Chapter 9: Ôm tôi đi [17+]
Có vẻ như Nowaki đang khá bận rộn và phải suy nghĩ về khá nhiều thứ, còn Hiroki thì lại bắt đầu lo lắng và nghi ngờ về mối quan hệ của bọn họ. Nowaki sẽ làm anh yên tâm chứ? Hay cậu sẽ đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này?
"I love you" không phải là thứ có thể nói ra dễ dàng đâu.
-/o/-
"Xin lỗi Hiro-san, em có việc phải đi sớm. Em có để bữa sáng trong lò vi sóng, anh chỉ cần hâm lại thôi." Là chữ của Nowaki trên miếng giấy note dán trên đồng hồ báo thức.
Dạo này, Nowaki có vẻ như đang né tránh anh, lúc nào cũng tỏ ra bận rộn, ngay cả khi cả hai đều được nghỉ.
Người đàn ông nhỏ tuổi hơn sắp phải chuyển nhà, và họ thậm chí không còn đủ thời gian để gặp nhau.
"Nếu mình nói với cậu ta, chắc cậu ta sẽ không thường xuyên biến mất như vậy đâu. Có lẽ mình đang suy diễn quá mức rồi."
Đã từng có thời gian anh cảm thấy không an toàn, nhưng Nowaki chưa từng nói gì hết, chỉ làm anh cảm thấy an lòng mà thôi.
"Nhưng cậu ta có chút thất vọng khi mình bảo cậu ta dẹp bỏ cái ý nghĩ gặp mặt ba mẹ mình. Nếu mình được sinh ra là một người phụ nữ, mà cũng may là không phải, mọi chuyện có thể sẽ khác đi rất nhiều. Nhưng... Nowaki là gay, và mình cũng thế, nên việc mình là phụ nữ chắc chẳng ảnh hưởng gì..."
Có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ, làm đầu óc Hiroki rối như tơ vò. Nếu Nowaki bắt đầu dọn nhà, cậu ấy chắc chắn sẽ không để ý gì đến anh, có khi là cậu có người khác rồi cũng nên.
Chỉ mỗi suy nghĩ ấy thôi đã làm cho trái tim của anh đau đớn như nó bị nắn bóp xoay vặn.
Anh đưa một tay lên ôm lấy trái tim nhỏ bé của mình, tay còn lại làm thành nắm đấm đưa lên miệng.
Anh nghi ngờ tên Tsumori phiền phức kia! Hay là, mấy cô y tá? Mặc kệ, vẫn là tên Tsumori đáng ghét kia là anh phiền lòng nhất.
Tên khốn! Anh đập tay xuống bàn, sau đó bực bội xọc mấy ngón tay vào tóc mình. "Đáng chết!"
"Bình tĩnh nào...Chúng ta đã ở bên nhau bao lâu nhỉ?...Nhưng...ngay cả như vậy...không phải mối quan hệ nào cũng trường tồn, nhưng Nowaki...cậu ta là duy nhất...không ai thay thế được!"
Anh đặt tay lên bàn, đôi lông mày nhíu lại. Nowaki không cần phải đi làm hôm nay, và nếu tên đại ngu ngốc đó có ca trực, cậu ta sẽ nói với anh, lúc nào cũng vậy.
"Tại sao cậu ta không ở đây với mình?"
Anh lắc đầu, sau đó bắt đầu lục tung sách lên. Cuối cùng anh làm đống sách đó thành một đống hỗn độn. Anh cố gắng tìm kiếm thứ gì đó có thể khiến mình ngừng suy nghĩ về những việc đó. Và anh nhận ra rằng anh không thể nào tập trung được khi quyển sách nằm trong tay anh bắt đầu run rẩy theo tay mình.
"Mình cần ngừng lo lắng về mấy chuyện này đi, mình đâu phải mấy đứa nhóc chứ! Chắc chắn là có một lời giải thích hợp lí cho việc tên ngốc đó không ở đây, chắc hẳn lại muốn mình nói gì xấu hổ đây."
Nghe có tiếng vặn tay nắm cửa, anh vội nhìn vào quyển sách mà mình đang 'định đọc'. Đã lâu rồi anh không được nghe giọng nói đó "Em về rồi đây!"
"C-Chào mừng trở về."
Chỉ cần Nowaki còn coi đây là nhà, anh không cần phải lo lắng gì cả, nhưng dạo gần đây, lặp đi lặp lại điều này không còn chỉ là thói quen của anh nữa.
Giá như cái việc chuyển nhà đó không tồn tại! Anh không còn được ở bên cạnh Nowaki nhiều như trước nữa, như không đời nào anh nói cho Nowaki biết đâu, anh không muốn trở thành gánh nặng của cậu. Dù gì thì Nowaki cũng đang phấn đấu để trở thành một phần tử của xã hội.
