Chương 5 ( Em YÊU Anh)
Diêm Thiên Phạm nghe tiếng chim líu lo ríu rít từ từ tỉnh lại, khẽ chớp chớp mắt, đột nhiên phát hiện ra dường như mình không có kinh nghiệm thức dậy lúc sáng sớm.
Tối hôm qua, hắn thế nhưng cả đêm lại ngủ ngon, là bởi vì hắn hai lần vận động kịch liệt sao?
Ngày trước hắn cũng từng phóng túng qua như vậy, nhưng buổi tối vẫn không có cách nào ngủ được!
Ánh mắt của hắn không khỏi hướng tới Vân Yên còn đang cuốn chăn bông ngủ say.
Xem ra tối hôm qua hắn thực sự mệt chết cô!
Bởi vì, cô dường như có thể trị được chứng mất ngủ của hắn.
Ai! Nếu như cô không phải con gái của kẻ thù, có lẽ... Hắn sẽ đối xử với cô tốt hơn, ngón tay Diêm Thiên Phạm dịu dàng vuốt ve khuôn mặt tinh khiết của cô, cô thật sự là một cô gái dễ thương, trong lòng hắn thầm nghĩ, nhưng cảm nhận được nội tâm của mình sinh ra một loại tình cảm không hiểu được đối với cô, tim của hắn đột nhiên rơi vào chấn động.
Hắn nhất định phải nhắc nhở mình, cô là con gái của kẻ thù, chỉ có thể vui đùa, tuyệt đối không thể động lòng, bởi vì phụ nữ là sinh vật đê tiện, bon họ chỉ biết làm ra những chuyện có lỗi với đàn ông, không có một người phụ nữ nào đáng giá để đàn ông thật lòng đối đãi. (Trinh: cứ mà suy nghĩ như vậy thì ế sml luôn anh zai).
Tay của hắn trượt từ tóc mai của cô, cuối cùng dừng lại trên môi cô, hắn thuận theo cỗ xúc động trong nội tâm, cúi đầu hôn lên môi cô.
Môi của cô khiến cho hắn có cảm giác như tiến vào mộng đẹp, quên đi, hắn tự nói với mình, giờ phút này trước hết để cho hắn mặc sức đắm chìm bên trong hương thơm ôn nhu, để cho hắn tận tình thưởng thức mùi của cô.
Linh hồn của hắn tựa hồ khát vọng tìm được thứ gì đó trên người của cô.
Vân Yên cảm thấy trên môi ướt át, cùng cảm giác trên người bị áp bách, cô không khỏi khẩn trương mở mắt ra.
"Làm sao anh lại nằm trên giường của tôi?" Vân Yên mở mắt, giọi vào trong mắt cô chính là khuôn mặt của hắn.
"Đây là giường của tôi, em đã là người phụ nữ của tôi rồi."
Hàm nghĩa trong lời của hắn, cùng cảm giác đau nhức từ người cô truyền đến, khiến cô nhớ tới rõ ràng chuyện đã phát sinh đêm qua.
"Anh buông ra, tôi đã dậy rồi!" Tối hôm qua hắn cũng đã làm rồi, hắn còn muốn như thế nào nữa?
"Không cần! Tôi còn muốn em." Cũng rất kinh ngạc dục vọng của hắn lại nhanh như vậy nổi lên hứng thú, vừa nhìn thấy da thịt trắng nõn của cô khiến cho hắn không nhịn được sinh ra dục vọng cực lớn.
Nếu cô là tình nhân của riêng hắn, cô nên phụ trách thõa mãn nhu cầu sinh lý của hắn.
"Tối hôm qua anh... đã..." Nên làm không phải cũng đã làm sao? Cô không hiểu hắn còn muốn làm gì nữa?
Hắn thoáng điểm nhẹ một cái lên chóp mũi cô, dụ dỗ nói: "Sớm làm xong, em có thể đi học sớm một chút."
Nghe được hắn nói như vậy, cô không nhịn được cau mày: "Sẽ đau!"
