Chương 18

Lúc đến thành phố H đã hơn hai giờ khuya.

Nhà của Đổng Trí ở một thị trấn nhỏ ngoại ô thành phố H. Cho dù lòng nóng như lửa đốt như thế nào đi nữa thì cũng không thể không có lệnh bắt và bất kỳ bằng chứng nào mà đêm khuya tự tiện xông vào nhà người khác bắt người. Vì vậy Thang Nguyên và Chúc Già quyết định tìm một chỗ nghỉ qua đêm. Sáng hôm sau mới bắt đầu điều tra.

Lúc vào khách sạn thì xảy ra một chuyện nhỏ. Đó chính là Chúc Già vội vàng đi nên quên mang theo thẻ căn cước, người ta không cho vào ở, cuối cùng Thang Nguyên lấy thẻ chứng minh mình là cảnh sát, người của khách sạn mới cho bọn họ nhận phòng.

Vừa vào phòng, cô liền nằm lì trên giường xem tư liệu của Đổng Trí ở thành phố H mà cục cảnh sát gửi đến.

Vừa xem không bao lâu, điện thoại di động liền bị Chúc Già lấy đi.

"Em quá mệt mỏi, ngủ trước đã, anh xem giúp em."

"Như vậy sao được? Ngày mai em cần dùng đến."

"Sao lại không được? Em đã quên anh là ai?"

Bị anh nhắc nhở, lúc này Thang Nguyên mới nhớ. Bận rộn cả một ngày một đêm, cô cư nhiên đã quên người bạn trai này của cô không chỉ là một tác giả mà còn là đại thần thần bí mà cô sùng bái.

Có thể viết được những tình tiết logic như vậy, năng lực suy luận phân tích của anh cũng không kém chút nào.

"Vậy em đi tắm."

Thang Nguyên nói xong liền đi vào phòng tắm.

Phía sau Chúc Già cũng đi theo.

"Anh làm gì thế?"

Cô khẩn trương ôm ngực.

Chẳng lẽ anh?

"Giúp em tắm."

Chúc Già nhìn bộ dạng cô như lâm vào đại địch, bật cười, nhướng mày liếc mắt nhìn cô, lại nói:

"Em còn nghĩ làm gì nữa?"

"Không muốn."

Thang Nguyên liều mạng lắc đầu.

Tuy rằng mỹ sắc mê người, cô nam quả nữ lại ở chung một phòng nhưng bây giờ tuyệt đối không thể củi khô lâu ngày cũng bén được.

Ít nhất .... Trước khi phá xong vụ án, cô cần phải tập trung thêm tinh lực một chút nữa.

Tắm rửa xong, Chúc Già vừa giúp Thang Nguyên sấy khô tóc, vừa mạnh mẽ bắt cô nhắm mắt ngủ. Chờ đến khi cô ngủ, anh mới dựa người vào đầu giường, cầm điện thoại của cô lên nhìn tư liệu.

Cứ thế qua một đêm. Sáng sớm hôm sau, hai người dậy sớm rời giường rồi gặp mặt cảnh sát địa phương tiểu Ngô. Sau đó theo xe cảnh sát đến nhà Đổng Trí.

Xe ước chừng chạy bốn mươi phút mới đến nơi. Người của thị trấn thấy bọn họ dừng xe trước cửa nhà họ Đổng thì vây lại xem, nhỏ giọng nghị luận.

Thang Nguyên chăm chú lắng nghe, mơ hồ có thể nghe được vài lời.

"Làm bậy đó, hại chết khuê nữ nhà người ta, lại có cảnh sát tìm đến nhà."

"Đứa trẻ Đổng Trí kia thật đáng thương, đang êm đang đẹp học đại học, vậy mà tiền đồ bị đánh mất."

"Ôi, cũng có thể không phải vậy."

Vào sân không còn nghe thấy âm thanh bên ngoài.

Tiểu Ngô đã đến đây vài lần, đối với nơi này rất quen thuộc. Hắn đi phía trước, lớn tiếng gọi người:

"Chú Đổng có ở nhà không?"

Rất nhanh lập tức có một ông già còng lưng, tóc hoa râm đi ra.

Thấy tiểu Ngô, trong mắt rõ ràng lộ ra một tia khủng hoảng nhưng rất nhanh bị nụ cười lễ độ che giấu.

"Cảnh sát Ngô, cậu đến rồi? Có chuyện gì không?"

Trong lúc nói còn lo lắng nhìn hai người Thang Nguyên và Chúc Già đứng sau lưng tiểu Ngô.

"Là như thế này, hai vị đây đến từ thành phố B, vị này là cảnh sát Thang thuộc đội điều tra thành phố B. Cô ấy muốn tìm Đổng Trí nhà bác hỏi một số vấn đề."

"À, à."

Vẻ khẩn trương trên mặt ông Đổng càng sâu hơn, ông ta vội nói:

"Hai vị cảnh sát, mời vào."

Bốn người vào phòng, Thang Nguyên liếc mắt quan sát bốn phía.

Một phòng khách rất phổ thông, đặt một cái TV, một cái bàn, ngoài ra trên tường treo rất nhiều giấy khen, tất cả đều là giấy khen của cùng một người.

