Chapter 1: Tình yêu mạnh mẽ hơn tất cả mọi thứ

Tôi luôn cho rằng, về mọi phương diện, có vẻ sẽ tốt hơn nếu tôi che giấu đi con người thật của mình thay vì mạo hiểm thành thật mà đánh mất những mối quan hệ tốt đẹp; đó chính là cách mà tôi sống đó. Thành thực mà nói, tôi nghĩ tôi sống khá tốt, và tôi hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nhưng từ khi tôi gặp em, tôi không bao giờ muốn quay lại cuộc sống trước kia nữa.

-/o/-

Akihiko ném phong thư lên bàn trong phòng bếp rồi móc một điếu thuốc ra. Misaki đưa mắt nhìn phong thư chậm rãi trượt trên mặt bàn trơn bóng, sau đó đưa tay ra bắt lấy nó trước khi nó rơi khỏi cạnh bàn và chạm đất.

"Xem cái cách mà anh để đồ lung tung kìa." Cậu quở trách. Sau đó, cậu nhét lá thư vào tay của Akihiko và chờ đợi, có lẽ là cậu cần một lời giải thích. Cậu cau mày nhìn ông chú đang loay hoay tìm cái bật lửa. Cậu đảo mắt ngán ngẩm, gằn giọng nhả ra một câu "Cái gì đây?"

"Thư."

Misaki suýt cắn lưỡi trước khi kịp nổi cáu với Akihiko.

"Đây là loại thư gì vậy? Anh lại quên trả tiền thuê nhà, hay Aikawa lại la hét đòi bản thảo, hay là-"

"Bán chạy nhất."

Misaki đưa tay quạt cho khói thuốc mà Akihiko nhả ra bay đi hết.

"Gì cơ?" Cậu lập tức thay đổi ánh mắt dành cho bao thư.

"Anh có một best seller khác." Akihiko nhàn nhạt trả lời.

"Vậy chúng ta nên ăn mừng chứ!"

Akihiko dập đầu thuốc lá vào cái gạt tàn và nâng một hàng lông mày lên nhìn cậu nhóc mà mình yêu thương...

"Tại sao?"

Misaki đen mặt cụp mắt xuống khi cậu nhận ra mặt mình đang đỏ rần lên.

"Tại sao không?" Cậu lí nhí.

"Chắc rồi, hầu hết sách anh viết ra quyển nào mà không được best seller chứ." Cậu nâng cằm lên định dùng ánh mắt nghiêm nghị giáo huấn Akihiko nhưng hoàn toàn thất bại khi nhìn thấy khóe môi Akihiko vẽ một đường cong tuyệt đẹp, hai cánh tay khoanh lại như mọi khi. "Được thôi! Chúng ta không cần ra ngoài. Em nghĩ chúng ta có thể làm điều gì đó vui vẻ một chút, ví dụ như đi chơi hay đại loại vậy- nhưng được thôi!"

"Misaki." Anh nắm lấy cổ tay của cậu trước khi cậu bùng nổ. Akihiko kéo cậu lại gần hơn khi cậu nhóc hoàn toàn không kiềm chế được hơi thở gấp gáp của mình.

"Anh muốn đi hẹn hò với em mà." Anh dùng tay của mình ôm cậu gọn trong lòng mình, ôm mạnh đến mức khiến cậu đau.

"Không phải hẹn hò." Cậu lầm bầm.

"Vậy thì đi dạo." Một nụ cười chợt lóe lên rồi tắt ngúm. "Anh bất ngờ đấy. Lần trước lúc chúng ta đang ăn mừng thì bị xen vào một cách rất thô lỗ đấy."

Misaki nổi nóng lên,vặn vẹo muốn thoát khỏi vòng tay của người đàn ông có màu tóc bạc.

"Vậy chúng ta đi đến nơi nào đó mà bạn của anh không bao giờ xuất hiện đi!"

"Oh." Nụ cười lộ ra vẻ hứng thú thấy rõ, Akihiko hỏi. "Anh tò mò nơi ấy ở đâu đấy."

"Nơi nào đó có giá cả hợp lí chút."

Đương nhiên Akihiko không đời nào lại để cho cậu trả tiền. Mặc dù cậu có tiền, mặc dù họ chỉ đi đến một nhà hàng đơn giản và cậu hoàn toàn có thể chi trả, mặc dù cậu cảm giác mình nên làm điều đó, Akihiko vẫn một mực từ chối việc cậu trả tiền. Có lẽ cậu nên cho rằng mình may mắn đi.

Mạnh mẽ lắc đầu, Misaki nhún vai rời đi. Nhưng chưa kịp rời khỏi thì bị trượt ngã.