"Qua ba lần sẽ không đau đớn nữa." Dĩ nhiên, số lần làm càng nhiều, u cốc của cô sẽ càng thích ứng với sự hiện hữu của hắn, càng sẽ không cảm thấy đau, ngược lại sẽ vui sướng khôn cùng.
"Có thật không?" Hắn nói tới điểm này, cô dường như chưa từng nghe bạn học đề cập qua!
Hắn hôn lên chóp mũi cô, nói: "Thật." Cô thật sự vừa rất đơn thuần lại rất dễ gạt, đã vậy hắn sẽ không cần phải khách khí.
Hắn vén chăn bông trên người cô lên, giọi vào tầm mắt chính là thân thể mê người khiến người khác muốn phạm tội của cô.
Vì có thể làm cho cảm giác đau nhức trên người giảm bớt, Vân Yên cũng không mãnh liệt phản kháng hắn nữa.
Khi hắn hôn môi cô, hắn liền kinh ngạc phát giác dục vọng dưới bụng mình đã bắt đầu nóng rực.
Hắn để cho cô ngồi vào giữa hông mình, biểu tượng nam tính cứng rắn của hắn chống đỡ sự mềm mại của cô.
Vân Yên lén nhìn gương mặt của hắn một cái, ánh mắt liền chuyển qua cơ thể nam tính của hắn, cơ bắp bền chắc, cơ ngực, cơ ngực cuồn cuộn, sau đó dời xuống đến giữa hai chân to lớn của hắn...
Cô hít vào một hơi, nhìn thấy dưới ánh nhìn chăm chú của cô, biểu tượng nam tính của hắn càng lúc càng lớn lên, nội tâm không khỏi e ngại.
"Sẽ đau..." Cô ngập ngừng nói.
"Sẽ không, lần này do em chủ động."
Hắn bắt lấy hai tay của cô, để cho cô chạm vào dục vọng đang căng cứng của hắn.
Tay của cô vuốt ve dục vọng của hắn, cảm thụ được bắp thịt rắn chắc, lập tức nhớ tới sự đau đớn tối qua khi hắn tiến vào trong cơ thể cô, cô không nhịn được muốn rút bàn tay nhỏ bé về.
"Không làm xong nhanh một chút thì em không thể đến trường học, mau làm đi! Lấy tay vuốt ve nó." Cùng cô ân ái giống như có thể xua tan bóng ma trong lòng hắn, hắn khẩn cấp muốn ân ái cùng cô để chứng thực loại cảm giác này.
Ám thị uy hiếp trong lời nói của hắn khiến Vân Yên nghe được mặt đỏ tim đập, không thể làm gì khác hơn là làm theo ý hắn, đôi tay nhẹ nhàng chà xát dục vọng nóng rực của hắn, cũng cảm giác bộ phận đó của hắn dường như càng lúc càng lớn.
Hai mắt của cô xấu hổ nhìn sang một chỗ khác, cảm giác dường như có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của mình.
"Nhìn tôi!"
Mệnh lệnh của hắn khiến Vân Yên quay đầu, nhìn về phía gương mặt của hắn.
"Tại sao em không nhìn đôi tay nhỏ bé của em ở trên người tôi khơi ra biến hóa gì?" Hắn câu dẫn nói, bàn tay to còn mang theo trêu chọc ấn vào nụ hoa của cô.
"Là anh... Muốn tôi làm như vậy!" Cô nghĩ muốn nhanh đi đến trường học, cho nên không thể không làm theo lời hắn nói!
"Tôi không muốn em làm lâu như vậy." Nếu cô không dừng tay, dục vọng của hắn sẽ bùng nổ trong tay cô.
Vân Yên muốn rút bàn tay bé nhỏ về, nhưng lại bị Diêm Thiên Phạm ngăn lại.
"Đặt nó vào trong cơ thể em, nông sâu đều do em quyết định..."