Thang Nguyên chuyển ánh mắt nhìn sang ông Đổng. Đầu tiên nét mặt của ông lộ vẻ kiêu ngạo nhưng ngay sau đó trên mặt lại bị mây đen thay thế.

Ông rót trà cho ba người, sau đó cẩn thận nói:

"Mấy vị tới thật không khéo. Hôm qua tiểu Trí đã đi ra ngoài, đến bây giờ vẫn chưa về."

Thang Nguyên nghe vậy liền liếc mắt nhìn tiểu Ngô, sau đó quay đầu nhìn ông Đổng cười nói:

"Đổng tiên sinh, ngài không cần quá khẩn trương. Chúng tôi đến tìm Đổng Trí để hỏi một số việc. Nếu anh ấy không có nhà vậy ngài có thể biết lúc nào anh ấy trở về không? Ngài có phương thức liên lạc với anh ấy không?"

"Tôi có số điện thoại của nó, hôm qua tôi có gọi cho nó, hôm nay cũng vậy nhưng vẫn luôn tắt máy."

"Ừ."

Thang Nguyên gật đầu. Cái này không lo, dù sao bọn họ cũng có cách để bắt được anh ta. Cô nói tiếp:

"Đổng Trí từ thành phố B trở về cũng mấy tháng rồi đúng không? Bây giờ anh ấy đã tìm được công việc chưa?"

Vừa nghe đến thành phố B, sắc mặt ông Đổng khó coi hơn vài phần.

Ông vừa thương tâm vừa tiếc rèn sắt không thành thép nói:

"Công việc? Bộ dạng đó của nó làm sao tìm được công việc? Ai dám tuyển nó?"

"Làm sao vậy? Tình hình hiện tại của anh ấy không tốt sao?"

"Sau khi tốt nghiệp trở về quê, nó vẫn luôn rầu rĩ không vui, so với trước đây hoàn toàn khác. Mỗi ngày đều nhốt mình trong phòng, cơm không ăn, buổi tối đi ngủ cũng không cởi quần áo. Có khi bị tôi hung dữ mắng thì một mình đi ra ngoài, mấy ngày không thấy đâu. Hiện tại tôi muốn mắng cũng không dám mắng, rất sợ nó làm chuyện điên rồ. Ôi, cô nói xem kiếp trước có phải tôi đã tạo nghiệp gì không? Thật vất vả nuôi nó đến lúc học đại học, vốn cho rằng già rồi sẽ có chỗ dựa vào, nào ngờ lại biến thành như bây giờ ..."

Hàn huyên một lúc, mắt thấy thời gian không còn sớm, Thang Nguyên trước muốn về nội thành. Trước khi đi, được sự đồng ý của ông Đổng, Thang Nguyên và Chúc Già đến phòng ngủ của Đổng Trí nhìn một chút.

Trên đường trở về, bầu không khí có chút nặng nề.

Nửa ngày tiểu Ngô mới mở miệng:

"Cảnh sát Thang, tra được manh mối cô muốn tìm chưa?"

"Tôi có chút suy đoán, có điều phải đợi nhìn thấy Đổng Trí mới có thể xác định được. Đúng rồi, làm phiền cậu phái người giúp tôi tìm hắn ta."

"Không thành vấn đề, cứ giao cho tôi."

Sau khi trở về thành phố, hai người xuống xe ở ven đường, tìm một chỗ ăn cơm trưa, còn tiểu Ngô thì trở về cục cảnh sát sắp xếp tìm người.

Trong lúc chờ phục vụ bưng cơm lên, Thang Nguyên hỏi Chúc Già:

"Anh thấy thế nào?"

"Đổng Trí cảm thấy hổ thẹn với Trần Dao, hắn cũng có liên quan đến cái chết của cô ấy."

Chúc Già rót cho cô ly nước, nghe cô hỏi thì không do dự trả lời.

"Em cũng nghĩ như vậy. Trong ngăn kéo bàn đều là ảnh chụp của hắn và Trần Dao. Trong tủ quần áo cũng treo một bộ quần áo tình nhân cùng với khăn quàng cổ được đan bằng tay. Hẳn là tình cảm của bọn họ rất sâu."

Mặt khác dáng dấp của Đổng Trí không tệ, thành tích học tập cũng tốt, điều này cho thấy hắn rất thông minh. Tuổi của hắn cũng phù hợp với suy đoán của chuyên gia. Dựa theo lời ông Đổng nói thường không thấy hắn, cũng có thể đó chính là thời gian hắn gây án.

Như vậy trong sự kiện Trần Dao chết, rốt cuộc Đổng Trí diễn vai gì? Hắn có liên quan đến liên hoàn án ở thành phố B hay không?

Muốn làm rõ những điều này, bọn họ cần tìm được nhiều manh mối hơn.

"Chiều nay đi đâu?"

Chúc Già hỏi.

"Anh thấy sao? Chúng ta nên đi đâu?"

"Trường cấp ba của Đổng Trí."

Nghe vậy, Thang Nguyên liền nở nụ cười.

Bạn trai của cô quả nhiên lợi hại.

Muốn biết Đổng Trí là hạng người gì, chỉ cần đi tìm hiểu quá khứ của hắn, không chỉ là những điều trong tư liệu mà còn là đi hỏi từng người thân thiết sớm ngày chung đụng với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top