Misaki đưa mắt nhìn đống bao bọc lấy hai mắt cá chân mình rồi đưa tay xoa lấy bông hoa màu xanh tím vừa nở ra trên trán mình. Cậu vừa lầm bầm chửi thề vừa đứng lên, chợt cậu khựng lại. Bìa sách này khang khác, mới hơn.

Bestseller đây sao?

'Ngón tay của Usagi vuốt ve quai hàm góc cạnh, rồi luồn tay vào mơn trớn xương quai xanh, sau đó dừng lại trên viền cổ áo của hắn. Ngón tay của Usagi lạnh lẽo nhưng lại như đốt cháy từng tấc da thịt mà nó đi qua.

"Usagi..." Tatsuo thì thầm.

Người đàn ông phía trên gian tà cười, giật phắt cái áo sơ mi trên cơ thể người kia, đôi môi ấn mạnh vào làn da phiếm hồng mê hoặc...' (*)

Misaki hét lên, gập mạnh quyển sách lại. Đầu óc cậu hoàn toàn choáng váng. Đương nhiên Akihiko sẽ lại có thêm nhiều danh hiệu khác nữa với những loại tiểu thuyết như thế này. Cậu đã chấp nhận sự thật rằng anh là bậc thầy của tiểu thuyết nghệ thuật 'tình trai'. Nhưng cứ cảm thấy khó chịu như nào ấy khi mà anh ấy lại xuất bản những ý nghĩ của bản thân với cậu.

Chờ đã.

Misaki tức tốc lật sách ra, tay trượt nhanh qua vài trang sách.

'Tatsuo đứng ngồi không yên. Làm sao hắn có thể vượt qua một tuần không có Usagi. Cái dục vọng chết tiệt này.' (*)

Cậu trợn tròn mắt. Tatsuo là tên quái nào nhỉ?

Tiếng bước chân truyền tới làm cậu giật mình đánh rơi quyển sách.

"Em đang làm gì vậy?" Akihiko hỏi, ý cười nhàn nhạt trong giọng nói. "Đang tìm cảm hứng à?"

Misaki nhe nanh ném sách xuống đất trước cái gương mặt đang tươi cười kia.

"Cái khỉ gì đây?" Làm sao mà anh ta có thể đứng đó cười cợt, khi mà người yêu của anh ta đọc những cuốn sách đầy trí tưởng tượng của anh ta về người khác được chứ?

"Chúng ta sẽ KHÔNG đi đâu hết."

"Misaki?" Sự vui vẻ ban nãy vụt tắt, thay vào đó là một câu hỏi.

Misaki đẩy Akihiko qua một bên, né tránh bàn tay đang định chạm vào mình kia. Cậu không biết mình phải đi đâu, chỉ biết rằng mình phải rời khỏi đây. Misaki đóng cửa 'ầm' một cái.

Misaki khẽ thở dài nhìn chằm chằm vào cái điện thoại rồi chơi tung hứng với nó. Không còn nghi ngờ gì nữa, trái tim và lí trí của cậu đang bùng nổ chiến tranh. Cậu có nên cất cái điện thoại đi và chăm chú nhìn đường, xem bản thân đang đi đâu trước khi gặp thêm mấy cái biển báo nữa, hay bỏ qua đi và gọi cho Akihiko? Có thể mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Có trời mới biết họ hiểu lầm nhau bao nhiêu lần. Cậu không cần phải nói mình đã đọc bao nhiêu bestseller của anh. Cậu có thể chạy trốn sự thật. Ngay từ lúc mối quan hệ này bắt đầu, Misaki đã chịu đựng nhiều lắm rồi.

Cậu thực rất giận nha. Nhưng đây đều là lỗi của Akihiko mà! Anh ta mới là người cần phải xin lỗi!

Đột nhiên Misaki hét lên một tiếng kinh sợ khi thiết bị nhỏ trong tay cậu rung lên. Là số của anh ta. Vì quá hoảng loạn, thay vì ấn 'Từ chối' thì cậu lại ấn nhầm 'Chấp nhận'.

"Misaki?"

Misaki cắn môi mình đến sắp chảy máu rồi. Tất cả cảm xúc giận dữ lúc trước đã theo hai dòng nước chảy ngược vào lồng ngực cậu. Và tất cả chỉ vì tên của cậu. Tên của cậu không hề xuất hiện trong cuốn sách đó!

"Misaki? Em có đang nghe không vậy?"

Ngón tay cậu đã gần chạm đến cái nút đỏ; cái nút có thể chấm dứt cuộc trò chuyện, và có thể là cả mối quan hệ này nữa.