Dưới sự ra hiệu của hắn, Vân Yên xấu hổ từ từ đem vật to lớn của hắn bỏ vào trong tiểu huyệt của mình...
Nhưng khi vật vạm vỡ của hắn chậm rãi tiến vào, lối đi nhỏ bé của cô căn bản không cách nào dung nạp được hắn.
"Sẽ đau! Anh gạt tôi..." Cái gì ba lần sẽ không đau nữa, cô làm sao có thể tin tưởng lời nói dối của hắn? Hắn... Thật sự là quá lớn, thân thể nhỏ bé của cô thật đã từng dung nạp qua cái khổng lồ của hắn sao?
"Đó là do chân của em mở ra chưa đủ lớn, mở ra hơn nữa." Mặc dù hắn muốn lập tức đem toàn bộ vùi sâu vào trong cơ thể cô, nhưng hắn cũng có chút hứng thú với quá trình trêu chọc cô.
Hai chân đang vòng quanh hông hắn của cô mở rộng ra thêm, nhưng vẫn không có cách nào thuận lợi đem dục vọng của hắn tiến vào trong cơ thể cô.
"Không cần làm, thật đau..." Chân của cô đã mở ra hết mức, nhưng vẫn đau quá!
"Không được! Một lát nữa sẽ không đau, sâu hơn nữa..."
Vân Yên không muốn lại thuận theo lời của hắn, tay của cô buông dục vọng của hắn ra, chuẩn bị muốn xuống giường.
Dục vọng của hắn đột nhiên rời khỏi tiểu huyệt chặt chẽ của cô khiến cho hắn không nhịn được rên rỉ ra tiếng, lại thấy cô muốn rời khỏi bên cạnh mình, hắn kéo chân của cô lại, lôi cô về trên giường.
"Làm việc bỏ dở nửa chừng, là một hành động vô cùng không tốt." Hắn không vui dạy dỗ.
Nhìn vẻ mặt cười như không cười của hắn, cảnh giác trong nội tâm Vân Yên không nhịn được buông lỏng xuống.
Diêm Thiên Phạm chăm chú nhìn cô, bàn tay di chuyển đến giữa hai chân của cô, ngón tay dò xét bên trong cơ thể cô...
"Sẽ đau! Không cần." Cô muốn kẹp chặt hai chân vào, nhưng đầu gối hữu lực của hắn đã ngăn cô lại, cương quyết đem hai chân cường tráng gác vào hai chân cô.
Hắn không hề cho cô thời gian e ngại nữa mà dùng sức mạnh mẽ tiến thẳng, xâm nhập tiểu huyệt của cô.
Thân thể của cô lập tức về lui phía sau, muốn loại bỏ cảm giác không thoải mái bất ngờ này, nhưng hắn đã dùng lực giữ lấy mông của cô, làm cho mông cô chuyển động lúc lên lúc xuống, thử bao dung vật cứng của hắn, thích ứng với sự hiện hữu của hắn.
Thân thể của cô không khỏi sinh ra một trận run rẩy, co rút, móng tay cũng hãm sâu vào da của hắn.
Trong nháy mắt khi hắn tiến vào trong cơ thể cô, sự khoái hoạt vì va chạm bắt đầu chạy tán loạn, cảm giác kia giống như một đợt sóng, vỗ về thân thể cô, máu của cô như có dòng điện bám vào, dẫn đốt khoái cảm trên người, sự chặt chẽ trong cơ thể theo bản năng ôm lấy sự cứng rắn của hắn...
Hắn làm cho bắp đùi của cô mở rộng thêm ra, nâng cao lên đặt vào phần eo của hắn, tiếp theo cuồng mãnh cắm vào trong cơ thể cô.
Trải qua sự vuốt ve mới vừa rồi, tiểu huyệt của cô dường như dễ dàng tiến vào hơn, hắn cuồng liệt thẳng tiến, mỗi một lần đều giống như đâm vào chỗ sâu nhất trong cơ thể cô, nhìn cô nằm dưới người hắn, trên người tràn đầy mồ hôi cùng ửng đỏ, hắn bắt đầu chuyển thành luật động một nông một sâu, mong đợi khiến cho cô cũng nhận được vui thích.
