Chapter 4: Cậu là độc nhất của tôi [H]
Em muốn anh yêu em...
-/o/-
Vừa về đến nhà, Hiroki đã ngáp ngắn ngáp dài mệt mỏi. Hành lang thật yên ắng, ngoại trừ tiếng bước chân và tiếng thở nhè nhẹ của anh, hình như không có ai ở nhà cả. Anh liếc mắt qua nhìn đồng hồ, đã 5 giờ rưỡi. Nowaki chắc hẳn phải về nhà rồi chứ hả. Hiroki bắt đầu hết lục lọi khắp túi quần rồi đến lục tung đống giấy tờ trong cặp sách, cuối cùng cũng tìm được chìa khóa nhà, anh lười biếng tra khóa vào ổ. Khi bước vào trong, anh nhìn thấy Nowaki đang nằm dài trên ghế sofa, vùi đầu vào quyển sách gì đó. Cậu ngước mắt nhìn lên, ngây ngốc nở nụ cười nhìn người mình yêu. "Hiro-san! Em làm bữa tối cho anh nhé?"
"Không phải bây giờ, Nowaki..." Hiroki quẳng cặp sách lên bàn làm việc, đem một cánh tay đau nhức của mình lên mát xa cho cánh tay còn lại đang run lên vì đau. Trên người chỗ nào cũng đau. Hiện giờ, chỉ có tắm nước ấm và ngủ một giấc thật ngon mới có thể giúp anh chữa hết cơn mệt mỏi khó chịu này.
"Anh chắc là anh không cần gì chứ?" Nowaki đặt quyển sách xuống bàn cà phê, tiếp tục bước đến để thổi lửa giận của Hiroki lên.
"Tôi chỉ cần đi tắm, thế thôi..."Giây tiếp theo, Hiroki đã đóng sầm cửa nhà tắm, âm thanh vang lên dữ dội.
Nowaki chớp chớp đôi mắt. Chuyện gì làm anh ấy giận thế nhỉ? Không phải lỗi của mình, đúng chứ?
Cậu thở dài tiếp tục đọc sách. Đó là một quyển sách y nói về công dụng cơ bản của một số loại thuốc phổ biến mà cậu phải đọc để chuẩn bị cho lớp học của mình. Thành thật mà nói, nó làm cậu chán muốn chết, nhưng không thể phủ nhận rằng nó rất cần thiết cho việc học của bản thân.
Vài phút sau, Nowaki phát hiện bản thân như thế nào lại ngủ gật đi và không thể tập trung được, hình ảnh của Hiroki đang tắm rửa, đang trần trụi, dòng nước trượt trên làn da vừa mềm vừa mịn vừa trắng kia,... cứ như vậy mà lởn vởn trong đầu cậu.
Cậu không thể kiềm chế nổi, cứ thế mà rón rén đi đến phòng tắm. Dù cửa có đóng kín, nhưng cậu vẫn có thể nghe được tiếng nước chạm vào bồn tắm. Tiếng bước chân của cậu nhẹ đến mức Hiroki hoàn toàn không hay biết rằng cậu đã chui vào phòng tắm đầy hơi nước.
"Nnnn...Nowaki..." Hiroki khẽ thở dốc trong tấm màn treo trước bồn tắm.
Trong khi đó, ở trong tấm màn, Nowaki đang vội vội vàng vàng cởi hết quần áo ra. Cậu có thể nhận ra rằng Hiroki đang động dục. Cộng thêm việc Hiroki gọi tên cậu trong trạng thái đang 'lên' như vậy lại càng kích thích dục vọng của cậu hơn. Khẽ buông nụ cười đắc chí, cậu vạch tấm màn ra nhìn một Hiroki đang tự 'vuốt ve bản thân', nằm đối diện với vòi hoa sen, nhả ra một tiếng rên rỉ ám muội.
Đây là cơ hội của cậu. Nowaki gian tà mỉm cười rồi nhảy phốc vào bồn tắm với Hiroki và vòng tay qua ôm lấy anh.
"Fuck! Nowaki, lết mông ra khỏi đây ngay! Nhanh lên!" Mặt anh hiện lên một mảng đỏ khi cậu đặt đôi môi mỏng lên vai anh "Tên khốn! Dừng lại!"
"Oh, nhưng Hiro-san à... anh cần em giúp đấy." Nowaki hừ hừ rên như mèo, đưa lưỡi ra liếm láp da của anh.