"Có chuyện gì? Sao em tự nhiên bỏ chạy vậy?"

Tắt điện thoại và cho vào túi quần "Anh nên biết chứ." Tiếng điện thoại lại rung lên, lần thứ hai rồi, à, hình như là lần thứ ba thì phải, cậu cứ để mặc nó như vậy...

Khi chắc chắn Akihiko đã đi ngủ, cậu quay trở về. Misaki kiểm tra từng phòng, từng ngóc ngách tối đen, trừ phòng ngủ, mơ hồ tìm một dấu hiệu nào đó chứng minh rằng anh ấy vẫn chưa ngủ. Khi cảm thấy không có thứ gì quá lộn xộn, cậu tìm bừa một cái chăn quấn lên người rồi nằm gục xuống sofa trong phòng khách.

Một bóng đen lướt qua làm cậu chần chừ."Usagi...?" Cậu chắc chắn anh ta đang ngủ mà...Cảm giác bóng hình ấy xuất hiện làm trái tim cậu đập càng nhanh hơn, nhưng cậu không biết đó là do vui vẻ hay tức giận.

Nước mắt Misaki bắt đầu rơi xuống tấm chăn dày. Đột nhiên tấm chăn rơi xuống, một vòng tay ôm lấy eo cậu. Cậu bắt đầu đấm loạn, dùng móng tay cào cấu ngón tay và khuỷu tay người kia. Tấn công hoàn toàn vô ích, cậu bị bế lên ném thẳng lên ghế bành. Akihiko cưỡi trên người cậu. Tay người ấy kéo trán Misaki lại gần trán mình, hai đầu gối kìm chặt mạn sườn cậu lại.

Misaki vùng lên, giận dữ chống lại sự kìm hãm của người đàn ông kia "Buông em ra!"

"Chuyện gì vậy?"

"Anh là một tên khốn!"

"Tại sao em lại chạy?"

"Em nói, buông ra!" Lực đè giảm xuống, Misaki tận dụng đẩy Akihiko ra. Bỗng có một đôi môi ấm áp rơi xuống đôi môi nứt nẻ của mình, Misaki trợn tròn mắt, trí óc hoàn toàn bùng cháy, Akihiko đang hôn cậu. Cậu lại càng cố dùng sức hơn để đẩy tên kia ra.

Một cánh tay sau khi đã thoát khỏi cái lồng sống kia một mực xô đẩy mặt của anh. 

"Anh nghĩ anh đang làm cái quái gì hả? Anh toàn viết những thứ ngu ngốc, tại sao anh không cố sức mà giả vờ như anh chả biết chuyện gì luôn đi? Cái đầu khốn nạn của anh!" Cậu cho anh một cước rồi nhảy xuống khỏi sofa.

Akihiko chớp mắt nhìn tên nhóc ấy. "Anh viết nó? Em tìm được ghi chú hay thư gì đó à?" Hai hàng lông mày của anh cũng sắp nhập lại thành một rồi, trong khi Misaki thì gian nan cười lớn. Em ấy lại đọc cái gì thế nhỉ?

Ánh mắt anh không tự chủ mà liếc qua đống sách lớn đằng kia. Misaki đã trượt ngã và cậu quên chưa dọn dẹp. Đống bestsellers của anh. Misaki đã đọc chúng trước khi cậu nổi bão. Nhưng cậu đã từng đồng ý sẽ chấp nhận chúng cơ mà. Akihiko rõ ràng là đâu có thay đổi cách hành văn.

Không có gì khác trừ...Tay anh đưa ngay lên miệng, chặn lại tiếng cười xém chút phụt ra.

Muộn rồi. Misaki dùng ánh mắt sâu kín nhìn anh. Akihiko đang giễu cợt cậu à?

"Chuyện về mấy cuốn sách đó sao?"

Misaki càng lúc càng bối rối khi cái con người kia bày ra hết giọng cười này đến điệu cười khác. Thật mừng vì bóng tối đã giúp cậu che đi gương mặt đang đỏ bừng của mình.  "Có lẽ vậy." Giọng cậu nhỏ đến gần như không thể nghe được.

"Có gì đặc biệt về chúng vậy?" Khóe miệng của Akihiko đã đạt đến cảnh giới không thể nâng lên được nữa, và đó là một nụ cười ngoài ý muốn.

Misaki chắc chắn rằng ánh mắt của Akihiko đang đặt trên gương mặt đỏ lựng của mình. Điều đó giải thích vì sao giọng anh ta lại thoải mái như vậy.

"Anh vẫn dùng tên của anh."