"Còn đau không?" Hắn để cho dục vọng của vào rút ra đâm vào lần nữa.
"Còn!" Loại vui sướng thống khổ này khiến cho cô cảm giác dường như đến được thiên đường.
Hắn ngừng chuyển động, mặc cho mồ hôi trên người mình chảy xuống, cũng không tiếp tục tiến vào trong cơ thể cô nữa.
"Làm sao vậy?" Đột nhiên dừng lại khiến cho cô ngạc nhiên.
"Em còn muốn thì phải tự mình." Lần đầu tiên hắn có ý định muốn chinh phục một người phụ nữ.
Vân Yên mới nếm thử tư vị tình yêu nam nữ, mặc dù muốn cho khát vọng của mình được thỏa mãn, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy xấu hổ.
Cô từ từ xuống giường, ánh mắt tránh khỏi ánh mắt tà ác của hắn: "Tôi muốn đến trường học."
Vân Yên vội vàng đứng dậy, mặc quần áo rơi trên đất vào.
"Quên đi!" Hắn xuống giường, đem lấy thân thể cô áp lên vách tường, hắn vô cùng không vui, đây là lần đầu tiên có người phụ nữ chưa được thỏa mãn đã muốn rời đi.
Hắn dùng sức tách chân cô ra, kéo quần lót mới vừa mặc xuống, đem dục vọng của mình đẩy vào sâu hơn trong cơ thể cô.
Dục vọng của hắn ở trong cơ thể cô càng thêm cao vút nhếch lên, mãnh liệt đâm sâu vào một lần nữa.
Hắn ôm lấy mông của cô, làm cho cô vòng chân quanh hông hắn, trong miệng Vân Yên không ngừng phát ra thanh âm ưm ưm, càng thêm làm cho hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn.
Hắn thẳng lưng một cái, đem toàn bộ dịch nóng rót vào trong cơ thể cơ, một dòng điện có rút cấp tốc chạy đến bụng dưới của cô.
Hắn rút dục vọng của mình ra khỏi cơ thể cô, một cỗ chất lỏng ấm áp chậm rãi chảy ra từ trong cơ thể cô, hắn cầm lấy giấy vệ sinh tới lau sạch rồi ôm cô lên giường.
Tay của hắn chống cằm lên ngưng mắt nhìn cô, bàn tay vẫn tà ác di chuyển trên thân thể mê người của cô.
"Tôi không có hơi sức..." Làm chuyện hao phí thể lực như vậy, khiến cô cảm giác được mình thực sự suy yếu.
"Hôm nay tôi giúp em xin nghỉ, em hảo hảo ngủ một giấc đi!" Hắn là một người đàn ông có dục vong rất mãnh liệt, nhưng với một xử nữ mà nói, hắn một hơi muốn cô ba lần là quá nhiều.
Mà kích tình hắn dẫn đốt trên người cô, chỉ sợ trước đây Vân Yên chưa bao giờ cảm thấy.
☆ ☆ ☆
Gần tối, Vân Yên yếu ớt tỉnh dậy, cô cảm giác thân thể mình mệt mỏi không chịu nổi, nhớ tới mình và Diêm Thiên Phạm nóng bỏng triền miên, cô cảm giác thân thể mình nóng từ đỉnh đầu đến dưới chân.
Cô cho hắn trinh tiết quý báu, như vậy thù hận trong lòng hắn có thể giảm bớt một chút hay không? Hắn có thể có chút thích cô hay không?
Vân Yên có thể cảm giác được phấn ái mộ hắn trong nội tâm mình càng trở nên mãnh liệt hơn, hơn nữa cũng biết phần ái mộ đó đã chuyển thành một loại tình cảm mãnh liệt hơn.
Cô ... YÊU hắn!