"Tôi hoàn toàn có khả năng tự tắm được!"
"Nhưng anh đã gọi tên em mà, Hiro-san ..." Cậu đưa tay xuống vuốt ve tiểu quái vật đang bị 'ăn bơ'.
Việc đó không có gì đáng phải tranh cãi, nhưng Hiroki vẫn chưa chịu thừa nhận. "L-Làm sao cậu biết là tôi gọi tên cậu? C-Cậu có thể nghe nhầm mà!" Lồng ngực anh phập phồng lên xuống theo từng cái chạm của Nowaki.
"Cứ bỏ cuộc đi, Hiro-san. Anh không cần chối nữa đâu." Nowaki xoay mặt của Hiroki đối diện với mình, cuồng nhiệt khóa chặt môi anh. Chỉ cần một cái chạm bằng đầu lưỡi điêu luyện của mình, Nowaki cũng khiến Hiroki rung rẩy kịch liệt vì sung sướng, làm anh phải khát khao cảm giác được đụng chạm. Lưỡi của bọn họ quấn lấy lưỡi của đối phương, kịch liệt dây dưa, hơi thở bỏng rát của họ hòa vào nhau đầy mê đắm.
Môi lưỡi dừng dây dưa, Nowaki đặt Hiroki trên thành của bồn tắm rồi quỳ xuống, gương mặt đối diện với thân dưới của Hiroki. Đôi mắt cậu mở to như đang dùng a-xít khắc họa hình ảnh dâm mỹ của vật đàn ông hừng hừng phấn khởi đang dựng thẳng của Hiroki, tựa như cậu sẽ không được nhìn thấy nó trong một khoảng thời gian dài. Cả hai cự vật đang động tình của họ đều đang rất cần sự âu yếm xác thịt. Ngay cả dòng nước lạnh đang xả xuống cũng không thể làm giảm nhiệt độ trên người bọn họ.
Như một lời đáp về sự khát khao lẫn nhau, Nowaki cúi xuống liếm cái lỗ nhỏ trên đầu khấc của Hiroki, thích thú cảm nhận một mùi vị quen thuộc nhưng không bao giờ nhàm chán, đặc biệt thơm ngon.
Hiroki bắt đầu thở dốc, anh không ngừng cắn lấy môi dưới của mình, tay nắm lấy mái tóc ẩm ướt của Nowaki thấp giọng cầu xin.
"Làm ơn...Nowaki..." Hơi thở Hiroki đứt quãng.
"Làm ơn gì nào, Hiro-san?" Nowaki bắt đầu chầm chậm vuốt ve Hiroki, làm cho mỗi động tác như tra tấn.
Hiroki lại đỏ mặt.
Cậu đánh chính xác từng điểm nhạy cảm Hiroki, đưa 'người anh em' của Hiroki vào sâu trong cổ họng, dùng yết hầu của mình đùa nghịch với nó , nhẹ nhàng phát ra từng tiếng rên rỉ đứt quãng. Nowaki lại lần nữa dùng lưỡi liếm dọc theo thân vật đàn ông của Hiroki, hưởng thụ từng tiếng rên rỉ, bàn tay nắm trên đầu cậu lại giật mạnh hơn.
"Nhanh lên, Nowaki!" Anh thở hắt ra, hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm.
"Ai đó đang gấp gáp tối nay kìa? Dâm đãng quá đấy... nhưng em thích thế, Hiro-san. Xem anh làm em cứng đến như thế nào rồi này." Liếm một cái cuối cùng, Nowaki nhoài người lên hôn Hiroki, quệt đi vệt nước trên mắt của anh.
Sau đó, Nowaki vội vội vàng vàng chộp lấy chai dầu gội đầu sau lưng của Hiroki, đổ chất dịch mát lạnh lên tay mình. Hiroki cũng trườn người xuống để cái lỗ nhỏ phía sau của mình dễ nhìn thấy hơn.
Nowaki đưa hai ngón tay vào bên trong anh, như sự tra tấn đầy thoải mái. Hiroki rên rỉ và hoàn toàn đắm chìm vào mấy cái động chạm như trêu chọc. Mặt khác, hai ngón tay đó lại thô lỗ hành hạ tuyến tiền liệt của anh, hoàn toàn kéo căng cơ thể anh.
Khi ngón tay thứ ba được đưa vào, Hiroki phải vịn lấy vách tường sau lưng để giữ thăng bằng cho bản thân. Anh khát khao được nhồi đầy bởi Nowaki.