Anh nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần hơn, quyển sách bị giật ra khỏi tay anh, một vòng tay nóng ấm ôm anh vào lòng.
Vậy đó, nước mắt của cậu cứ rơi xuống chính cánh tay của mình, Hiroki hơi do dự nhìn lên Nowaki. Cậu khẽ nhắm mắt, mỉm cười thì thầm vào tai anh "Em yêu anh, Hiro-san.".
Hiroki mở to mắt, sau đó cảm động nhắm lại, vùi đầu vào vai của Nowaki
"Ừ...tôi cũng vậy...Nowaki...".Giọng anh thấp đến mức tưởng chừng như bản thân anh cũng không thể nghe thấy.
Nhưng mà, giọng anh đủ gần để tên não rỗng to xác kia nghe thấy, và kết quả là anh được bế lên như một cô công chúa.
Hiroki liều mạng gào thét "Thả tôi xuống! Nowaki!"
Nowaki chẳng thèm quan tâm, cứ hướng thẳng phòng ngủ của họ mà đi thôi, và cậu biết chắc trong đầu tên ngốc này đang nghĩ gì, mặt của hắn đã đỏ rực lên rồi, còn giả bộ chống đối gì chứ. Nhưng mà anh đâu phải thiếu nữ gì đó, anh có tay có chân, tự đi được mà.
Khi biết được bản thân đang nằm trên giường và Nowaki đang quỳ gối bên trên, anh chộp lấy cái gối ném thẳng vào mặt cậu "Dừng. Lại. Ngay."
Khi Nowaki dừng lại, điều chỉnh hơi thở và bỏ cái gối sang một bên, cậu nhận thấy vẻ mặt đau đớn của tên đần độn kia.
Có một lần, anh đã thề là sẽ kìm chế bản thân mình, nhưng anh chưa bao giờ làm được cả. Anh nhìn đi hướng khác, nhỏ tiếng hỏi "Cậu đã ở đâu vậy?"
Cậu chớp mắt "Em ở đâu á?"
Hiroki quay mặt lại, trừng trừng nhìn Nowaki "Phải! Không phải hôm nay cậu được nghỉ sao? Cậu biến mất suốt bốn giờ đồng hồ, bốn giờ đấy!"
Nowaki mỉm cười, dí mũi mình vào má của Hiroki "Em đi chọn quà sinh nhật cho anh."
Hiroki hoàn toàn quên bén đến sinh nhật mình đang sắp tới. Anh thậm chí không nghĩ về nó nữa. Và anh cũng chả muốn nhớ đến! Không phải sinh nhật lần thứ 30! Điều đó làm anh càng lo lắng hơn về việc Nowaki sẽ dọn đi mất.
"Tôi chả thấy gì cả Nowaki."
"Cái đó phải chờ thôi, nhưng cái này không thể..." trước khi Hiroki kịp hiểu ra gì thì Nowaki đã đặt tay anh lên đũng quần mình.
Đôi mắt màu hổ phách của anh càng mở to hơn, hai má cũng tiếp nối cùng đỏ bừng lên.
Anh vội rụt tay lại, sau đó đưa mắt lên nhìn Nowaki. Chỉ cần ánh nhìn từ đôi mắt xanh sâu thẳm kia cũng đủ khiến anh cảm thấy không thoải mái.
Thật khó khăn để từ chối Nowaki, nhưng nó xấu hổ quá, mặc dù hai người đã ở bên nhau rất lâu rồi. Chậm rãi, bức tường tự tôn của anh bắt đầu sập xuống, từng viên gạch nối tiếp từng viên gạch.
'Cậu ấy yêu mình, vậy thì việc chuyển đi không phải là vấn đề đi, và cậu ta lúc nào cũng nói muốn giống như mình, muốn xứng đáng với mình. Và mình lúc nào cũng tự hỏi, mình đã xứng đáng với cậu ấy chưa?'
Anh nâng tay lên, thay vì đẩy Nowaki ra thì anh lại ôm lấy cổ cậu.
'Mình không muốn cậu ta nghĩ về việc rời bỏ mình. Mình...quá yêu cậu ta...không thể mất cậu ta được...vào tay bất cứ thứ gì hay bất cứ ai khác...mặc kệ cái tôi ngu ngốc của mình đi. Nếu như có thể dễ dàng ném cái thứ chết tiệt đó ra cửa sổ nhỉ."
Anh thì thầm:"Nowaki...tôi lạnh..." Không, anh nên nói gì đó thực tế hơn chứ. "Không..."
Nowaki định cúi xuống hôn anh, nhưng sau đó lại dừng lại, trong ánh mắt lộ vẻ đau lòng.
Hiroki mỉm cười dịu dàng, cơ thể bắt đầu run rẩy "Ôm tôi đi, Nowaki..."