Có lẽ cô có chút ngây thơ, có chút mơ hồ, nhưng loại cảm giác muốn gặp một người, khát vọng được nghe được thanh âm của một người, tựa đầu vào trong ngực của hắn, nhớ đến mùi vị trên người hắn, lưu luyến nhiệt độ cơ thể hắn, đủ loại cảm giác, hẳn là yêu.
Chỉ cần nhìn hắn, cô cũng rất vui vẻ.
Bất kể hắn có hận cô hay không, cô nhất định sẽ nỗ lực làm cho hắn yêu cô.
Đang lúc Vân Yên suy tư, cửa được mở ra.
"Em tỉnh rồi! Thân thể em cảm thấy như thế nào?" Đối với một cô gái mới nếm thử tư vị mây mưa, ba lần thật sự là quá nhiều rồi, nhưng hắn vẫn không khắc chế được dục vọng muốn cô lần nữa, cả ngày hôm nay ở công ty, trong đầu hắn bất cứ lúc nào cũng nghĩ tới vẻ mặt ngốc nghếch của cô.
Xem ra, trò chơi một tay hắn an bài sắp kết thúc.
"Khá tốt, tôi dường như ngủ cả một ngày." Trước kia cuộc sống của cô sẽ không sa đọa như vậy, kể từ lúc biết hắn đến nay, cuộc sống của cô tựa hồ như mất tự chủ rồi.
"Tôi làm cho em ngủ cả một ngày, dù sao tối qua cùng sáng nay em cũng tiêu hao không ít thể lực." Hắn ngụ ý nhìn những vết đỏ khắp người cô.
"Ừ! Tôi không đi học, kể từ lúc biết anh đến nay, tôi xin nghỉ, lại trốn học, cũng mau biến thành cô gái hư rồi." Cô chưa từng nghĩ tới cuộc sống của mình sẽ biến thành sa đọa như hôm nay.
"Em không mong muốn như vậy sao?" Đùa bỡn tình cảm cô một chút trong quá trình trả thù này dường như cũng không có gì không tốt, coi như là thu hoạch ngoài dự định đi!
"Tôi muốn... Từ trước đây thật lâu tôi đã ái mộ anh, hơn nữa sau khi nhận thức anh, tôi phát hiện mình..."
"Phát hiện mình như thế nào?"
"Em yêu anh." Cô mê luyến nhất cử nhất động của hắn.
Hắn nghe qua rất nhiều phụ nữ thổ lộ, nhưng chưa từng có một ai giống như cô khiến cho nội tâm hắn một hồi cảm thụ kỳ dị như vậy.
Hắn ngồi lên bên giường, tà khí vuốt ve gương mặt của cô nói: "Tôi cũng có điểm thích em."
"Thật vậy sao? Nhưng không phải anh rất hận cha em sao?"
"Chuyện đó không liên quan đến em, quan trọng là tương lai của hai người chúng ta." Muốn đùa giỡn tình cảm của một cô gái, đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó.
"Em cảm thấy em thật vui vẻ, em càng lúc càng thích anh rồi." Cô vùi đầu vào ngực hắn, cao hứng nói ra bí mật trong lòng.
Vân Yên tự động giải thích hành vi của hắn hai ngày qua là biểu hiện "yêu".
"Tôi cũng thích em." Lấy được thân thể cùng tình cảm của cô, có thể khiến cho hành động báo thù lần này trở nên thú vị hơn, dù sao con mồi của hắn cũng đã bước vào trong vũng bùn, còn hồn nhiên chưa phát hiện ra!
"Đi thay một bộ y phục, tôi đưa em ra ngoài ăn cơm."
"Vâng!"
☆ ☆ ☆
Hắn tự mình lái du thuyền cùng Vân Yên ra biển, ánh trăng lấp lánh trên mặt nước mênh mông, trước mặt có thức ăn ngon phong phú, tất cả làm cho Vân Yên say mê không thôi.
"Bóng đêm thật là đẹp."
