Vô Thường từ từ biến mất cùng đám Vong Hồn . Còn hắn là ai mà được Hắc Vô Thường nghiêng mình kính trọng . Cung Đại Thiên Soái trên dưới tam giới chỉ có một người đó chính là con trai của Ngọc Hoàng cũng là Tân Thiên Đế Cung Tử Mặc sau này.

09.01.2019
Ngạn Hy, Nguyên Mạn !











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top