"Một tên khác." (A different one. Mình không hiểu lắm, nếu ai có ý kiến đóng góp thì comment phía dưới giúp mình nha)

"Và em không thấy tên của mình đâu cả!" Misaki bắt đầu khóc. "Anh từng nói tất cả sách của anh đều sẽ dựa trên mấy cái ý nghĩ quái dị của anh về chúng ta mà, vậy mà em chẳng thấy tên mình đâu cả! Tatsuo là tên chết tiệt nào chứ? Anh ta làm sao lại xuất hiện?" Tất cả đau đớn, giận dữ theo nước mắt tuôn trào ra ngoài. Cậu không thể suy nghĩ gì nữa, mặc cho Akihiko đến ôm cậu. cậu cũng không phản ứng. "Em đã nói em sẽ cố gắng chấp nhận mấy tác phẩm của anh mà..." Cậu nức nở. "Em...em..."

Giờ đây Misaki đã nằm gọn trong lồng ngực của Akihiko, một nụ hôn đáp cánh xuống đỉnh đầu cậu. Da của cậu bắt đầu tê rần lên khi được ngón tay của Akihiko lướt qua.

"Điều đó làm anh vui lắm đấy."

"Gì cơ?" Misaki đẩy Akihiko ra. "Anh như thế nào lại vui được a? Đồ bệnh hoạn."

"Vì em không muốn anh rời xa em. Có nghĩa là em đang ghen. Và em chỉ có thể ghen khi em yêu anh."

"Em chưa bao giờ nói vậy hết!" Cậu liếc mắt ra chỗ khác. "Mấy cái logic của anh từ đâu ra vậy?"

Akihiko mỉm cười nắm lấy tay của cậu nhóc.

"Anh tự hỏi làm sao em mới có thể chấp nhận công việc của anh dễ dàng hơn. Anh không muốn em rời đi. Anh muốn em ở bên cạnh anh mãi mãi. Nếu em không cảm thấy thoải mái về việc tên của mình bị xuất bản ra ngoài...chà, anh không muốn mối quan hệ này kết thúc với cái lí do lãng xẹt như vậy."

"Vậy...anh đã thay đổi-"

"Tên sao? Đúng."

Misaki nhẹ nhàng nhặt cái gối ở gần đó lên, một phát ném thẳng vào tên kia. 

"Tatsuo là tên khỉ gió nào vậy hả? Chỉ là mấy cái tên anh ngẫu nhiên nghĩ ra sao?"

Akihiko gật đầu. Một cái gối khác lại bay khỏi sofa. "Tại sao lại đổi tên em phải không?"

"Akihiko đang hẹn hò với Misaki. Vậy ai hẹn hò với Tatsuo?"

"U...Usagi."

"Chính xác. Anh sẽ không dùng cái tên Akihiko cho đến khi em hoàn toàn cảm thấy ổn."

Misaki nhìn đi nơi khác, vội lau đi nước mắt. Sao cậu lại ngốc thế nhỉ? Có hàng triệu lí do cho hàng triệu cái tên khác, thế nào cậu lại nghĩ anh ấy đang lừa gạt cậu được chứ?

Một cái kéo cổ tay khiến cậu quay lại. "Đi nào." Akihiko hất mặt về phía phòng ngủ.

"E-Em ngủ trên sofa cũng được mà." Misaki cảm thấy không thoải mái tí nào với cặp mắt sắc bén như đang lóe điện nhìn mình. Anh ta chỉ nhìn cậu bằng cặp mắt dã thú khi muốn tặng cho Misaki một-tuần-nghỉ-trên-giường. "Em đáng bị ở ngoài đây." Cậu nuốt nước bọt.

"Không được. Anh muốn biết 'Usagi' sẽ làm gì với 'Tatsuo' trong quyển tiếp theo đây."

Misaki càng lúc càng lùi về sau, Akihiko lại thừa cơ hội ép cậu vào tường luôn.


"A-Ah! Usagi!" Cậu cố gắng bám víu bức tường phía sau hòng tìm được đường thoát. Akihiko thì vẫn đang bận 'giúp' cậu cởi áo ra, ngón tay không ngừng vuốt ve những điểm mẫn cảm. Áo đã cởi ra, vừa vặn ném qua sau đầu của Akihiko.

"Anh thực không mong rằng em sẽ kêu lên giận dữ cả đêm đâu. Em vẫn nợ anh một buổi tiệc ăn mừng đấy. Ngày mai anh sẽ chờ nhé." Akihiko vác cậu lên vai hướng thẳng về phòng ngủ rồi đóng cửa sầm một cái.

-/o/-

(*) là những phần trong tiểu thuyết của Akihiko nha.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top