"Ừ, rất đẹp, cái này tặng em." Hắn lấy ra một cành hoa bách hợp từ sau lưng.
"Cám ơn!" Cô đem hoa bách hợp đưa lên trước mũi ngửi ngửi. "Anh mua đóa hoa này lúc nào? Em làm sao không biết."
"Có tiền không có việc gì không làm được." Hắn ngượng nghịu nói.
"Đúng, anh có rất nhiều tiền, nhưng anh vui vẻ sao?" Cô tò mò hỏi.
"Vui vẻ cũng không thể làm đồ ăn, kiếm nhiều tiền mới có thể nắm giữ được mọi chuyện trong cuộc sống." Hắn một bộ nhận xét về đời người.
"Em nghĩ, lúc nhỏ anh nhất định rất cô đơn, cũng không vui vẻ." Cô ngây thơ phân tích cá tính của hắn.
"Tại sao nói như vậy?"
"Bởi vì, người có tiền đều muốn vội vàng kiếm thật nhiều tiền hơn nha!" Vân Yên mặc dù ngây thơ, nhưng từ nhỏ cuộc sống gia đình giàu có, thời gian nhìn thấy người làm so với thời gian nhìn thấy cha mẹ còn nhiều hơn, loại cuộc sống thiếu thốn tinh thần đó cô vô cùng rõ ràng.
"Đúng vậy, tôi chính là muốn kiếm nhiều tiền hơn. Em thì sao? Khi còn bé thường làm những gì?" Hắn đột nhiên cảm thấy có chút tò mò đối với bối cảnh trưởng thành của cô.
"Mẹ em qua đời từ rất sớm, mà cha lúc nào cũng lo làm việc, cha cho em cuộc sống vật chất tốt nhất, em có rất nhiều búp bê, đều là bọn chúng làm bạn cùng em hết quãng thời gian thơ ấu. Có đôi lúc, em thật sự hi vọng cha không cần kiếm nhiều tiền như vậy, hi vọng cha có thể dành thêm một ít thời gian ở bên cạnh em, nhưng những bữa tiệc xã giao của ông đều vĩnh viễn nhiều không dứt..., " Vân Yên đang nói, đột nhiên phát hiện hắn dùng ánh mắt chuyên chú nhìn chăm chú vào cô, cô không khỏi ấp úng nhìn hắn nói: "Làm sao vậy, trên mặt em dính gì à?"
"Không có, em ăn chút gì đi! Gầy như vậy, tôi lo lắng gió sẽ thổi em đi mất." Hắn vội vàng lảng sang chuyện khác.
"Có chuyện như vậy sao?" Vân Yên không nhịn được nho nhỏ nói thầm. Diêm Thiên Phạm không trả lời cô, hắn đi thẳng đến bên cạnh mép thuyền, nhìn mặt nước phía xa xa.
"Anh làm sao vậy?" Tay của cô khẽ vuốt tấm lưng rắn chắc của hắn.
Lời nói vừa rồi của cô giống như một loại dây cung chạm đến nội tâm hắn, làm cho hắn hồi tưởng lại tuổi thơ xa xôi, hắn bị giam ở trong tủ quần áo...
"Không có gì? Tại sao em lại thích tôi?" Điểm này hắn thật tò mò.
"Bởi vì... Trước kia em đã từng đến nhà anh mấy lần, từng nhìn thấy anh, khi đó em sinh ra một cảm giác ngưỡng mộ anh, có thể là bởi vì anh vô cùng... Cao lớn, thành thục!"
"Ở bên cạnh tôi, em cảm thấy như thế nào?" Hắn đột nhiên có chút muốn biết suy nghĩ trong lòng cô.
"Anh... Em cảm thấy rất kích thích." Cô từng nghĩ đến tình huống nói chuyện yêu đương, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ nói chuyện yêu đương với hắn.
"Kích thích! Em nói chuyện chúng ta ân ái." Khóe môi hắn hiện lên một nụ cười xấu xa, cố ý trực tiếp bới móc cô.