Một cái cười quen thuộc lại lướt trên mặt của Nowaki. Cậu rút toàn bộ ngón tay ra, đổ một lượng dầu gội dư thừa lên cây gậy thịt của bản thân, rồi lại quỳ xuống bồn tắm bôi lên cho anh.
Mặt anh càng lúc càng đỏ, có lẽ là do xấu hổ, cũng có lẽ là do cả dục vọng đang gào thét nên Hiroki cũng không kích động phản kháng nữa. Anh có thể biết trước rằng chuyện này đặc biệt sung sướng a. Nowaki ép anh dựa sát tường, mở rộng hai chân anh ra. Hiroki cũng phối hợp dạng rộng hai chân mình, từ từ hạ thân xuống, khiến Nowaki đâm sâu vào cơ thể mình, phát ra tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn.
Mất cả phút để Hiroki có thể thích nghi với vật của Nowaki đang ở trong cơ thể mình. Sau đó, anh chậm rãi cẩn thận nâng cơ thể lên, rồi lại ngồi xuống. Nhanh chóng, anh đã bắt được sự nhịp nhàng trong chuyển động, không cần phải nói, chỉ cần nghe tiếng Nowaki rên rỉ cùng anh là biết được cậu đang thỏa mãn như thế nào.
Đưa tay vòng qua người của Hiroki, sau đó cậu nhanh chóng thay đổi vị trí của hai người rồi đột nhiên thúc mạnh vào, làm anh rống lên một tiếng khóc to.
"N-Nowaki! Đúng, đúng... Mạnh hơn nữa!" Hiroki lớn tiếng la hét, lớn đến mức có thể làm mấy nhà xung quanh nghe được. Nhận thức được điều này, Nowaki nhanh chóng bịt miệng của Hiroki lại bằng đôi môi mình, tốc độ phía dưới vẫn giữ nhanh. Tiếng rên rỉ mê muội được đổi từ miệng người này qua đối phương, hoàn toàn không để lọt ra ngoài. Môi lưỡi dây dưa kích thích tuyến nước bọt tiết ra nhiều hơn, cả hai đều không nuốt xuống, để từng giọt từng giọt lấp lánh rơi xuống khóe miệng.
Biết bản thân không thể kìm nén những tiếng rên rỉ tục tĩu, Hiroki nhắm ngay vai của Nowaki liếm nhẹ lên đó, sau đó tặng cho nó một dấu răng cực sâu. Lần này, Nowaki thực sự giảm tốc độ lại, vì cậu biết bản thân sắp nổ tung rồi.
Nowaki hôn lên vai anh một cái, đột nhiên đâm mạnh, đẩy thật sâu đến điểm mẫn cảm của Hiroki, đủ sâu để đánh đến tuyến tiền liệt của Hiroki, đủ mạnh để khiến Hiroki bật ra một tiếng rên lớn.
Chỉ hai cú thúc cuối cùng, Hiroki kêu to tên của người yêu mình rồi đạt đến cực khoái. Nowaki nhanh chóng cũng đạt đến cao trào, tất cả đều phun ra bên trong của Hiroki.
Nhẹ nhàng nhưng khó khăn, Nowaki đẩy Hiroki đang nằm trên người mình ra. Cả hai đều cần điều chỉnh nhịp thở của bản thân và định thần lại, thoát khỏi trạng thái đê mê đó.
Vài phút sau cơn kích tình dữ dội và bị hơi nước nóng thấm ướt, Nowaki thì thầm
"Làm sạch nó nào, Hiro-san."
Hiroki gật đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn đang đôi môi đang thả lỏng của người thanh niên kia rồi loạng choạng đứng lên. Nowaki đi theo, dìu anh đi đến dưới vòi nước nóng. Môi họ gặp nhau, chầm chậm, ngọt ngào, không mãnh liệt như trước đó. Nowaki đưa một tay lên âu yếm vuốt ve mái tóc của Hiroki, vuốt chúng khỏi đôi mắt nâu xinh đẹp đang hút hồn cậu.
Nowaki thì thầm "Em yêu anh, Hiro-san..."
Mặt Hiroki đỏ lên lần thứ n trong một đêm "Tôi...Tôi cũng yêu cậu. Cậu là độc nhất của tôi."
-----
Egoist
Mị: A~ Dễ thương chết mị dzồi. Đọc mấy lần rồi edit lại mà cũng quắn quéo cả lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top