Nowaki sững người, hai mắt cậu muốn rớt ra luôn rồi, điều đó làm Hiroki từ mỉm cười sang nhăn nhó. Tuy nhiên, trước khi anh có thể nói gì về ánh nhìn kì quặc, ngu ngốc xuất hiện trên gương mặt to lớn của tên thiểu năng đó thì đã bị hai cánh tay ôm chặt như con gấu.
Ít nhất thì chưa đến nỗi chết người, nhưng bằng cách nào đó, chỉ trong vài giây, quần áo của hai người đều biến mất.
Hiroki cảm thấy hai má mình đang nóng dần lên, nhưng cơ thể lại nghe theo toàn bộ sự chỉ dẫn của Nowaki mà nằm xuống tấm thảm lông trên sàn.
"Nnnhn...No...waki..." Anh khẽ gọi tên người yêu mình khi cảm nhận được những đầu ngón tay điêu luyện lướt qua đầu ngực mình, mí mắt dần có sự rung động khi những dây thần kinh nhạy cảm bị kích thích.
"Hiro-san." Anh có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của Nowaki trước khi cậu đặt môi mình lên môi anh.
Anh dùng tay mình luồn xuống, mấy ngón tay nắm lấy cự vật vừa cứng vừa nóng của Nowaki, nhưng khi anh chạm vào, nó lại to hơn một vòng.
Tiếng rên rỉ của Nowaki hoàn toàn lọt vào miệng của của anh, lưỡi hai người bắt đầu quấn lấy nhau.
Anh cũng rên rỉ khi cảm nhận được bàn tay lớn hơn nắm lấy vật nhỏ của mình, có cảm giác như nó đang lên cơn co giật vậy.
Nụ hôn làm gương mặt anh nóng lên, anh nhìn vào tình nhân của mình đang nằm trên bằng đôi mắt lơ mơ.
"Em yêu anh, Hiro-san."
"Tôi...cũng yêu...cậu." Anh hạ thấp giọng mình đến mức thấp nhất, gương mặt lại phủ thêm một tầng sắc đỏ.
Lúc nào cũng dịu dàng như vậy, cậu dạng hai chân anh ra rồi mỉm cười "Thật đẹp."
"C-Câm miệng!"
Nowaki vẫn chỉ mỉm cười. Hiroki có thể cảm nhận những ngón tay bắt đầu vuốt ve mông anh, nhẹ nhàng xoa nắn lỗ nhỏ.
Có vẻ như lúc nào Nowaki cũng mang theo dầu bôi trơn cho trường hợp khẩn cấp. Đó là một chai nhỏ, đủ cho một lần dùng. Nếu họ cần nhiều hơn, họ chỉ cần vào phòng khác của căn hộ, một phòng chứa đầy dầu bôi trơn size cực lớn.
Biết điều gì sắp đến, Hiroki khẽ gầm, dùng hai tay che mắt lại.
Chỉ vài giây sau, anh có thể cảm nhận được ngón tay của Nowaki giữa hai cánh mông mình, bôi đầy lỗ nhỏ với dầu trơn, miệng không ngừng thì thầm những lời có cánh.
Anh sẽ không bao giờ yêu ai nhiều hơn Nowaki được nữa, thậm chí mơ cũng không thể mơ tới.
"Cho em xem mặt của anh nào Hiro-san." Cậu ngọt ngào vỗ về.
Anh miễn cưỡng bỏ tay xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm kia, một đôi mắt có thể khiến anh bị chết chìm, nhưng anh lại bị lốc xoáy* mang đi trước rồi.
Nowaki mỉm cười, cúi xuống hôn anh và nâng chân Hiroki lên, hiện giờ, mông của Hiroki đã cách mặt đất vài inch rồi, và người yêu của anh từ từ đâm ngập dương vật đã được bôi trơn vào bên trong anh.
Cả hai cùng rên rỉ, Hiroki ôm lấy lưng của Nowaki và hai người bắt đầu lâm trận và đạt cao trào vô cùng mạnh mẽ.
Sau đó, à, là sau vài tiếng và sau vài lần 'đánh trận', Hiroki hỏi "Cậu có gì trong hộp quà vậy?"
"Giờ thì hãy nói về nó, nhé Hiro-san?"
Trong hộp, là một cặp nhẫn khảm đá quý đính hôn của nam. Tất cả còn thiếu hiện giờ chỉ là chờ người kia cầu hôn mà thôi. Trong khoảnh khắc đó, Hiroki cảm thấy an tâm về mối quan hệ của anh và Nowaki hơn bao giờ hết, bởi vì mỗi lần Nowaki giữ khoảng cách, cậu luôn giấu một sự bất ngờ dành cho anh. Như những gì đã xảy ra trong chính căn hộ mà họ ở cùng với nhau.
-----
Egoist
*Nowaki có nghĩa là lốc xoáy
Mị: Một giáo sư đại học và một bác sĩ bảo nhau ngốc, thế mị là con não tàn à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top