"Dĩ nhiên không phải." Gương mặt của cô bỗng chốc một mảnh đỏ bừng, ánh mắt cũng không dám đặt trên người của hắn.
Hắn một tay ôm chầm lấy cô, để cho cô tựa vào ngực của hắn, ngón tay quấn vòng quanh sợi tóc mềm mại của cô.
"Em nói kích thích là chỉ cái gì?" Hắn sẽ không lãng phí tâm tư trên người bất cứ người nào, nhưng hắn lại muốn hiểu rõ cô hơn, cảm giác này không ngừng gặm nhấm trái tim hắn.
"Em... Cảm giác cuộc sống của mình rối loạn, nhưng em dường như có thể quen với cuộc sống rối loạn này." Ở chung một chỗ với hắn, cô dường như trở nên sa đọa rồi, hơn nữa còn hoàn toàn sa đọa.
"Em yêu tôi! Đó là một loại cảm giác như thế nào? Em có thể miêu tả một chút không? Tôi đối với cảm giác yêu rất xa lạ." Hắn chưa bao giờ chân thật thể nghiệm qua chữ yêu này, bất kể là từ trên người người khác, hay là bản thân mình.
"Yêu chính là yêu, có một ngày anh yêu em anh liền sẽ biết." Cô cũng không nói được yêu đến tột cùng là cái gì.
"Em có tự tin như vậy?" Hắn tuyệt đối sẽ không yêu loại sinh vật đê tiện như phụ nữ, đứa ngốc đáng thương.
"Bây giờ anh thích em, có một ngày sẽ yêu em." Cô vô cùng có tự tin.
"Được! Vậy hiện tại chúng ta cùng "làm" trước!" Hắn cũng không hiểu vì sao hắn luôn có dục vọng muốn đoạt lấy cô!
"Anh sẽ không phải là muốn..."
"Tôi chính là muốn..."
Hắn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, bàn tay to thăm dò vào bên trong y phục của cô, vân vê nhào nặn vật tròn trịa của cô.
"Sẽ có người nhìn thấy!" Ở cùng một chỗ với hắn, hắn luôn khiêu chiến sự bỏ qua lễ giáo của cô.
"Nơi này là vùng biển tư nhân, sẽ không có người nhìn thấy." Hiện tại hắn chỉ muốn cô, hắn sẽ tạm thời quên thân phận của cô là con gái của kẻ thù, nói sau đi, ôm lấy thân thể hoàn mỹ của cô, còn có thể khiến cho hắn ngủ ngon cả đêm.
"Nhưng..."
Hắn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, tay vuốt ve bộ ngực của cô, đưa cô đến bên cạnh bàn, sau khi quét rơi đồ đạc trên bàn, để cho cô ngồi ở trên bàn.
"Thiên Phạm... Em sợ..." Hắn luôn luôn khiêu chiến nội tâm của cô.
Hắn tách chân cô ra, kéo quần lót của cô xuống, hắn cúi đầu, dùng đầu lưỡi khiêu khích nơi riêng tư nhạy cảm của cô.
"Không thể..." Cô xấu hổ cự tuyệt.
"Có thể." Hắn kiên quyết nói.
Hắn dùng đầu lưỡi lướt nhẹ nếp gấp của đóa hoa, dùng đầu lưỡi ra vào vỗ về chơi đùa cô.
Thân thể của cô không tự chủ được nghênh đón hắn, đem chân của mình mở rộng ra thêm.
Sau khi chất mật trào ra giữa hai chân cô đã ấm ướt đầu lưỡi của hắn, hắn để cho dục vọng sưng nóng của mình bỗng chốc xâm nhập vào trong cơ thể cô, cái mông dùng sức chuyển động ra vào.
Theo chiếc thuyền khẽ lắc lư, hắn dũng mãnh va chạm qua lại trong lối đi của cô.
Dưới ánh trăng, trận hoan ái kịch liệt này, tựa như không có lúc nào dừng lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top